8

Ryu Minseok đoán có lẽ là Lee Minhyeong đang tức giận.

Có một điều kì lạ là con người khi mơ đều sẽ có điểm chung, đó chính là khi giấc mơ đang tới hồi cao trào và được mong đợi nhất, người ta sẽ vì đủ loại lý do mà giật mình tỉnh giấc, và giấc mơ ấy sẽ không bao giờ có kết cục. Kể từ ngày đó không chút do dự mà bỏ chạy, Ryu Minseok cái gì cũng không thể nhớ nổi. Tỉnh dậy sau giấc mơ lạ lùng ấy, Minseok chỉ nhớ các anh vẫn ríu rít nói chuyện bên cạnh như thường lệ, hỏi cậu rằng có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không.

Ryu Minseok thực sự rất muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với Lee Minhyeong. Rõ ràng đã có cơ hội giải thích thẳng thắn cho anh nghe, nhưng Ryu Minseok trông có vẻ dũng cảm thực ra lại chẳng hề gan dạ. Rõ ràng khi chơi game dù tình huống có ngặt nghèo tới đâu, dù nghịch cảnh có bủa vây tới mấy, cậu vẫn sẽ trở thành người chơi dũng cảm nhất, dẫn dắt đồng đội chiến thắng vang dội.

Chỉ cần ở bên nhau, họ chính là những kẻ mạnh nhất.

Thế nhưng một khi đối mặt với Lee Minhyeong, Ryu Minseok lại không có cách nào có thể nhìn thẳng vào trái tim mình. Chẳng lẽ hai người khác nhau vậy à? Tại sao cứ dính tới Lee Minhyeong là đầu óc cậu lại biến thành một cục bột nhão thế này?

Đã mấy ngày rồi Ryu Minseok không nhắn tin cho anh, Lee Minhyeong có phải hay không cũng đang trách móc cho sự hèn nhát của cậu? Chắc chắn Minhyeong đang tức giận lắm, nếu không thì....

Hay là chủ động gửi tin nhắn xin lỗi trước? Cũng không biết người ta nghĩ như thế nào nữa.

Nếu mơ khi đi ngủ được đánh giá là một giấc ngủ kém thì mất ngủ cũng chẳng khác là bao. Ryu Minseok mấy ngày nay ngủ không được ngon, đừng nói tới ngủ mơ, ngay cả vào giấc cũng chẳng vào nổi. Nếu cậu không tự tay tháo gỡ nút thắt trong lòng này, cậu và Lee Minhyeong sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau được nữa. Ryu Minseok từ trên giường ngồi dậy, vì dùng sức quá đà nên đầu óc hơi choáng váng. Cậu sờ lấy điện thoại bên cạnh, lại bị ánh sáng màn hình chiếu cho không mở nổi mắt... cậu lại quên bật chế độ ngủ trên điện thoại rồi.

Cậu mở ra khung chat kakaotalk với Lee Minhyeong, lịch sử cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, khi hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Mình nên nhắn gì với cậu ấy trước đây? Xin lỗi? Sau đó... nói với cậu ấy mọi thứ sao? Không biết cậu ấy có đang ngủ không? Liệu rằng cậu ấy khi ngủ có tắt chuông điện thoại không, nhỡ đâu mình làm phiền cậu ấy thì sao?

Thẳng cho tới khi màn hình điện thoại của Minseok tắt phụt đi vì chủ nhân của nó không chịu chạm vào, Ryu Minseok vẫn chẳng biết nên làm gì cho phải.

Trên điện thoại nhắn tin linh tinh chẳng khác nào làm việc vô trách nhiệm. Mà ở trên mạng nói cái gì cũng được, lại chẳng suy xét tới cảm nhận của người khác.

Ít nhất cũng phải bù đắp cho sai lầm của chính mình.

Nghĩ tới đây, Ryu Minseok không màng bất cứ điều gì nữa mà lao thẳng xuống giường.

Ban đêm ở sao Hải Vương rất lạnh, Minseok buông tấm chăn ấm áp đầy nhiệt độ cơ thể mình ra, gió lạnh rét buốt ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Ryu Minseok một thân đồ ngủ mỏng manh, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu luôn chăm sóc bản thân rất tốt, mỗi ngày chưa tới 12 giờ đêm đã lên giường đi ngủ, cho nên chỉ cần cậu không phát ra tiếng động gì lớn thì sẽ không bị phát hiện.

Ryu Minseok chẳng khác gì ăn trộm, đi qua hành lang dài rộng, cũng đi qua phòng của các anh, nhón chân đi tới phòng làm việc nơi đặt tàu du hành giấc mơ.

Cứ liều thôi, chứ cậu cũng đâu có thể làm được gì khác. Dù sao chỉ là mơ, cậu cũng không có sợ, cũng không có ai chạm được vào người cậu!

Lần trước đã có kinh nghiệm, Ryu Minseok quen cửa quen nẻo mà làm. Nếu Lee Minhyeong đang ngủ, vậy cậu sẽ ngồi xổm trước cửa phòng mà chờ. Nhân tiện có khi còn được trải nghiệm cảm giác đi ngủ trong mơ.

Trước kia có mấy lần Lee Minhyeong nhắc tới nơi mình làm việc, nói về nhóc em Wooje ồn ào, cũng nói tới người anh em tốt Moon Hyeonjun, hơn nữa còn nhắc về một Lee Sanghyeok vừa bí ẩn vừa dịu dàng, tính cách có chút giống Kim Hyukkyu. Ngoài ra anh cũng thường chia sẻ về cuộc sống ngày thường của mình cho cậu nghe. Thế nhưng Ryu Minseok chưa từng chủ động nói cho anh biết bất cứ điều gì về mình, thậm chí những ngày qua còn ngồi không mà chờ Lee Minhyeong chủ động nhắn tin. Bất chấp sự ích kỉ chỉ biết bị động hưởng thụ này của cậu, Lee Minhyeong cứ hết lần này tới lần khác cho cậu thêm cơ hội.

Cậu đã nợ Lee Minhyeong nhiều quá rồi, vậy nên lần này tới lượt cậu chủ động! Ryu Minseok mở mắt ra một lần nữa, cứ như vậy mà tới thẳng ký túc xá của T1. Hóa ra đây chính là nơi mà Lee Minhyeong sống suốt thời gian qua, rất to, rất rộng, hơn nữa còn có rất nhiều đồ vật mà cậu không biết. Nếu như là trước kia, Ryu Minseok sẽ có chút e dè, nghĩ bản thân tự tiện xông vào chỗ ở của người khác là đang làm điều sai trái. Thế nhưng hiện tại Minseok đang làm loại người bất chấp tất cả, làm trộm cũng không sợ chột dạ. Thế là nửa đêm khuya khoắt, ký túc xá yên tĩnh không chút tiếng động của T1 cứ như vậy nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Không thử thì làm sao biết kết quả được? Dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hiện tại cậu cũng không muốn nghĩ tới. Ryu Minseok lấy ra điện thoại, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất rồi mò mẫm tìm kiếm. Ở cuối hành lang có một căn phòng trên cửa viết tên Lee Minhyeong, Ryu Minseok liền lén lút mừng thầm. Cậu áp tai lên cửa phòng, không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả, tim cậu đập tới mức sắp nhảy cả lên cổ họng. Có lẽ anh đã ngủ mất rồi...

Mặc kệ! Ryu Minseok! Tiến lên!

Cộc cộc cộc!

Ryu Minseok ở cửa phòng nhẹ nhàng gõ ba tiếng.

Cậu chờ một lúc, không có bất kì phản hồi nào từ bên trong cả, Ryu Minseok lại gia tăng thêm chút sức lực gõ ba cái nữa. Lẽ nào không gian yên tĩnh tới mức này mà cậu ấy vẫn không nghe thấy à? Ryu Minseok không do dự quá lâu, quyết định phải chơi trò cứng rắn. Cậu hung hăng nhìn chằm chằm tay nắm cửa, nếu cửa khóa cậu sẽ ngồi ở đây luôn! Có giỏi thì bắt đi xem nào!

Vì Ryu Minseok tưởng rằng cửa bị khóa, vậy nên cậu nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mà vặn tay nắm cửa.

Điều cậu không ngờ chính là tay nắm cửa lại dễ dàng bị vặn ra mà không có bất cứ trở ngại nào, do dùng sức quá trớn, Ryu Minseok mất đà ngã vào bên trong. Tiếng mở cửa vang lên trong hành lang yên tĩnh, Minseok theo bản năng cảm thấy căng thẳng, sau đó dùng động tác nhẹ nhàng nhất nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Hóa ra cậu ấy không ở trong phòng? Hơn nữa người này ra ngoài còn không thèm khóa cửa phòng lại?!

Cũng chỉ là xâm nhập phòng riêng thôi, Ryu Minseok trong tình trạng chật vật như thế này cũng không ngại chịu thêm một tội danh nữa. Cậu không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh: phòng Lee Minhyeong sạch sẽ ngăn nắp lại có mùi hương dễ chịu. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường, quần áo được treo ngay ngắn trong tủ, thứ kì lạ duy nhất là trên giường hiện rõ ràng dấu vết đã có người nằm ở đây: một bên chăn bị xốc lên, nệm và gối cũng có hiện tượng lõm xuống. Chế độ thám tử của Ryu Minseok bắt đầu được kích hoạt, chẳng lẽ Lee Minhyeong ngủ một giấc rồi mới ra ngoài à?

Haizz, chỉ có thể đợi thôi. Hiện tại cậu chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh Hyukkyu và anh Kwanghee tỉnh dậy sẽ không phát hiện ra cậu đã mất tích rồi đánh thức cậu, nếu không thì cậu sẽ lại trắng tay ra về mất. Ryu Minseok nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực mà lạy vài cái, cũng không dám ngồi lên giường của Lee Minhyeong mà chỉ ngồi bệt bên cạnh.

Không biết đã đợi bao lâu, Ryu Minseok ngồi trên mặt đất cảm thấy cơ thể lạnh buốt, vậy nên để duy trì sự sống, cậu không thể không lăn lên giường Minhyeong, kéo một góc chăn bọc lấy thân mình. Cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu ập đến, mí mắt cậu nặng trĩu, chuẩn bị thiếp đi.

Két---

Ryu Minseok sắp sửa ngủ mất thì bị làm cho giật mình, vội vàng nhìn ra phía cửa vừa phát ra âm thanh.

Không chỉ có cậu bàng hoàng, mà chàng trai cao 1m80 đứng ở cửa, trên tay cầm túi nilon, thấy trong phòng bỗng dưng có thêm một người liền sốc tới mức làm rơi túi đồ xuống đất.

"Min... Minseok?"

Ryu Minseok không suy nghĩ gì đã đứng phắt dậy, lao tới đóng cửa phòng lại. Căn phòng nhỏ dường như lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu của nó, chỉ còn ánh đèn tờ mờ nơi đầu giường.

Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong, cơ thể run rẩy dựa vào cửa, trong bóng tối cố gắng tìm kiếm ánh mắt anh để làm điểm tựa.

"Tớ biết cậu có rất nhiều câu hỏi, cũng rất tức giận vì tớ tùy hứng, cứ vậy chạy đi mà không nói lời nào. Tớ thực sự không đủ tư cách làm bạn của cậu, tớ xin lỗi, thậm chí tớ còn tự tiện xông vào phòng của cậu nữa. Cậu có thể ghét tớ, thật đấy, cũng có thể tuyệt giao với tớ... Nhưng mà ít nhất hãy cho tớ chút thời gian để giải thích rõ ràng có được không...."

Ryu Minseok rưng rưng, sắp khóc tới nơi.

Lee Minhyeong cũng sợ muốn chết nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Hahaha, Minseokie đáng yêu quá đi."

?

Lee Minhyeong không để ý tới lời nói dông dài của Ryu Minseok vừa rồi, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt những thứ rơi trên mặt đất lên.

"Tớ còn tưởng rằng tớ sốt tới mức mê muội đầu óc, nếu không tớ có nằm mơ cũng không nghĩ cậu sẽ tới. Nghe cậu nói như vậy, có phải ngày hôm nay tớ có thể nghe cậu đích thân nói ra đáp án đúng không, vậy tốt quá rồi..."

Minseok không khống chế nổi nữa, nước mắt tràn ra chảy đầy trên gò má.

"Cậu... Cậu ốm à? Sao không nhắn tin cho tớ biết..."

"Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Lại đây ngồi đi Minseokie."

Lee Minhyeong một tay cầm túi nilon, tay còn lại đưa ra muốn nắm cổ tay Minseok kéo cậu ngồi lên giường, thế nhưng thứ anh bắt được chỉ là khoảng không vô định.

Rốt cuộc Ryu Minseok nhịn không nổi, òa khóc lớn tiếng: "Xin lỗi! Xin lỗi cậu... Minhyeong à..."

Cậu khóc nức nở, tới mức không thể nói thành một câu trọn vẹn.

Minseok đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nhưng khi đối diện với Lee Minhyeong không những không trách cậu mà còn nhiệt tình đối đãi, cậu lại không thản nhiên mà buông bỏ được.

"Tớ thực sự không phải là người của hành tinh này, cậu không thể... không thể chạm vào tớ được... Có lẽ chúng ta không nên quen biết nhau, không nên cùng nhau chơi game, không nên gặp gỡ... Giấu giếm cậu lâu như vậy, thực sự xin lỗi cậu, đều là lỗi của tớ cả..."

"Tớ không kéo Minseokie lại được, cảm phiền Minseokie tự bước qua đây nhé."

Cuộc đối thoại của hai người hoàn toàn không trùng khớp nhau. Lee Minhyeong và Ryu Minseok rõ ràng là không cùng một mạch suy nghĩ.

Minhyeong nhìn Minseok, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng.

"Ban đầu tớ còn định mời Minseokie ăn kẹo... nhưng chắc là không còn cơ hội nữa rồi...?" Trong thanh âm của Lee Minhyeong mang chút mất mát thoáng qua, ngoài ra không có thêm bất kì cảm xúc gì. Anh đi tới giường ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

"Tớ chưa bao giờ hối hận khi gặp được cậu, cũng không thể tuyệt giao với cậu được đâu. Vậy nên là Minseokie cứ tới bên cạnh tớ này, tớ sẽ nghe cậu nói mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro