7
Ryu Minseok chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thời gian trôi đi đối với cậu là một kiểu tra tấn vô tận. Một chiếc tàu nhỏ chở theo cậu băng qua vũ trụ ngàn sao, chờ tới khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều là những cảnh vật kì lạ. Mặc dù sự thật là cơ thể cậu vẫn đang ở sao Hải Vương thế nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một nỗi sợ hãi. Trực giác nói cho cậu biết, nơi này chính là Trái đất.
Một khung cảnh khác hoàn toàn với sao Hải Vương, bất luận là ai lần đầu đặt chân tới vùng đất này đều sẽ không nhịn được mà phải kinh ngạc. Trái đất cũng có mặt trái, bao trùm lấy nó là dối trá, dục vọng cùng tuyệt vọng, thế nhưng khi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu xuống, sự thật hay dối lừa đều sẽ vô cùng mơ hồ, mười ngón tay đan vào nhau, chân tướng cũng chẳng thể rõ ràng. Cho dù vùng đất này có mang bao nhiêu sự bất lực cùng những vết thương, chỉ cần mặt trời mang theo tia sáng chiếu rọi xuống thế gian thì sẽ dễ dàng xoa dịu mọi thứ.
Đây chính là Seoul sao? Không cần nói những lời khó hiểu, trái tim ấm áp đã dung hòa với huyết mạch chảy bên trong người cậu, cắt đứt tia lý trí cuối cùng ngay trước mắt, giờ phút này tất thảy lời nói đều trở nên vô nghĩa
Thực sự rất khó để Ryu Minseok có thể miêu tả được cảm giác lúc này là gì. Nhưng Lee Minhyeong đang ở một chỗ nào đó trên hành tinh này, chờ cậu tới gặp anh.
K: .... Cậu vào trong ngồi trước đi! Tớ sẽ tới ngay đây.
Gửi xong tin nhắn, Ryu Minseok nắm chặt điện thoại của mình, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng người cũng đã đứng ngay đằng kia rồi.
Cậu hít thở không thông, tim dường như sắp ngừng đập tới nơi.
Anh Hyukkyu nói rằng người khác không thể chạm vào cậu, vậy cậu có thể chạm vào người ta không? Xong đời rồi, chuyện nên hỏi thì không có hỏi, mấy chuyện vô nghĩa thì lại hỏi cả tá.
Chẳng lẽ cậu lại đang mong chờ Lee Minhyeong chạm vào người mình à?! Đùa cái gì vậy chứ...
G: Được, tớ ngồi ở bàn số 23, ngay cạnh cửa sổ, dễ nhìn thấy lắm.
Ryu Minseok nhìn tin nhắn của Lee Minhyeong, chỉ cảm thấy đôi tay mình tê dại cả đi. Cậu tựa như một phi hành gia vừa đặt chân tới một hành tinh mới, việc học cách đi lại ở đây ít nhiều cũng phải mất một khoảng thời gian. Nếu Lee Minhyeong biết cậu đang ở đâu, nhất định sẽ tự mình tới đón cậu, may là Minhyeong cũng không có biết.
Giống như đang nằm mơ vậy, quá chân thật rồi.
Không đúng, vốn dĩ thực sự là đang nằm mơ mà! Aaaaaaaaa!
Ryu Minseok lắc mạnh đầu mấy cái. Ngưng nghĩ linh tinh, tỉnh dậy đi Ryu Minseok! Hiện tại không phải là lúc thể hiện sự ngốc nghếch của mình đâu.
Đột nhiên ý thức được chuyện này, Ryu Minseok nháy mắt thoát khỏi trạng thái phân ly, chẳng biết từ đâu có một nguồn sức mạnh tràn vào, cậu bỗng dưng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tiến thẳng về phía quán cà phê.
Chuẩn bị tới ngày lễ tình nhân ở trái đất, decor trong quán cà phê tràn ngập không khí tình yêu ngọt ngào. Trên quầy bày những chiếc bánh kem nhân dâu tây, bóng bay màu hồng chen chúc nhau trên trần nhà, trên cửa kính thì dán đầy mấy chữ "I love you", nếu những chuyện kì lạ có thể trở thành chuyện bình thường, vậy thì Ryu Minseok cho biết cậu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
Bởi vì sợ bí mật của mình bị phát hiện, vậy nên cậu không dám đi vào bên trong, chỉ dám đi vòng qua vòng lại trước cửa quán cà phê, cố gắng tìm kiếm vị trí của Lee Minhyeong. Ryu Minseok trong lòng tự mắng chính mình, người ta ở ngoài sáng cậu ở trong tối, trông có khác nào một tên cuồng rình trộm không? Nhưng đây là cách an toàn duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Gió nhẹ khẽ vờn qua khuôn mặt Ryu Míneok, tia nắng đậu lại trên làn mi của cậu. Cậu không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cảm nhận nó qua từng lỗ chân lông. Rõ ràng là đang mơ, nhưng xúc cảm ấm áp này lại cứ như thế khắc sâu vào cơ thể cậu. Lúc này Ryu Minseok mới sâu sắc hiểu được tại sao trước đó Kim Kwanghee lại nói như thế. Đúng thật là con người ta rất khó để phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, con đường cứng rắn dưới chân đôi khi chỉ một giây sau thôi sẽ biến thành khoảng không trống rỗng. Nhưng bây giờ suy nghĩ về những chuyện này cũng đâu có ích gì? Cậu chậm rãi đi tới, giống như bản thân cậu chỉ đơn giản là một sinh viên mỹ thuật đang tản bộ lấy cảm hứng.
Từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Lee Minhyeong.
Thế nhưng khi đi tới đằng sau cây cổ thụ cách cửa kính quán cà phê vài mét, Ryu Minseok dừng bước chân.
....
Giống như chuyện tình trong những bộ phim điện ảnh sáo rỗng ngày trước, cậu chỉ biết rằng giờ khắc này, người trước mặt cậu, chính là người bấy lâu nay cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, có đuổi cũng không chịu đi.
Lee Minhyeong ngồi ở phía bên kia của cửa kính, khuôn mặt anh tuấn phản chiếu ra ngoài qua tấm kính trong suốt. Khác với khuôn mặt điển hình của người Hàn Quốc, Lee Minhyeong sở hữu một đôi mắt vô cùng đẹp. Mắt to hai mí cùng hàng mi dài rung rinh như cánh bướm khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mê mẩn. Hôm nay anh mặc một bộ vest vô cùng đẹp trai, không cần nói cũng biết vì ai mà chuẩn bị tới mức này. Ryu Minseok đứng bên ngoài nhìn chằm chằm anh, lúc này Lee Minhyeong đang nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, một lúc sau lại nhìn xung quanh, xem xem khi nào thì cậu sẽ xuất hiện.
Ryu Minseok chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng cả lên, theo bản năng muốn dùng mu bàn tay thăm dò nhiệt độ chính mình. Nhưng cậu không làm thế, chỉ mím mím môi, móc ra điện thoại gọi cho Lee Minhyeong.
Bíp.... bíp...
Cậu đặt điện thoại ở bên tai, đôi mắt vẫn trộm nhìn nhất cử nhất động của người bên trong.
Tiết tấu không nhanh không chậm của âm báo cuộc gọi lúc này chẳng khác gì đang đòi mạng cậu. Ông trời ơi, thời gian có thể dừng lại một chút hay không, để cậu có thể suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì mới là tốt nhất.
Hai người rõ ràng là cách nhau không tới 10 mét, có thể nói khung cảnh lúc này chính là ví dụ thực tế nhất cho câu "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời". Nhưng đây là biện pháp duy nhất rồi, Ryu Minseok tin tưởng vô cùng. Có thể là vì đang ở trong mơ nên cậu được buff thêm, bằng không Minseok thực sự không biết bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, lại còn chủ động gọi điện cho Lee Minhyeong. Cảm giác khó chịu ở cánh tay vẫn chẳng hề thuyên giảm, thậm chí còn ngày càng tê dại hơn.
Lee Minhyeong cảm nhận được điện thoại rung lên, nhận ra Ryu Minseok đang gọi tới. Anh dường như cũng sửng sốt trong giây lát, nghe tiếng chuông điện thoại đột nhiên im bặt, tim anh cũng lỡ nhịp theo.
Lee Minhyeong cầm điện thoại, đặt ở bên tai mình.
Trong vài giây đầu tiên, cuộc gọi hoàn toàn im lặng. Cả hai người giống như đều đã bị tước đi tiếng nói của chính mình.
"Minseokie... là cậu sao?"
Vẫn là Lee Minhyeong lên tiếng trước.
Nhưng Ryu Minseok chỉ biết há miệng thành một hình chữ O, cái gì cũng không nói, mặc kệ cho sự trầm mặc bao trùm một lần nữa. Chết tiệt, cái miệng ngu ngốc này sau khi nghe thanh âm đầy hấp dẫn từ Lee Minhyeong liền không thể phát ra bất kì chữ nào.
Cái miệng ngu ngốc! Mau mau nói gì đi chứ!
"Sao... sao cậu lại đột nhiên gọi điện cho tớ? Cậu tìm không thấy chỗ hẹn sao? Hay là tớ ra đón cậu nhé...?"
"Cậu đừng nhúc nhích!"
Ryu Minseok nói, trong giọng điệu chỉ có vài phần run rẩy, còn lại cả mười phần lại là khí thế mạnh mẽ. Lee Minhyeong nghe cậu, sợ tới mức không dám lên tiếng.
"Trước tiên cứ như vậy đã. Sau đó... tạm thời cậu đừng có cúp máy..."
Đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy giọng nói của nhau. Lee Minhyeong nghe lời, không dám quay đầu nhìn xung quanh, tuy rằng anh không biết Ryu Minseok định làm gì, chỉ biết yên lặng chờ đợi "chỉ thị" tiếp theo của Ryu Minseok.
Sao tim của cậu lại đập nhanh thế nhỉ.
Thần kinh quá mức nhạy cảm, tới mức dường như cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương qua màn hình điện thoại, âm thanh ấy giống như đang gãi lên da thịt cậu, mơ hồ khiến cậu phát điên.
Ryu Minseok không muốn do dự thêm nữa.
Bước qua những câu hoa anh đào mới chớm nở đầu xuân, dưới chân cậu nở rộ những bông hoa dũng cảm khó có thể nhìn thấy, cứ như vậy, từng bước một, vừa từ tốn vừa kiên định tiến về phía cửa kính trước mặt.
Một lần thôi, cậu cho phép bản thân mình dũng cảm như vậy một lần.
"Ngay bây giờ, nhìn sang bên trái của cậu đi."
Lee Minhyeong dư quang nhìn thấy một bóng dáng mới lướt qua, anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Liệu rằng khi tình yêu tới có phát ra tín hiệu không? Khoảnh khắc ấy có thể chậm lại không? Và khúc nhạc dạo mang cảm giác định mệnh phải chăng sẽ vang lên?
Cánh hoa anh đào rơi xuống, nghiêng nghiêng theo cơn gió thổi mà nói lời từ biệt với cây mẹ. Ánh mắt trời chiếu sáng lấp lánh, mà Ryu Minseok trước mắt cũng tỏa sáng long lanh.
Vứt bỏ hoàn toàn lo lắng cùng sợ hãi ra đằng sau, thời khắc này, ở trung tâm thế giới chỉ có tiếng tim đập của đôi ta mà thôi.
Ryu Minseok không dám nghe thanh âm của Lee Minhyeong, lại càng không dám mắt đối mắt với anh khi đối phương quay đầu nhìn cậu. Cậu cúp điện thoại, mở khung chat gõ mấy chữ. Minseok nhắm tịt mắt lại, cơ thể không ngừng lùi về sau trốn tránh, chỉ dám vươn tay ra phía trước, đưa màn hình điện thoại ra cho Lee Minhyeong tự xem.
[Rất vui được gặp cậu, xạ thủ!]
Thiếu niên ngây ngô đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng ngốc ở đó vài giây, cuối cùng chịu không nổi liền ton hót chạy mất. Dù sao cách nhau cả một cái cửa kính, Lee Minhyeong làm sao có thể đuổi kịp cậu.
Một phút trải qua sự việc này so với những thứ Lee Minhyeong gặp trong cả một nằm đoán chừng còn phong phú hơn. Ryu Minseok là điều mà anh không thể nắm bắt được, nhưng cũng là vệt màu để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Ryu Minseok không dám đối diện với sự hèn nhát của mình, cứ như vậy mà chạy trốn.
Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong một lần nữa, thế nhưng khoảng cách đã xa tới mức cậu không thể nhìn nổi biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Lúc Ryu Minseok chạy đi, trong đầu Lee Minhyeong hiện đầy dấu chấm hỏi, là một người theo chủ nghĩa duy lý, anh không có cách nào giải thích được toàn bộ những chuyện vừa diễn ra. Thứ cuối cùng mà Lee Minhyeong nhìn thấy khi nãy chính là đôi mắt như cún con của người kia. Nếu sau này nhìn lại giây phút ấy, Lee Minhyeong biết rằng, khi ánh mắt anh bắt gặp một Ryu Minseok tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, không cần bất cứ lý do nào, cũng chẳng cần bất kì tín hiệu nào.
---- Lee Minhyeong đã yêu Ryu Minseok một cách không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro