Extra


Cơn ác mộng ngắn ngủi đã bị tình cảm của Minhyung làm lu mờ, đời này sẽ không để em thiệt thòi thêm bất cứ điều gì, cũng sẽ cho em mọi thứ mà em xứng đáng được nhận. Chưa từng nghĩ rằng bản thân lại rộng lượng như vậy với người khác, nhưng từ lúc thấy một bông hoa nhỏ giản đơn nở rộ trong chính cuộc đời mình, tự dưng hắn lại muốn hứng lấy và bao bọc trong lòng bàn tay. Đang ngẫm nghĩ thì lại nhìn sang tên nhóc một tháng tuổi, đáng lẽ nếu không vướng phải Minseok thì hắn đã đem gửi sang nhà chính cho mẹ mình tự quyết, cơ mà nghĩ lại thì cũng đành thôi khi Minseok đã xem đứa nhỏ này như mạng sống của mình.

Mỗi đêm ôm em trong vòng tay ấp ủ một cảm xúc mới lạ, Minhyung là kẻ thức thời, cái gì đến thì đều biết đón nhận, hoặc đối mặt, không vì sự cao ngạo bởi chính dòng máu chảy trong mình mà phủ nhận việc bản thân đem lòng yêu một đứa ngốc. Biết làm sao được, hắn thích những điều mới mẻ, vừa hay đời này đã có người khiến hắn phải thật sự bận tâm.

Thoáng qua cũng được vài tháng, ngoài việc yêu thương Minseok thì cũng có thêm chút cảm tình với tên nhóc nhỏ nhất nhà. Hằng ngày thấy Minseok cứ bế con trên tay đến mỏi nhừ mà xót xa trong lòng, cứ đang được ôm mà thả xuống là có thể khóc vang nhà, thi thoảng ồn đến cả Minhyung đang làm việc.

Nhiều lúc đang bàn chuyện nghiêm trọng dưới sảnh lớn, lại nghe văng vẳng tiếng khóc trên tầng, càng lớn dần thì cái càng quấy vì được chiều chuộng. Bảo mẫu bế thì khóc, mà Minseok bế thì lại mỏi tay, nhưng chẳng khi nào em nỡ thả xuống.

Thế mà vào tay Minhyung là ngoan ngoãn hẳn, đang khóc mà thấy hắn là tự khắc nín. Nhiều lúc sợ Minseok nhọc người khóc theo con nên hắn phải bế thay ngay cả lúc bàn việc dưới sảnh, nằm sấp trên cánh tay bố lớn như một con thú bông mà không thấy cựa mình lấy một lần, đứa nhỏ này dường như rất sợ hắn.

"Minhyung, anh muốn có thêm người thừa kế không?"

Minseok ngồi cạnh ôm lấy cánh tay to lớn rồi hỏi một cách rất trông chờ. Thoáng thì hắn ngạc nhiên khi không rõ ai dạy cho em việc này, nhưng khi nghe quản gia báo cáo lại mới biết mẹ hắn đã đích thân ghé sang đầu độc cái đầu nhỏ ngây thơ này.

"Người thừa kế là như thế nào, anh không hiểu lắm"

Vờ cười nhẹ ra vẻ chẳng rõ, nhưng trong bụng thì lại mở cờ khi mình sắp được một chuyện hời vì lâu rồi không được âu yếm em trong lòng. Minseok lúng túng cố suy nghĩ để giải thích nhưng không biết cách diễn đạt thế nào cho đúng.

"Thừa kế nghĩa là giống Youngmin"

Chỉ tay vào đứa nhỏ đang ngồi nghịch trên đùi hắn, thế mà rất nhanh chóng tìm được một ví dụ phù hợp. Nghĩa của từ thừa kế thì em hiểu được mấy phần? Chỉ đơn giản là hiểu theo kiểu thế hệ sau của hắn mà thôi.

"Anh không, một đứa là đủ rồi"

Nghe từ chối là Minseok liền rơi vào thế khó, gấp gáp tìm phương án tiếp theo, cái vẻ đảo mắt của em cũng rất đáng yêu, làm hắn thật sự muốn trêu chọc thêm chút nữa.

"Nhưng mà...có nhiều trẻ con sẽ vui hơn, Youngmin sẽ có em để chơi cùng"

Càng nói càng hướng ánh nhìn đầy long lanh đó về phía hắn, ý định lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, bình thường chẳng hay xin xỏ chuyện gì, ấy vậy lúc này đáng yêu đến chết người.

Khoé môi hắn chẳng thể giữ được nụ cười ấm áp thường ngày, thay vào đó là một nét cười đầy ý đen tối.

"Là Youngmin muốn có em, hay do mẹ anh bắt Minseok phải sinh đứa nữa"

Tay em buông dần khỏi bắp tay hắn, nụ cười dần trở nên gượng gạo, dù cố ra vẻ bình thản như không hề chột dạ thì trong mắt Minhyung vẫn chỉ thấy được mỗi nét ngờ nghệch. Cười mãi khi phải đối mặt với ánh nhìn dịu dàng của Minhyung, nhưng cũng tự sợ hãi vì sự thật đúng như hắn đoán. Còn định trèo khỏi ghế để bỏ trốn mà nào có cơ hội, cánh tay lớn đã bọc ngang hông trói em lại trong vòng vây này, thoát làm sao được.

"Minseok không giấu anh điều gì đâu đúng không?"

Chậm rãi từng cái vuốt ve lên tấm lưng mảnh rồi lần lên chiếc gáy nhỏ, Minseok đắn đo khi bị nói trúng tim đen, đang không biết nên khai thật hay là không.

"Anh tin tưởng Minseok, giống như em cũng tin tưởng anh, phải như vậy không?"

Người thua lại vẫn là Minseok khi không chịu được sự tấn công bằng những lời lẽ chân thành, cúi đầu thừa nhận vị phu nhân kia đã ghé sang nói chuyện về việc tiếp tục duy trì thế hệ mới, đương nhiên cái em hiểu được chỉ là việc sinh thêm một đứa nhỏ cho Minhyung, còn những chuyện khác thì chẳng hiểu mấy, cũng không đủ thông minh để suy luận những điều sâu xa hơn.

"Chỉ khi Minseok muốn thì chúng ta mới làm nhé"

Em liền gật đầu ngay không suy nghĩ, cái hắn muốn truyền tải là quyết định sinh nở phải là do em chứ không phải nhờ tác động bên ngoài, vậy mà em ngốc nghếch chẳng chịu hiểu, hắn cũng đành tạm thua.

Tối đó, Minseok đứng ở cửa nhà đợi hắn về là kéo ngay lên phòng không đợi hắn được tắm rửa. Còn nghĩ là em phải có sức đến mức nào, run rẩy nằm bên dưới nhễ nhại mồ hôi với hơi thở lệch nhịp, cũng chỉ là mới trận đầu.

"Vậy là em mang thai chưa Minhyung?"

Xong việc đều sẽ hỏi hắn như vậy, rồi được tên alpha dỗ ngọt vài câu cần thời gian để quan sát mới chắc chắn, vậy mà cũng tin lời rồi hằng ngày đều mòn mỏi chờ đợi. Chỉ có Minhyung biết rõ, đến cao trào nhưng không gieo hạt vào trong em thì mang thai thế nào được.

Đến hơn hai tháng mà cũng chẳng có tin gì, chiếc bụng nhỏ vẫn không chút động tĩnh mặc dù tần suất rất đều đặn. Mỗi ngày Minseok đều đứng trước gương nhìn ngang ngó dọc, hỏi han tình hình của bản thân đến buồn cười, làm sao mà nỡ để em trở thành công cụ dưới tay mẹ hắn, càng không muốn lại lần nữa lợi dụng em, chỉ một lần để có tên nhóc to mồm đó là được.

Minhyung rất đắc ý việc mẹ mình không thể hoàn toàn điều khiển được Minseok vì hắn vẫn dư sức tác động đến việc này. Đó là hắn nghĩ vậy, nhưng mọi sự trong cuộc sống làm sao có thể lường trước được. Một đêm như mọi hôm, lăn lộn trên giường khoảng lâu cứ nghĩ Minseok đã kiệt sức, đến cuối trận thì thấy em ghì chặt lấy hắn khi tốc độ đang nhanh dần và rồi thời khắc quan trọng lại không thể đẩy ra khi em câu chặt lấy hắn không buông. Vậy là cũng một lần thất bại.

"Hôm nay...em sẽ có thai đúng không?"

Hỏi rồi liền lịm đi trong vòng tay hắn, lúc đó thật lòng Minhyung chỉ muốn làm sạch bên trong em hết mức có thể để tránh hậu quả. Nhưng lại mềm lòng khi nhớ lại những ngày em cố gắng với một niềm tin mãnh liệt, hắn liền nuốt xuống sự bất mãn trong lòng, bà ấy quả đúng thật là dày công dạy dỗ.

Chuyện sau đó cũng quá rõ, cứ như một quy trình được sắp đặt sẵn, đến đúng thời điểm là nhà hắn lại có tin mới.

"Thưa ông chủ, phu nhân..."

"Đừng mời vào nhà, cứ báo hôm nay không tiếp khách"

Vừa dứt lời liền nghe tiếng tặc lưỡi quen thuộc, Minhyung chuyển tầm mắt sang phía sảnh đã thấy người mẹ đáng kính của mình ngồi nhàn nhã ở ghế, tay còn đang bế tên nhóc nhỏ chơi đùa.

"Đối xử với mẹ như vậy thì sự hiếu thảo của con còn chẳng bằng một nửa của Minseok"

Thời gian qua bà ấy chẳng có động thái gì sau chuyện bị con trai mình đe dọa ngược, có chăng là khích vào Minseok để có một đứa cháu nữa chứ không dám có suy nghĩ làm hại em. Giờ em đang mang trong người giọt máu thứ hai của hắn, cũng là đứa cháu ruột của vị phu nhân cao ngạo này, vị thế của em càng vững thì mạng sống cũng càng được bảo toàn.

Hắn thắc mắc rằng mẹ mình lấy gì để dụ dỗ Minseok trong khi em có mọi thứ ở nơi này, câu trả lời đã có ngay trước mặt.

"Mẹ ơi, Minhyung có thêm người thừa kế rồi"

Kẻ thông minh là kẻ biết lợi dụng người khác bằng cách đánh vào điểm yếu của đối phương, biết Minseok lớn lên ngốc nghếch không cha không mẹ nên phu nhân họ Lee đã giả vờ rằng mình sẽ là một người mẹ với mong cầu những điều tốt nhất cho con cái. Nhờ vậy mà Minseok đã bị thao túng và nghĩ rằng mình cũng đã có mẹ cho riêng mình như bao người, nên em càng học cách lấy lòng nghe lời để được yêu thương.

"Minseok giỏi lắm"

Xoa lên chiếc bụng lấp ló sau lớp áo mỏng rồi khen ngợi vài lời là nghe em cười vui vẻ. Nhìn cảnh này phần nào khiến Minhyung thấy xót xa thay cho em, biết rằng mẹ mình chỉ đang xem em là một thứ vật phẩm có giá trị nhưng chẳng thể vạch trần. Được thấy em hạnh phúc thì chắc cũng không nhất thiết phải là sự thật, miễn rằng em không bị tổn hại thì cứ để em tận hưởng những điều mình nên có.

Đến khi đi ngủ, Minseok lại ôm con trong lòng ngắm nghía rất lâu, học ngồi được rồi nên càng thích nghịch, dễ thương và lanh lợi nên được mọi người chiều chuộng, nhìn vào mắt con khi cười lại rất giống Minhyung mỗi khi nhìn em.

"Minhyung, em muốn có 5 đứa con, lần tới anh làm em có thai nữa nhé"

Dần nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, nếu không kiểm soát từ bây giờ thì Minseok sẽ càng lún sâu vào trong vũng lầy của sự lợi dụng, khi em hoàn toàn bị mẹ hắn tẩy não thì mọi sự không thể xoay chuyển được nữa. Cái đầu ngây ngô như Minseok thì không phân biệt được đâu là hại mà đâu là lợi, nên mẹ hắn hoàn toàn có thể vấy bẩn em bằng đám suy nghĩ tham vọng kia. Hắn biết thừa, càng nhiều cháu thì càng nhiều người để bà ấy trao quyền hành và cũng một tay xích lại để có người trung thành làm việc cho mình, cũng như cách bà ràng buộc chính con trai ruột. Vậy nên Minhyung sẽ xử lý ngay từ bây giờ.

"Nếu đến 5 đứa thì mình sẽ phải gửi con qua nhà mẹ, vì anh không nuôi được nhiều như vậy, mà Minseok cũng không thể chăm sóc cho cả 5 đứa nhỏ"

Minhyung lấy lý do bản thân không đủ tài chính để nuôi dưỡng đám nhóc, ví như từ sữa tã đến ăn uống, từ thuê người làm đến cả việc bảo mẫu, thì con không thể ở lại nhà mình được.

"Lúc đó Minseok sẽ ôm con sang sống nhà mẹ, vậy là anh lại phải sống một mình nữa rồi"

Bàn tay lớn bọc lấy đôi tay nhỏ, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn cưới tại ngón áp út với vẻ mặt cười khổ như mình đang thật sự bị nỗi đau dằn vặt. Nhớ khi vừa đưa em về sau lần bỏ trốn, Minhyung đã nhanh chóng mua nhẫn để tạo sự ràng buộc về tinh thần cho cả hai, dù gì với alpha và omega đã đánh dấu thì nào có thể tách rời. Duy chỉ việc danh chính ngôn thuận trên pháp lý thì lại không thể vì Minseok có vấn đề về đầu óc thì không đủ điều kiện lập hôn phối. Những gì có thể làm được cho em thì đều sẽ làm và phải làm thật tốt.

Còn mẹ hắn hiện tại lại vượt quyền muốn can dự vào cuộc sống vốn dĩ không phải của bà, thì hắn sẽ không im lặng mà nhìn.

"Anh lớn rồi nên không thể sống cùng mẹ, sau này em đi rồi thì sẽ càng khó gặp lại nhau"

Đáy mắt Minseok dao động nghĩa là bắt đầu để tâm, em thấy Minhyung buồn bã thì hiểu đơn giản điều này là không tốt, rồi dần suy xét từng chút một việc có được tình cảm của mẹ hay là được ở cạnh Minhyung, lòng cũng dần có được câu trả lời. Phải so sánh thì chẳng ai khiến em vui vẻ bằng Minhyung, thời gian qua đã xem đây chính là người mà mình muốn ở bên cạnh mãi mãi thì sẽ không vì chút lợi ích mà rời xa hắn.

Em sờ lên bụng mình ngẫm lại hồi lâu rồi đưa mắt nhìn hắn với hàng mi đọng nước: "Vậy 2 đứa thôi thì Minhyung có nuôi được không, hay em phải..."

"Anh có thể nuôi được em và 2 đứa nhỏ này"

Nhận được câu trả lời, em liền ôm chầm lấy hắn gật đầu liên hồi, đảm bảo không có thêm đứa thứ ba cho đến khi Minhyung đủ tài chính.

Từ việc sợ hãi phải rời xa Minhyung, dần dà Minseok cũng giữ khoảng cách với vị phu nhân kia vào những ngày sau, dù có nghe nói ngọt đến cỡ nào mà nghĩ đến cảnh không còn được gặp hắn thì lời của mẹ đều là vô nghĩa.

Khoảng thời gian bên cạnh Minhyung, được che chở không có lấy một lần chịu thiệt thòi thì lòng tin của em đối với người này càng vững chắc, đã chẳng còn ai có thể lay chuyển được ý nghĩa của em. Chỉ cần là Minhyung thì em nguyện ý nghe theo.

"Mẹ à, nếu mẹ còn nói đến chuyện đó với Minseok thì con sẽ tự đi thắt. Tương lai em có muốn thì chúng con vẫn tiếp tục sinh cháu cho mẹ, nhưng nếu con biết được việc này có liên quan đến người khác thì mẹ đừng trông mong gì nữa"

Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng có sức nặng khiến bà phải cân nhắc các bước đi của mình, con trai là alpha mà lại mất khả năng sinh sản thì làm sao bà có thể chấp nhận được.

Đối với hắn thì con cái không phải vấn đề, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trước kia là vậy, bây giờ đã khác. Nếu là con của Minseok và mình thì hắn có thể cân nhắc, nếu được sinh ra dưới sự đồng thuận của cả hai và sức khỏe của em ổn định thì muốn bao nhiêu đứa cũng không thành vấn đề.

"Minhyung...ưm...lỡ như làm xong sẽ có thai thì sao...con sẽ bị bắt đi...em không muốn đâu"

"Ngoan, khi nào Minseok muốn có con thì con mới đến, lúc đó anh sẽ báo trước với em nhé"

Suốt thời gian sau đều dụ dỗ em bằng những lời lẽ đường mật như vậy trong không gian riêng của cả hai, em chỉ có thể nghe theo chứ chưa khi nào từ chối, cách Minhyung dẫn dắt khiến em phải tự nguyện vô điều kiện.

Mà cũng biết sao được, vì hắn có hậu thuẫn là một tình yêu vô hạn dành cho em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro