02. Canh tương đậu

Tua ngược lại rất lâu về trước, lúc tôi còn đang là sinh viên năm thứ nhất ngành IT. Tiền tiết kiệm tôi kiếm được từ mấy công việc ngoài giờ, làm web rồi đi dạy gia sư này nọ đủ để tôi thuê một căn studio nhỏ gần trường. Mỗi ngày, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế, đi học rồi lại về nhà làm. Cơm thì đặt bên ngoài, thi thoảng cũng đi ra tiệm ăn, nhưng cảm giác không ổn cho lắm.

Tôi là con cả trong một gia đình có điều kiện, dưới tôi còn một đứa em trai cùng cha khác mẹ kém tôi 11 tuổi. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nên ngoài tấm ảnh hồi trẻ của bà, tôi không có nhiều kí ức về mẹ. Đến năm tôi 10 tuổi thì cha tôi đi thêm bước nữa. Thành thật mà nói, dì ấy cũng không phải kiểu mẹ kế độc ác gì. Chúng tôi vẫn chung sống hoà thuận, chỉ là quan hệ có nhiều phần xa cách. Ba người họ giống như một gia đình hơn, còn tôi... có chút cảm giác chỉ là người sống chung nhà.

Người bên ngoài hay dị nghị so sánh này kia, về cách mà cha tôi đối xử với hai đứa, cả những việc xa lắc xa lơ như sau này ông sẽ giao lại công ty cho ai. Tôi vốn đã không thích cảm giác làm người thừa trong nhà, Jinseok cũng không có lỗi gì. Chỉ là, mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành như vậy thôi. Cha trong kí ức của tôi hồi nhỏ là người lạnh lùng, nghiêm nghị, cả tháng chỉ có thời gian về nhà thăm tôi vài lần. Cha trong kí ức tuổi thơ của Jinseok có lẽ lại là một người đàn ông điềm đạm và ấm áp hơn, một người đã biết cách yêu thương vợ con và chăm sóc gia đình. Dì đã cho cha tôi tổ ấm mà ông mong muốn, cũng đã thay đổi ông rất nhiều. Đáng tiếc là khi cha tôi hướng về gia đình nhiều hơn, tôi đã quen với cuộc sống mà không có sự hiện diện của ông mất rồi.

Từ khi lên cấp 3, tôi bắt đầu đi làm thêm để tiết kiệm tiền. Tôi muốn mau chóng độc lập với cha. Khi nghĩ về "nhà", thay vì nghĩ đến ông ấy, tôi nhiều khi sẽ nhớ về bà Na nhiều hơn. Bà Na là giúp việc và bảo mẫu ở nhà từ khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ về món cháo gà bà nấu những khi tôi ốm, còn cả bát canh tương đậu trong những ngày đông.

Lên Seoul rồi, căn bếp nhỏ ở phòng trọ có đôi phần lạnh lẽo. Tôi không giỏi nấu ăn, cũng thường không có ai ăn cùng. Tôi đã thử đủ món, ra ngoài ăn mấy nhà hàng nổi tiếng này nọ. Tôi nhớ có một hôm ngồi gõ code đến quá nửa đêm mới sực nhớ ra chưa ăn gì, lại mở điện thoại lướt ứng dụng đặt đồ. Trong cả tá món ăn đêm ở giữa cái thủ đô hoa lệ này, tôi vậy mà chẳng có khẩu vị để ăn gì, chỉ nhớ về bát canh tương đậu của bà Na. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ chai lì với mọi thứ, đến mức không còn quá cần một nơi để về hay một người che chở nữa. Đêm hôm ấy, cảm giác tủi thân đã ập tới với tôi trong một khoảnh khắc.

Sáng hôm sau, tôi lên web thuê người giúp việc nhà theo giờ, tìm thử một người mỗi ngày đến nấu cho tôi một bữa cơm. Tôi cứ ngỡ trên đó sẽ toàn là các bà các cô, vậy mà tối đó, người đến bấm chuông nhà lại là một cậu trai bằng tuổi tôi. Giới thiệu qua loa thì biết được cậu ấy tên là Minhyeong, là sinh viên năm nhất trường tôi, ngành Tài chính. Phải, chính là anh bạn trai của tôi sau này.

Anh ấy trông khá bự con, có phần hơi mũm mĩm, và chắc phải cao hơn tôi cả một cái đầu (là độ cao thích hợp nhất để hôn trán hoặc úp mặt vào ngực người yêu ấy, bây giờ thì tôi có thể kết luận như thế). Cặp mắt kính tròn tròn, tóc mái xoã xuống quá lông mày. Hôm đó anh ấy mặc một cái hoodie màu xanh đậm, nhìn từ xa giống như một con gấu lớn.

"Tôi vẫn chưa mua đồ vì tôi không rõ cậu muốn ăn gì. Cậu nói với tôi, tôi sẽ xuống siêu thị dưới nhà mua."

"Cậu nấu được canh tương đậu không?"

"Được, vậy tôi đi nhanh rồi về."

Trong lòng tôi cũng hơi bán tín bán nghi, một người như vậy lại đi làm giúp việc theo giờ. Nhưng anh ấy đến thì cũng đến rồi, tôi lại tiếp tục làm việc của mình. Khi đầu óc tôi bị kéo ra khỏi đống code bởi mùi thức ăn thơm lừng thì đã là hơn nửa tiếng sau.

Từ bàn làm việc của tôi nhìn sang phải là có thể trực tiếp nhìn thấy quầy bếp. Tôi chỉ thấy bóng lưng của anh ấy. Nồi canh bốc khói nghi ngút, tiếng thịt xào xèo xèo trên chảo đá. Cảnh tượng đó bỗng làm tôi có chút xúc động. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác nơi tôi đang ở có hơi thở của con người.

Anh ấy nấu ăn rất tập trung, cũng rất chuyên nghiệp. Nhìn động tác đó có thể nhận ra là người thực sự hay nấu, giống như cách bà Na nấu cho tôi những bữa cơm nhà trước kia vậy.

"Cơm xong rồi, cậu đến ăn luôn cho nóng."

Một bát cơm trắng, canh tương đậu nóng hổi, còn có một đĩa thịt heo xào kim chi và một quả trứng ốp lòng đào. Bữa ăn đầu tiên anh ấy nấu cho tôi, nghĩ lại thì là bữa cơm nhà thịnh soạn nhất tôi ăn trong nửa năm trở lại đó.

Anh ấy ra dọn dẹp lại bếp trong lúc tôi ăn. Khi tôi nếm thìa canh đầu tiên, thực sự đến mức tôi hơi muốn khóc. Canh tương đậu hôm ấy rất ngon, còn có vị béo béo của thịt băm, rất giống cách mà bà Na từng nấu cho tôi. Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, nhưng đó là khoảnh khắc tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ.

"Cậu ăn có vừa miệng không?"

"Ngon lắm. Cậu có thể đến nấu cho tôi lâu dài được không? Chỉ cần bữa tối hàng ngày."

"Được, tôi sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro