❤️‍🩹


‼️Bối cảnh năm 2027 (sau chuyển nhượng t11/25 LCK).
Only Guria/ Guke.
⚠️ Có sự góp mặt của đội hình T126.
Fic chữa lành, không chữa rách vết thương chưa lành.😷

———



Cuộc đời nó đã từng yêu ai đậm sâu hay chưa?

Khi được người khác hỏi câu này, Ryu Minseok chỉ tặc lưỡi, một cái bĩu môi in lên mép miệng nhỏ xinh.

Với nó, định nghĩa về tình yêu giản đơn đến cái độ tầm thường.

Nhớ hồi còn học cấp hai, nó luôn tự hào khi bản thân là tâm điểm chú ý ở lớp. Các bạn nữ quý nó lắm, Ryu Minseok lại được dịp "gãi mũi" với danh xưng "hot boy tuổi teen". Song mãi về sau này, lớn thêm một chút, sự thật phũ phàng đã đánh cho nó tỉnh mộng.

À, hoá ra mấy người kia không ngưỡng mộ nó theo kiểu nam thần học đường, chúng sẽ không ngỏ lời tỏ tình với nó, chúng chỉ chăm chăm vào cái nhan sắc "xinh trai" của nó mà thôi.

Sự tình tiếp diễn theo chiều hướng dị hợm trên có lẽ cũng nhờ phần lớn góp công của mẹ Ryu vĩ đại, từ nhỏ đến lớn rất thích nuôi dạy Minseok theo kiểu cách con gái: chẳng rõ do thời thai nghén mong cầu một cô công chúa cùng bà xúng xính váy xinh, hay do Ryu Minseok sở hữu đường nét mềm mại cùng dáng vóc nhỏ nhắn. Nói tóm lại, Ryu Minseok – người không thể trở thành "hot boy" theo đúng nghĩa nó muốn – cảm thấy vô cùng bất mãn.

Năm này qua tháng nọ, khi dần quen với việc được xem như em trai nhà bên, Ryu Minseok đã thôi kiếm tìm cái gọi là "tình yêu đích thực" mà mọi người xung quanh nó khát cầu.

Có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Ryu Minseok cho rằng tình yêu là thế, nhưng dường như trái tim nó vẫn đang cố phản bác điều gì đó.

Tâm trí nó đôi khi muốn gào lên, cổ họng nó cồn cào vòi vĩnh cất thành lời.

Thế mà thời khắc cao trào, lại chẳng trọn vẹn nổi một từ.

Lạ thật, như thể trong quá khứ Ryu Minseok đã đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.


Thật sự quan trọng lắm...!




"Có thể tao sắp bị điên rồi. Tao có nên đến văn phòng tư vấn tâm lý không?"

"Tao thấy người cần khám tâm lý là tao đấy Ryu Minseok. Đang yên đang lành mày đột nhiên hét lớn làm gì? Giật hết cả mình!"

Moon Hyeonjun ôm lấy trái tim đập liên hồi vì sợ hãi, nhìn thằng bạn đồng niên vò đầu bứt tóc trong bất lực mà ngao ngán không thôi. Jacket name tag "Keria" nổi bật vắt ngang ghế gaming bị sự điên loạn bộc phát nhất thời làm cho rơi xuống sàn được người phía sau bước đến nhặt lên. Moon Hyeonjun nhìn thấy "vị cứu tinh" xuất hiện, vội vàng vẫy tay, khoé môi theo đó cong nhẹ, cậu hào sảng lên tiếng:

"Suhwanie đó à? Ngồi đi nhóc, anh nghĩ Minseok hyung có nhiều điều muốn nói với nhóc lắm đấy!"

"Vâng, anh Hyeonjun và anh Minseok buổi sáng tốt lành."

Kim Suhwan lễ phép gật đầu với các anh. Nhóc con kéo ghế ở máy tính số bốn – vị trí xạ thủ đường dưới nhà T1 ngồi xuống, ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe người anh hỗ trợ bên cạnh xổ ra một tràng phàn nàn đủ chuyện trên đời. Thông thường Moon Hyeonjun sẽ là người chịu trận, chỉ là từ ngày nhóc Suhwan đến, việc nghe nó feedback đã đổi thành "sứ mệnh" của nhóc.

Anh Moon Hyeonjun bảo rằng xạ thủ lắng nghe hỗ trợ là cần thiết. Với tư cách bé ngoan, Kim Suhwan nhanh chóng tặng người anh kia một dấu "like" to bự.

Nhắc mới nhớ, chớp mắt đã hai năm kể từ khi nhóc rời JDG đến T1 rồi, thị trường LCK cũng xảy ra nhiều biến động đến choáng váng.

Ừm, bảy trăm ba mươi ngày trôi qua, nếu mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở đầu thì cái gọi là "thể thao điện tử" nào có khả năng tồn tại đến thời điểm này.


Đến T1, Kim Suhwan được phát triển và khẳng định chính mình. Nhóc trân quý cơ hội này, nhưng bên cạnh đó, phía ban lãnh đạo trong lúc bàn bạc ký kết hợp đồng cũng đặt ra một vài nguyên tắc kỳ lạ, hôm đầu đến ra mắt càng thêm cẩn thận dặn dò đủ điều. Ôm lấy bụng tò mò lớn dần, nhóc từng lén hỏi Choi Hyeonjun một năm sau đó, nhưng chỉ đổi lại tiếng suỵt khe khẽ cùng vẻ mặt vơi dần nụ cười từ anh trai.



"Quên đi những gì em hỏi đi Suhwanie, và tốt nhất sau này đừng nhắc đến nó nữa."





Những ngày cuối năm nơi Gangnam luôn khiến con người ta vương vấn mãi. Tháng mười một lần này lập đông sớm, bốn bề trụ sở đều phủ trắng tuyết lạnh.

Đột nhiên hỗ trợ nhà T1 lại nổi hứng thú đón gió hanh khô, vậy nên cửa sổ tầng ba cứ thế mở toang, báo hại Moon Hyeonjun vừa hắt hơi vừa chửi rủa trong miệng không ngừng.

"Ôi trời cái tính tình này, đúng là chỉ có mỗi cậu ta chiều chuộng mày nổi thôi..." – Moon Hyeonjun làu bàu.

"Mày nói cái khỉ gì đấy Moon Hyeonjun? Ai chiều ai cơ?"

"Mẹ nó, tai thính như ch..."

Tựa như bí mật chôn sâu dưới hoàng lăng Pharaoh suýt nữa bị khai quật, Moon Hyeonjun biết mình vạ miệng. Hết cách, đành nói ngông nói cuồng để di dời sự để tâm của Ryu Minseok. Và may mắn cách này có vẻ hiệu quả, có điều chàng trai thiên bình yêu cái đẹp ghét lời khó nghe bắt đầu nổi đoá, quyết tâm lao tới "sấy" cho bằng được cái thằng đồng niên bên này. Phòng tập nhanh chóng trở thành vị trí hoàn hảo cho cuộc rượt đuổi, một phòng ba người, hai người náo loạn, duy chỉ có Kim Suhwan là ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Mãi tận khi Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đến, mọi thứ mới trở về dáng vẻ bình yên vốn có. Hai tên nhóc 02 dí nhau tơi tả, vừa nghe anh đội trưởng phê bình vừa lườm quýt nhau như mang thâm thù đại hận. Bên này, anh hai Choi Hyeonjun dúi vào lòng cậu em út hộp bánh waffle vừa mua, xua tay ngụ ý bảo nhóc mau ăn kẻo nguội. Kim Suhwan quý anh, được anh tặng quà thì hai mắt sáng rỡ, càng ấm áp hơn khi nhóc sẵn sàng bẻ đôi, chia cho anh nửa phần.

Choi Hyeonjun nhận lấy mẩu bánh quế từ nhóc, ánh mắt đăm chiêu lặng lẽ xoáy sâu vào ba người đối diện, đôi lúc tinh tế quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Ryu Minseok.

Dường như thông qua cậu nghĩ đến ai đó, Choi Hyeonjun như lạc vào mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, chăm chú đến mức Kim Suhwan bên này gọi mãi cũng chẳng buồn để tâm.

"Anh Hyeonjun!"

"H...Hả? Suhwanie gọi anh?"

"Ơn trời, cuối cùng anh cũng đáp lại em rồi." – Kim Suhwan thở phào, nhóc bối rối đến mức hai tiếng lắng lo viết rõ trên trán. Nhận thấy cuộc trò chuyện "thân thương" giữa ba người họ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Choi Hyeonjun nhàm chán, nhanh chóng kéo em trai rời khỏi phòng, vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên tâm sự.

"Thật tình, hai đứa nhóc kia thân thì thân hết mình, nháo càng nháo hết sức. Anh nhớ hồi bản thân bằng tuổi chúng nó hiện tại cũng đâu đến mức này..."

Choi Hyeonjun chợt ngừng lại, dường như nhớ về điều gì đó.

Năm Choi Hyeonjun hai mươi lăm, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun chỉ vừa chạm mốc hai mươi ba.

Năm anh hai mươi lăm, những đứa trẻ hai mươi ba với cõi lòng ngập tràn khát vọng chiến thắng không chỉ dừng lại ở con số hai.

Một mảnh hồi ức xưa bỗng chốc ùa về nơi tâm trí kẻ trấn giữ đường trên Vương triều Đỏ. Có quá nhiều sự việc đau lòng diễn ra xuyên suốt năm đầu anh đến với T1. Tựa như bóng đêm bao trùm năm tháng dài đằng đẵng, phủ trên lối mòn tối tăm mịt mù.

Đau lòng nhất có lẽ là cái ngày định mệnh năm ấy, dưới tiết trời rét buốt của tháng mười một, ánh dương thứ hai của đội quyết định dứt áo ra đi.

Ngày mười bảy tháng mười một, xạ thủ số một thế giới, thái tử của Vương triều Đỏ - người đã ôm lấy nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần hơn mười tháng trời chấp nhận buông tay, trao trả tiền tố "T1", để lại bảy năm cống hiến phía sau thực tại, trở thành thước phim chẳng thể khứ hồi.

"Anh ơi, chuyện em từng hỏi anh một năm về trước...có liên quan đến anh Minseok...đúng không ạ?"

Kim Suhwan ngập ngừng, lời trăn trở vừa thốt lên liền sợ bị mắng đến mức nhắm tịt cả hai mắt. Thế nhưng lạ thay, nhóc đã sẵn sàng chịu phạt, vậy mà mãi vẫn không thấy Choi Hyeonjun quở trách. Đâu đó len lỏi giữa sự giá lạnh chỉ nghe tiếng anh thở dài não nề.

"Kim Suhwan, liệu em có nhận ra suốt hai năm em đến T1, Minseok chưa từng gọi tên cậu ấy dù chỉ một lần?"

"Vâng...,ngày đầu đến trụ trở chị Mun có nhắc nhở em vì anh ấy đã trở thành xạ thủ của đội khác nên cần hạn chế. Nhưng đến cả kỳ nghỉ...còn có anh Wooje cũng đang là đường trên của đội khác, cớ sao..."

Nhóc càng nói càng khó hiểu, vô vàn giả thuyết chồng chéo lên nhau khiến nhóc rối bời. Và rồi mọi thứ chợt lặng thinh sau lời giải đáp nhẹ tênh từ Choi Hyeonjun. Anh càng nói lòng càng nặng trĩu, thanh âm nghèn nghẹn chậm rãi biến tan vào thời không. Bốn bề xung quanh tựa như chỉ còn tiếng hoa tuyết rơi chạm khẽ trên vài phiến lá yếu ớt sắp lìa cành.



"Nhóc con của anh ơi, nếu Minseok thật sự có cơ hội, có lẽ em ấy đã nhắc đến Minhyeong hàng vạn lần rồi..."


Chỉ là không thể nhớ, nên chẳng cách nào gọi tên.

Nói thế nào nhỉ? Về lần cuối cùng Choi Hyeonjun nghe được cái tên "Lee Minhyeong" từ miệng cậu em trai Ryu Minseok đã là chuyện của hai năm trước, kể từ giây phút đầu tiên anh chạm tay trực tiếp vào chiếc cúp World danh giá nhất cùng đồng đội.

Thành tích vô địch chung kết thế giới giống như cơn mưa rào rơi trên quãng thời gian hạn hán kéo dài. Ngỡ tưởng thành công cuối năm sẽ trở thành sợi dây ràng buộc đôi chân mệt nhoài đang dần ngược lối của chàng xạ thủ lúc bấy giờ, thế mà mọi thứ vỡ nát, tựa như giọt nước sớm tràn ly.

Có lẽ lòng nhiệt thành của cậu nhóc năm ấy sớm vỡ nát kể từ giây phút họ kiếm tìm người thay thế chiếc ghế xạ thủ kia.

Mấy ai chấp nhận nổi việc bị xiềng xích trói buộc khi bản thân còn đang ở đỉnh vinh quang đây?

Và rồi Lee Minhyeong đã lựa chọn rời đi trong lặng lẽ, ngay cả khi pháo hoa cùng ánh đèn sân khấu chỉ vừa chiếu rọi tài năng cùng sự nghiệp rực rỡ thêm lần nữa. Tên nhóc ấy luôn âm thầm sắp xếp chu toàn mọi việc, chu toàn đến mức anh và Moon Hyeonjun, ngay cả Sanghyeok hyung cũng chỉ biết ý định rời đội của cậu hai ngày trước công bố chính thức.

"Em đã chứng minh ở T1 xong rồi, cũng đến lúc phải bước vào cuộc phiêu lưu mới."

Khi thốt ra lời trên, Lee Minhyung trong ký ức mờ nhạt của anh đã mỉm cười rất tươi. Thật không ngoa khi nói cậu chính là ánh dương thứ hai rực sáng cạnh mặt trời vĩ đại.

Chỉ là mặt trời tồn tại bất tử, còn ánh dương vẫn phải cúi đầu trước màn đêm của số phận nghiệt ngã.

Bảy năm dưới một màu áo, suy cho cùng cũng chỉ là con số mà thôi.

Và có một điều mà mãi về sau này, khi xâu chuỗi hết thảy vấn đề lại cùng nhau Choi Hyeonjun mới chợt tinh tế nhận ra: Ngày Lee Minhyung thông báo quyết định với toàn đội, Ryu Minseok đã không xuất hiện.

Thậm chí một ngày, hai ngày, tận khi có lịch stream trên nền tảng Soop. Choi Hyeonjun mới chạm mặt đứa em như bọt biển bốc hơi gần một tuần kia.

Có điều cún con của anh nom có vẻ mệt mỏi lắm, giọng nó lạc đi, quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn. Lúc hỏi thăm nghe bảo ốm mấy ngày liền, suýt chút nữa chẳng thể lên stream đúng lịch hẹn.

Choi Hyeonjun biết Ryu Minseok thể trạng khá kém, dễ ốm vặt vì chuyển mùa nên cũng tạm cho qua. Chỉ là những ngày sau đó, biểu hiện của nó khiến anh lấy làm hoài nghi đến lạ.

Minseok – đứa em trai đi cùng anh từ thời DRX – đứa em sẵn sàng phô bày sự hào hứng, nhiệt huyết với công việc mọi lúc mọi nơi giờ đây chỉ biết bó gối trốn chui nhủi trong ký túc xá. Có mấy hôm tình cờ ngang qua, thấy cửa chỉ khép hờ, Choi Hyeonjun – kẻ thông thường chẳng lo việc bao đồng – giờ đây không giấu nổi sự tò mò dấy lên trong lòng.

Anh khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt như cứa lên cung đàn xúc cảm, và rồi thứ hiện ra trước mắt đã khiến anh thảng thốt, hốt hoảng.

Lo lắng, sợ hãi, có lẽ chính là những từ ngữ phù hợp nhất miêu tả tâm trạng anh khi ấy.

Bởi lẽ, khung cảnh hiện lên không còn cụ cười, cũng chẳng còn thanh âm "chào buổi sáng" lanh lảnh cất lên. Số phận bẽ bàng cướp đi "T1 Gumayusi" trên bản đồ Summoner's Rift, trả lại một "T1 Keria" với trái tim bị dày vò đến tột cùng.

Một Ryu Minseok tiều tuỵ gục đầu trên bàn đang không ngừng mê sảng, bàn tay xinh đẹp chỉ vài hôm trước vừa nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá trong hơi ấm từ anh chàng xạ thủ của nó ngay lúc này chỉ biết run rẩy siết chặt thân bút.

"Minseok...!"

Choi Hyeonjun giống như con thiêu thân không màng hiểm nguy lao về phía nó, anh đặt đầu nó tựa vào vai mình, ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé ở trạng thái co giật nhẹ. Gì đây? Rốt cuộc đứa em nhỏ của anh đã phải trải qua những gì để ra nông nỗi này?

Anh hoang mang, mắt vô tình lướt ngang quyển sổ da đặt ngay ngắn trên bàn. Choi Hyeonjun thẫn thờ, từng câu từng chữ nắn nót như cứa nát tim gan.

"Lee Minhyeong, Minhyeong, tuyệt đối không được quên tên bạn."

Hoá ra cơn ốm kia không phải chuyện cảm lạnh thông thường. Hoá ra Lee Minhyeong đã kể với Ryu Minseok về ý định rời đi từ sớm. Lúc đưa đến phòng cấp cứu, khoác áo bệnh nhân, Ryu Minseok với ý thức còn mơ hồ từng nói với anh về ước mong tự do của Minhyeong, về một tương lai không phải đối mặt với những chấn thương tinh thần những tháng qua.

Lee Minhyeong muốn giải thoát chính mình, nhưng Gumayusi chẳng nỡ buông tay Keria.
Có lẽ thời thế đổi thay, hiện thức khốc liệt đã sớm vùi chôn ước nguyện được cống hiến trọn vẹn cho "cái nôi" của đứa trẻ năm ấy. Và với vai trò là người cộng sự sát cánh cùng cậu, Ryu Minseok hiểu.

Vì Keria sẽ luôn bao dung cho mọi quyết định của Gumayusi, ngay cả việc từ bỏ tiền tố gắn liền phía trước.

Ryu Minseok ủng hộ Lee Minhyung, ngược lại tự đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng.

Ấy là khi những cơn choáng váng tích tụ ngày qua ngày, là khi cơ thể mỏi mệt, đau đầu triền miên kéo dài. "Lại jet lag rồi" – nó từng nghĩ vậy. Mãi cho đến ngày Lee Minhyeong rời khỏi ký túc xá, Ryu Minseok phát hiện bản thân bắt đầu quên đi từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Nụ cười, ánh mắt trìu mến khiến nó ngượng ngùng, vóc người to lớn, cử chỉ dịu dàng: hết thảy mọi thứ dần trở nên mông lung, mơ hồ.

Lee Minhyeong rốt cuộc mang dáng vẻ như nào nhỉ?

Ryu Minseok đã cố níu giữ từng dòng hồi ức về bạn thông qua album cũ. Chỉ tiếc rằng người cạnh bên nó trên mỗi bức ảnh cũng dần trở nên nhạt phai.

Lặng lẽ biến tan như cái cách cậu rời xa nó.
Ryu Minseok được chẩn đoán mắc phải chứng bệnh Hysteria (*), thông tin nhanh chóng truyền đến tai hai thành viên còn lại. Lee Sanghyeok thương nó, toan lấy điện thoại gọi cho cậu em đồng đội cũ đang bàn bạc hợp đồng cùng HLE ở Ilsan để thông báo tình hình. Lại nhanh chóng bị một bàn tay yếu ớt cản lại:

"Xin anh Sanghyeok đừng gọi cho Minhyeong..."

Cứ để cậu ấy đi đi, em không muốn trở thành điều khiến Minhyeong vướng bận.

Giam tay, tấn công trên mạng, bị đập nát ước mơ kiên định từ đầu. Những điều tồi tệ đó, em không muốn người em thương phải trải qua thêm lần nào nữa...

"Nếu lỡ một mai quên đi...cũng tốt thôi." – Keria sẽ chẳng mủi lòng trước Gumayusi bên kia chiến tuyến.

Quyển sổ da sau đó được đặt ở kệ cao nhất. Ryu Minseok đã thôi viết tên bạn, thôi níu giữ bạn, lựa chọn lao đầu vào công việc, phó mặc ký ức cho số phận xí xoá.

Đau đớn thay một tình yêu giấu nhẹm trong tim, một đoá hoa tình còn chưa kịp nảy nở đã sớm lụi tàn. Đông sang xuân đến, trận đấu đầu tiên giữa T1 và HLE diễn ra trong sự hào hứng của toàn thể người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại.
Lee Minhyung nhìn nó: vẫn khuôn mặt, nụ cười, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, chỉ khác lần này Ryu Minseok không còn ngượng ngùng né tránh như trước.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt – Ryu "Keria" Minseok đã nhìn Lee "Gumayusi" Minhyeong bằng sự xa cách tột cùng. Và không chỉ ngày hôm ấy, cả năm tháng sau này, Lee Minhyeong dường như chẳng còn là ánh dương mà nó hướng về.

Phải, Ryu Minseok quên mất rồi, quên hết thảy những thước phim xinh đẹp kia.

Choi Hyeonjun hai mắt đỏ hoe, nhớ về giây phút Minseok run rẩy trong lòng anh, nhớ về thời khắc nó đau gấp mấy vẫn cố níu giữ sợi tơ tình mong manh đứt đoạn. Thật lòng mà nói, Lee Minhyeong và Ryu Minseok, chúng nó mạnh mẽ vô cùng.

Mạnh mẽ đến mức khiến người khác xót thương.

Kim Suhwan nghe anh nói, thơ thẩn hướng tầm nhìn về lối đi bộ dưới chân trụ sở. Dường như thâm tâm loé lên lời trăn trở nào đó.

"Anh ơi, anh có nghĩ anh Minhyeong cũng thích anh Minseok không?"

"Ôi trời" – Choi Hyeonjun bật cười, vỗ vai nhóc con bồm bộp – "Minhyeongie là đứa trẻ tốt bụng, còn rất nhiệt tình. Nhưng cũng đừng để ánh mắt đó đánh lừa."

Thật ra trong suy nghĩ của ba người ở lại chứng kiến một năm 2025 đầy biến động phía đường dưới, tình cờ phát hiện bệnh tình cùng bí mật giấu nhẹm trong lòng Ryu Minseok. Cả Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đều đưa ra kết luận Minseok là đứa đơn phương chưa kịp bày tỏ, còn Lee Minhyeong – đối với nó – chỉ đơn thuần là sự ưu ái xạ thủ dành cho hỗ trợ gắn bó bốn năm liền.

Làm gì có chuyện Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok cho được?






"Không." – Kim Suhwan phản bác, lời thốt ra tuy nhỏ mà dứt khoát – "Em nghĩ là có đấy ạ."

Một người hào sảng không có nghĩa là anh ta chấp nhận toàn tâm lắng lo cho cuộc đời của một ai đó.

Kim Suhwan có thể dõng dạc tuyên bố Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok. Vì nhóc con – người thường xuyên ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đã vô tình chứng kiến hết thảy.

Chứng kiến một Lee Minhyeong thường xuyên từ Ilsan đến Gangnam chạy bộ đêm quanh trụ sở cũ.

Một Lee Minhyeong không ngại đứng dưới trời tuyết trắng xoá chỉ đổi lấy bóng dáng tan tầm thoáng qua.

Hay một Lee Minhyeong vừa nghe bạn ho khẽ ở vị trí hỗ trợ đối thủ, sau trận đấu đã gấp rút mua thuốc cùng trà thanh yên lén lút nhờ bác bảo vệ ký túc xá cũ giao hộ.

Người sẵn sàng làm chu toàn hết thảy mọi việc bỏ qua lời hồi đáp, người đứng trong bóng tối hết lòng hết dạ vì một người.

Há chẳng phải "yêu"? Há chẳng phải "thương" rất nhiều?

Kim Suhwan vốn tưởng người anh trai họ Leê kia đơn phương anh Minseok từ lâu. Vậy nên ngày xuân đẹp trời mới cả gan hỏi Choi Hyeonjun về mối quan hệ giữa hai người họ.

Hoá ra sự thật trái ngang đến thế.




Vậy nên dấu yêu ơi, liệu bạn và anh có còn cơ hội nào cho nhau?

Vậy nên dấu yêu ơi, liệu bạn và em có còn cơ hội nào cho nhau?





Cơn đau đầu lại đến.
Lần này nhói lên từng cơn khiến Ryu Minseok choáng váng. Lúc nghe Lee Sanghyeok giáo huấn với Moon Hyeonjun đã thấy xây xẩm, giờ về lại ký túc xá càng bất ổn hơn. Thật quái lạ, lần cuối cùng bị đau như vầy là từ bao giờ nhỉ.

Đợi đã.

Trước đây mình từng bị đau như thế ư?

Từ bao giờ nhỉ? Một năm, hai năm?


2027?
Không đúng, năm nay chỉ bị cảm lạnh vài hôm mà thôi.



2026?
Cũng chẳng phải.



"2025..." – Ryu Minseok ngồi phịch xuống sàn lạnh lẽo, ôm lấy trái tim đang âm ỉ đau.

Đau thật.

Nhưng đau vì điều gì? Sao nó không nhớ nhỉ?

Nỗi đau tựa vết ung nhọt lại mưng mủ, từng lớp tế bào như thêm lần nữa nếm trải xúc cảm mơ hồ trong quá khứ. Ryu Minseok đau đến bật khóc, nó khóc nấc lên như đứa trẻ, lại chẳng hiểu cớ sự gì khiến bản thân thảm hại thế này.

Ai đó làm ơn...ôm lấy nó với...nó đau quá!

Ánh sáng ban trưa từ bệ cửa sổ chiếu vào, đột ngột hắt lên khuôn mặt Ryu Minseok. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt lưng tròng, đau lại càng thêm đau, nó quều quào hòng cầu ai đó cứu lấy mình trong vô vọng.

Cạch.

Cả người nó va mạnh vào kệ tủ, vô tình làm rơi vài thứ đặt cheo leo trên cao.

Gì đây? Hai chiếc móc khoá gấu gắn vào nhau được đan thủ công từ len, một xanh một hồng, phía sau còn khắc cả tên "Keria" – id game của nó và...

"Gumayusi?" – Ryu Minseok lẩm bẩm.

Gumayusi...vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm.
Nó đã nghe ở đâu đó cái id game này rồi, thế nhưng... là tuyển thủ nào nhỉ?

Chết tiệt!

Hình như nó đã nghe, cũng đã thấy mặt anh ta chỉ vài ngày trước tại chung kết thế giới. Cớ sao hiện tại một chút ấn tượng cũng chẳng có?

Quá nhiều nghi vấn chồng chéo khiến đầu nó quá tải. Ryu Minseok lại nhìn sang món đồ thứ hai rơi xuống bên cạnh. Hai tấm card Elsa và Anna của Disneyland? À, nó từng đi Disneyland với thằng bạn đồng niên, nhóc Wooje và anh Sanghyeok, nói đúng hơn là cả đội T1 hồi tháng mười ba năm trước.

Một, hai, ba, cả nó là bốn...

Vậy còn người thứ năm...là ai?

Vài giây bâng quơ suy nghĩ, ánh mắt Ryu Minseok dừng lại trước quyển sổ da phủ lớp bụi mờ. Nó cẩn thận nâng quyển sổ lên, dùng tay khẽ lau đi vết tích thời gian còn đọng lại. Lật mở từng trang đầu mới biết, hoá ra là nhật ký ngày bé của nó.

Nét chữ nguệch ngoạc kể về hoạt động thường nhật, đôi lúc đính kèm vài ba hình vẽ giản đơn. Một Ryu Minseok chưa biết thế nào gọi là áp lực, sức nặng từ vương miện, một Ryu Minseok ngây ngô với cuộc sống chỉ quẩn quanh vài ba việc vặt vãnh.

Nó khẽ cười, cơn đau dịu đi đôi chút như thể được trở về với ngày ấu thơ, ngày được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ Ryu. Chỉ là nhật ký dừng lại ở trang thứ mười bảy, cũng là năm nó vào sơ trung và bắt đầu con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Khá tiếc nuối nhỉ...tuổi thơ thêm lần nữa đi qua mất rồi.

Làn gió lạnh đầu đông luồng qua kẽ tay khiến nó rùng mình. Thôi chết, nó nhận ra sáng nay chính mình nổi hứng kỳ quặc ở cả phòng ký túc xá. Ryu Minseok nén cơn đau, nhanh chóng bước đến đóng cửa. Lúc trở lại, nó phát hiện quyển nhật ký kia bị gió thổi mạnh đến mức lật thêm vài trang. Chẳng còn mảnh giấy trắng xoá, từng dòng chữ gọn gàng, một Ryu Minseok trưởng thành hơn dần hiện thân trên nét bút.

Mà nội dung được viết càng khiến Ryu Minseok thêm bối rối.

"7/27/25
Màn trình diễn của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Được giao lưu với fan cũng vui lắm.
Nhưng mình không cảm thấy hạnh phúc chút nào cả.
Vì Minhyeong đã nói với mình
rằng bạn sẽ rời đi."


...


"9/21/25
Tiếc thật, chúng ta lại thua họ suýt soát thêm lần nữa rồi.
Lại vụt mất cơ hội ở LCK...
Nhưng không sao cả, mình tin chúng ta và toàn đội sẽ ổn thôi."


...


"10/14/25
Chúng ta làm được rồi.
Botduo số một cùng nắm tay nhau bước vào vòng Thuỵ Sĩ thôi ~"


...



"10/31/25
Run thật đấy. Suýt chút nữa trắng tay cả năm mất rồi!
ADC của mình đỉnh lắm. Hwaitingg!!"




....




"11/9/25
Chúng ta thành công rồi.
ADC của mình còn đạt FMVP nữa, nhưng nụ cười, cái ôm của bạn, lại khiến lòng mình lo lắng lạ thường..."


...



"11/10/25
Mình từng cược rằng chức vô địch này sẽ níu giữ bạn lại.
Nhưng có lẽ quá muộn màng rồi...
Mình ích kỷ, chẳng nỡ để bạn rời xa mình, nhưng mình cũng yêu bạn thật nhiều.
Mình không muốn bạn tổn thương thêm lần nào nữa.
Biết làm sao đây...đành để bạn rời đi thôi."



...



"11/15/25
Minhyeong ơi.
Mạn phép để mình gọi tên bạn nhé, ADC số một lòng mình.
Chẳng qua dạo gần đây ốm vặt, không có bạn ở bên, mình hay đau đầu quá."


...



"11/17/25
Minhyeong ơi.
Tin bạn rời đội đã được công khai khắp nơi rồi.
Minhyeong tâm lý thật, tạm biệt mọi người, còn chu đáo tổ chức cả tiệc chia tay.
Nhưng mình không tham dự đâu ~
Vì mình sợ mình sẽ khóc mất.

Liệu chúng mình có còn là botduo số một lòng nhau không?"


...




"11/21/25
Minhyeong ơi, mình lại đau đầu.
Hôm nay có lịch stream, suýt chút nữa thì lỡ hẹn với mọi người.
Được vài ngày xa nhau, không biết cuộc sống Minhyeong thế nào.
Bạn từng bảo dũng khí là món trang bị thứ bảy của ADC.

Tiếc rằng mình nào phải ADC.
Nên nào có đủ dũng khí liên lạc với bạn..."



...



"11/22/25
Minhyeong ơi, mình sợ quá.
Mình từng vỗ ngực tự hào bản thân là người có trí nhớ siêu phàm.
Nhưng hôm nay, mình đã không thể hình dung được khuôn mặt bạn.
Ngay cả ảnh vừa nhìn cũng vội quên mất.
Mình phải làm sao đây?"


...


"11/23/25
Không được.
Tuyệt đối không được.
Lee Minhyeong, Minhyeong, tuyệt đối không được quên tên bạn."

...


"11/25/25
Có lẽ em sẽ quên hết thảy.
Chút kỷ niệm ít ỏi còn sót lại này."


...


"11/26/25
Lần cuối đặt bút.
Tạm biệt, ánh dương rực rỡ của em."

---


Minhyeong...

Lee Minhyeong...

Gumayusi...

Có điều gì đó loé lên trong đầu nó, ùa về đột ngột tựa tuyết đầu mùa.

Nụ cười, ánh mắt trìu mến khiến nó ngượng ngùng, vóc người to lớn, cử chỉ dịu dàng: hết thảy mọi thứ dần trở nên minh bạch, rõ ràng.

Và rồi Ryu Minseok lại nức nở, thế nhưng lần này chẳng phải do đớn đau thể xác dày vò.
Nó khóc vì người nó thương, khóc vì nhận ra chính mình đã quên đi những thước phim hồi ức đáng trân quý đến nhường nào.

Hoá ra tình yêu xinh đẹp đến thế...!

"Minhyeong...Minhyeong...Lee Minhyeong..."

Bạn ơi, em hạnh phúc quá. Cuối cùng bóng hình bạn cũng không tàn nhẫn nhạt phai như cách đã từng.

Cuối cùng em cũng níu giữ được bạn lại nơi trái tim em.

Niềm hạnh phúc thôi thúc Ryu Minseok phải mau chóng tìm Lee Minhyeong. Nó với lấy điện thoại, xỏ bừa đôi giày cạnh cửa rồi chạy thật nhanh xuống lầu cùng vô vạn ý định trào dâng trong lòng: mình nên bắt tàu hay taxi đến Ilsan nhỉ? Minhyeongie chắc sẽ bất ngờ lắm nhỉ?

Và rồi sự hào hứng còn chưa kịp thuyên giảm, bước chân Ryu Minseok chợt thả chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngay trước mắt nó thế mà lại là Lee Minhyeong trong chiếc áo len thừng năm nào – một Lee Minhyeong bằng xương bằng thịt đang nhìn về phía nó bằng sự lắng lo không tài nào giấu được.

Ryu Minseok đau đầu đến sảng rồi...nó đang mơ chăng?

"Minseokie...Sanghyeok hyung gọi cho mình bảo hình như bạn bị ốm. Mình đang tiện đường ở Gangnam nên mua thuốc giúp bạn. Minseokie...vẫn ổn ch..."

Lee Minhyeong bị cái ôm đột ngột của nó làm cho lúng túng. Hai tay theo bản năng đỡ lấy cả tấm lưng nhỏ bé sà vào lòng mình, tựa như thói quen cùng nhau ăn mừng vô địch trước đây mà vỗ về bạn.

Ngay cả khi Lee Minhyeong đã sớm không còn là T1 Gumayusi nữa.

"Minhyeong ơi,...em xin lỗi bạn...hức...xin lỗi bạn nhiều lắm...Đến tận thời điểm này, khi bạn chẳng còn là xạ thủ của em nữa,...em mới nhận ra mình yêu bạn, thương bạn, cần bạn trong cuộc đời em đến nhường nào..."

Xin lỗi vì đã quên đi bạn.

Xin lỗi vì đã không nói yêu bạn sớm hơn.

Xin lỗi vì tất cả.

"Minseokie...thật ra mối lương duyên giữa anh và bạn nào chỉ đơn phương từ một phía..."

Bởi lẽ, anh cũng thương bạn, yêu bạn thật nhiều.

Nhiều đến mức khó mà "đong đếm, chắt chiu" thành lời.

Từ DRX Keria đến T1 Keria, bốn năm cùng đồng hành, anh thương bạn trọn vẹn bảy năm sự nghiệp.


"Em đã bảo mà, cả anh Minhyeong và anh Minseok đều có tình cảm với nhau đấy." – Kim Suhwan níu lấy một góc áo jacket thi đấu của Choi Hyeonjun nhoẻn miệng cười, Moon Hyeonjun bên cạnh suýt nữa thì khóc vì cảm động cho hai thằng bạn đồng niên sau bao trắc trở cũng có được bình yên thật sự.

Choi Hyeonjun đứng giữa hai người thở phào một hơi, dường như trút bỏ mọi gánh nặng, ưu phiền trong lòng suốt hai năm vừa qua.

Cuối cùng thì em trai anh cũng có được hạnh phúc nhóc hằng mong ước rồi.

"Đi Haidilao ăn mừng thôi, mấy đứa đừng làm phiền chỗ riêng tư của hai nhóc kia nữa."

Lee Sanghyeok tựa người vào chiếc Mercedes bản giới hạn từ xa lên tiếng, ba đứa nhỏ nghe anh cả mở lời cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Trên ghế lái, Lee Sanghyeok thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía bóng dáng hai đứa nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt, môi mèo khẽ nhếch lên.

T1 Gumayusi và T1 Keria – bộ đôi đường dưới vĩ đại nhất nhì lịch sử Liên Minh Huyền Thoại đã trở thành quá khứ.

Nhưng Lee Minhyung và Ryu Minseok – tình cảm hai đứa trẻ dành cho nhau, dẫu là quá khứ, hiện tại, hay tương lai - đều không thể xoá nhoà.


Lee Minhyeong cõng Ryu Minseok – thế giới nhỏ của cậu, chân đạp lên nền tuyết trắng tiến về phía trước. Cả người nó được chiếc Jacket "HLE Gumayusi" phủ trọn, bên trong là jersey "T1 Keria". Minseok thích cảm giác này lắm, hai tay bám lên vai bạn, đầu tựa lên tấm lưng vững chãi thân thuộc.

Nó ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để thời khắc nó và bạn ở cạnh nhau được kéo dài lâu thêm chút nữa.

"Từ Ilsan đến Gangnam...xa như thế mà bạn vẫn đến, có mệt lắm không?" – Ryu Minseok thầm thì.

"Được gặp Minseok thế này, xa một tí có là gì." – Lee Minhyung dịu dàng đáp, chất giọng vẫn trầm ấm, từ tốn như thế.

Ryu Minseok thoải mái dụi mái tóc mềm li ti bông tuyết nhỏ vào áo len của cậu tựa như chú nhỏ. Nó khẽ cười, nhìn về quãng trời rộng trên cao.

Nó nhận ra Lee Minhyung trước đây đã từng chói chang, rực rỡ tựa ánh dương kia.

Còn giờ đây, ánh dương của nó ngược lối, hoá thành cây to che chắn Minseok khỏi bão giông cuộc đời.

"Minhyungie, lần sau gặp lại trên bản đồ Summoner's Rift, em sẽ cho bạn biết tay."

"Ừm, được thôi. Chẳng qua để xem ai tìm thấy ai trước nhé!"

Thật ra Lee Minhyung rất muốn nói rằng lần sau gặp lại, bạn có thể ngại ngùng không nhìn thẳng mắt anh cũng được.

Chỉ là đừng cố né tránh anh bằng sự lạnh lùng xa cách nhé.

Anh sẽ đau lòng chết mất!





.

.

.

Hoàn.
———

Dù hai bạn đã không còn đồng hành với nhau, nhưng GuKe mãi là ngoại lệ của lòng mình.

11/25/25 - viết cho bộ đôi đường dưới số một thế giới hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro