6

"Anh Hyukkyu, em vẫn có chút sợ..."

Tin nhắn do chính tay mình gửi đi thì không thể đổ cho ai được nữa. Nếu Minseok biết có ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ cân nhắc tới chuyện không quen biết Lee Minhyeong thì tốt biết mấy. Thật ra Ryu Minseok từ nhỏ đã mắc phải "hội chứng du xuân của học sinh tiểu học" (*). Nếu ngày mai có chuyện trọng đại, đêm trước đó cậu sẽ không ngủ nổi.

(*) Về cơ bản là nói về cảm giác phấn khích, không thể ngủ nổi khi nghĩ tới một vấn đề gì đó sẽ diễn ra vào hôm sau. Ví dụ như ngày mai bạn được đi chơi, thì tối nay bạn phấn khích ngủ không yên.

"Minseok à, đường sẽ không tự trải nhựa cho em đi, nếu em không tự mình bước ra trước, người kia vĩnh viễn sẽ chỉ ở lại trong quá khứ của em. Nhớ lấy điều này, chỉ có người chết mới sống trong quá khứ mà thôi." Kim Hyukkyu ngồi ở mép giường Ryu Minseok, xoa nhẹ đầu cậu. Thanh âm của Kim Hyukkyu luôn rất nhẹ nhàng, thế nhưng lời nói nói ra lại mang sức nặng tuyệt đối. Một người không dám bước về phía trước, so với người chết thì có khác gì nhau đâu?

Trong lòng Ryu Minseok, Kim Hyukkyu luôn luôn như thế này, là người thông minh lại lý trí. Nhưng anh Hyukkyu, có bao giờ anh có suy nghĩ muốn sống trong quá khứ không? Nếu tương lai mỏi mệt quá, liệu rằng cái chết có phải là đích đến tốt hơn không? Ryu Minseok chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Hyukkyu.

Tương lai vô định mà Ryu Minseok không nhìn rõ ấy, có phải chính là Lee Minhyeong hay không?

Tâm trạng của Ryu Minseok dần ổn định lại sau khi được Kim Hyukkyu an ủi một phen. Căn phòng không bật đèn nhưng cũng không tới mức không nhìn thấy gì, rèm cửa trong phòng Minseok chỉ kéo một nửa, ánh nắng mặt trời cách xa hàng vạn năm ánh sáng không thể chiếu tới nơi, lúc này cậu chỉ có thể nhìn rõ một nửa khuôn mặt của anh mình.

Thực sự có thể thành công ư?

Phương pháp mà Kim Hyukkyu đề ra chính là sử dụng sản phẩm mà anh đã dành mấy năm qua để nghiên cứu, tàu du hành giấc mơ, để giúp Ryu Minseok vượt qua lần này. Mọi người đều biết rằng đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi sao từ cách mình hàng vạn năm ánh sáng, và giấc mơ của con người cũng có thể vươn tới mọi ngóc ngách của vũ trụ xa xôi. Căn cứ vào điểm này, tàu du hành giấc mơ sẽ cho phép Ryu Minseok đi tới địa điểm được chỉ định, nhưng những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian ấy chỉ là mơ đối với Minseok còn đối với người khác sẽ hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất ở đây là người khác không thể nào chạm vào cậu. Đối với người khác mà nói thì Ryu Minseok lúc đó sẽ chẳng khác nào một bóng ma, có thể thấy nhưng lại không thể chạm. Kim Hyukkyu bày tỏ, anh hoàn toàn có quyền không cần giải thích những điều trên.

"Nhược điểm duy nhất?" Kim Kwanghee điên cuồng lật qua lật lại sách hướng dẫn tàu giấc mơ, vừa xem vừa nói với Kim Hyukkyu: "Kim Hyukkyu, anh đã từng nghĩ tới vấn đề này chưa, con người chỉ cần ngủ là có thể mơ rồi, nếu sử dụng cái máy này quá nhiều thì tinh thần sẽ ngày càng suy nhượng, không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực!" Kim Kwanghee hiếm khi nào suy nghĩ sâu xa và thận trọng được như vậy, ai không biết còn tưởng bị hồn Kim Hyukkyu nhập vào xác.

"Chuyện tới mức này rồi, em còn ý tưởng nào tốt hơn không? Anh sẽ chăm chú lắng nghe thử." Kim Hyukkyu bắt chéo chân ngồi cạnh, nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói.

"Anh!..."

Kim Hyukkyu lại mở mắt ra, nhìn Kim Kwanghee đang lo lắng: "Ôi bình tĩnh bình tĩnh, cũng chỉ dùng một lần này thôi, em đừng lo này lo kia quá." Hyukkyu đứng lên vỗ vai Kwanghee, ý bảo anh đừng căng thẳng nữa.

"Sự dũng cảm muốn thử của em ấy không phải rất đáng khen ngợi sao? Nhanh lên, gọi Minseokie lại đây."





"Anh Minhyeong, anh thấy cái này thế nào? Hoặc anh thử cái này xem?"

Từ khi Lee Minhyeong nhận được tin nhắn đồng ý gặp mặt của Ryu Minseok, cả T1 liền toán loạn cả lên. Choi Wooje vui tới mức chẳng khác gì đang ăn tết, so với chuyện "hẹn hò" của chính mình thì còn quan tâm tới chuyện của anh nó hơn.

"Wooje à, đã nói không phải là hẹn hò rồi mà...! Chỉ là bạn tốt cùng nhau ăn một bữa thôi..."

"Đừng có điêu, bạn kiểu gì mà gặp nhau lại chọn địa điểm tên "Sugar Kiss Coffee" cơ! Bong bóng tình yêu của mấy người sắp tràn cả ra rồi kia kìa!"

"... Là bởi vì Minseokie nói cậu ấy muốn ăn đồ ngọt! Bánh crepe mật ong ở tiệm đó cũng ngon nữa..." Lee Minhyeong ngượng ngùng gãi đầu.

"Minseokie? Thì ra người hẹn hò với anh tên là Minseok, lần đầu tiên em nghe thấy anh nhắc tới đó."

Haizz, mặc kệ nó đi, Choi Wooje thích nói cái gì thì nói cái đó.

"Tên đầy đủ là Ryu Minseok, cậu ấy lớn hơn em, sau này phải là là 'anh' có biết chưa."

"Vâng vâng anh trai. Hai người còn chưa có chính thức ở bên nhau mà anh đã bảo vệ cỡ đó rồi, định thồn đường cho ai cũng phát ngán hả??"

"Được rồi đừng nhiều lời nữa, loanh quanh một lúc nữa không chừng sẽ tới muộn đấy!" Cuộc trò chuyện phiếm với Choi Wooje tạm thời kết thúc, Lee Minhyeong nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, chuẩn bị xuất phát.

"Ừm, Minhyeong à."

Lee Minhyeong căn bản là không chú ý tới có một Lee Sanghyeok đang ngồi gần cửa, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.

"Anh Sanghyeok...?"

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong cười cười, cái gì cũng không nói, chỉ đưa bàn tay với khớp xương rõ ràng lên làm động tác chỉnh cà vạt.

Minhyeong ngay lập tức hiểu được ý tứ của đối phương, cũng đưa tay vội vàng chỉnh lại. "Cảm ơn anh Sanghyeok! Em đi trước nha!"

Lee Sanghyeok vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang liều mạng chạy đi của Lee Minhyeong, trong ánh mắt toát ra điều gì đó khó nói. Lee Sanghyeok à Lee Sanghyeok, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy?





"Đừng lo lắng Minseok à... Nào, làm theo anh nào. Ba, hai, một, hít vào... Ba, hai, một, thở ra..."

"Anh ơi, người lo lắng hình như không phải em mà là anh mới đúng."

Ryu Minseok ngồi trong tàu du hành giấc mơ, vẻ mặt không nói nên lời nhìn Kim Kwanghee đang mồ hôi đầm đìa.

"Người anh này không phải là đang lo lắng cho em sao! Một cỗ máy chưa từng được thử nghiệm, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"

"Nếu Minseokie quá lưu luyến thế giới trong mơ thì quả thực có khả năng em sẽ không thể tỉnh lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn được." Kim Hyukkyu ngồi ở bên cạnh, dặn dò cậu.

"Không thành vấn đề, nếu em không tỉnh lại, anh cứ dùng cái này là được." Minseok đưa tay lên, trong tay cậu là một cây chích điện.

"Aaaaa Kim Hyukkyu! Anh ngàn vạn lần không được dùng cái thứ này! Minseokie bị giật điện tới mức phát ngốc luôn thì sao huhuhu em chỉ có một đứa em trai thôi aaaaaaa..."

Kim Hyukkyu bất lực trừng mắt nhìn Kim Kwanghee, ý bảo đứa em này đừng làm ầm ĩ thêm nữa. Kim Kwanghee tủi thân vô cùng, đành im lặng.

"Minseokie, không cần sợ hãi, cũng không cần sốt ruột. Đây là thứ do chính anh phát minh ra, nếu nó nguy hiểm, cho dù có bắt anh lấy mạng mình ra trao đổi anh cũng sẽ không để em mạo hiểm tính mạng của bản thân. Ngoan, các anh đợi em trở về."

"Anh Hyukkyu..."

Ryu Minseok luôn tin tưởng các anh của mình, vậy nên ngoan ngoãn nằm trong con tàu giấc mơ nhắm tịt hai mắt. Khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại, Ryu Minseok nhớ tới lời Kim Hyukkyu nói với nó trước khi đi ngủ vào ngày hôm qua.

"Minseok à, giấc mơ luôn là thứ khó nắm bắt nhất. Em không thể thay đổi bất cứ điều gì trong mơ, cũng không thể thay đổi quá khứ. Những kẻ muốn thay đổi quá khứ cuối cùng đều sẽ rơi vào màn đêm vô tận. Nhưng thứ duy nhất em có thể kiểm soát, chính là hiện tại, là thời khắc này, cũng chính là nội tâm của em. Sau này khi tỉnh lại, em chỉ cần hiểu được một chuyện, đó là trong giờ phút ấy trong lòng em đang nghĩ điều gì. Đây là ý nghĩa của tàu giấc mơ."

Chỉ là mơ mà thôi, có phải không.

Thành thật mà nói, Ryu Minseok vẫn chưa chuẩn bị thật tốt tinh thần của mình. Cậu không biết khi gặp nhau rồi, cậu sẽ nói điều gì với Lee Minhyeong. Trong những ngày qua Minseok chỉ đơn phương trả lời những câu mà Minhyeong hỏi, bây giờ nhìn lại mới thấy cậu không hề biết Minhyeong thích cái gì, quan tâm tới điều gì. Tới mức này thì làm bạn cũng thấy không xứng.

Cậu cũng không biết Lee Minhyeong khi nhìn thấy cậu sẽ có tâm trạng gì, liệu rằng anh có cảm thấy Minseok lớn lên quá xấu trai đi? Nhỡ đâu Minseok trong tưởng tượng của Minhyeong và Minseok trong thực tế quá khác nhau thì phải làm sao bây giờ? Phải chăng anh sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng?

Vô số câu hỏi lúc này hiện lên trong đầu của Ryu Minseok khiến cậu hít thở không thông. Trước kia vì muốn trốn tránh nên không suy nghĩ, hiện tại muốn nghĩ thì đã không kịp mất rồi. Nói là bị Kim Hyukkyu xúi giục nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng đây chính là sự lựa chọn của cậu, khiến cho Ryu Minseok hiện tại buộc phải đứng ở ngã tư của cuộc đời.

Cùng lúc đó, Lee Minhyeong xịt lên người mình nước hoa Cologne một năm không dùng lấy một lần, đồng thời cũng đeo lên chiếc đồng hồ Hermes mua về rồi chẳng đeo bao giờ, một thân tươm tất đứng ở "Sugar Kiss Coffee" chờ người.

Lee Minhyeong lôi điện thoại ra, hai trái tim như sắp cận kề bên nhau, thật gần mà cũng thật xa. Minhyeong lúc này cũng dần dần không hiểu nổi trái tim mình nữa, thôi thì cứ nhìn về phía trước, mỉm cười đối mặt với Ryu Minseok, cũng là đối mặt với chính bản thân mình.

G: Tớ tới quán cà phê rồi, cậu thấy ai đang bế một chú cún bông màu trắng trên tay thì đó chính là tớ. Tớ ở đây chờ cậu, không gặp không về!

Cây đàn định mệnh tấu lên bản nhạc nền quen thuộc, nếu cuộc gặp gỡ tình cờ của hai ta là một mối tình lãng mạn, liệu đôi ta sẽ có một kết cục khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro