03. Cháo gà tía tô
Từ hôm ấy, mỗi tối cứ đúng 6 giờ, anh ấy sẽ lại xách đồ đến nhà tôi nấu cơm. Mấy tuần đầu, tôi sẽ nói với anh ấy trước những món tôi muốn ăn. Về sau, tôi mặc cho anh ấy chọn đồ anh ấy muốn nấu, vì hầu như tôi chưa từng thấy anh ấy nấu món gì dở cả. Trước khi Minhyeong tới, chuyện ăn uống của tôi chẳng đâu vào đâu. Tôi thường chỉ uống Americano vào buổi sáng, ăn qua loa gì đó cho bữa trưa, rồi gọi đồ về ăn tối lúc đã khuya. Dạo đó, tôi dường như chỉ ăn vì tôi cần ăn để sống.
Không biết từ khi nào, tôi lại có niềm vui mới trong ngày. Tôi bất giác nhìn đồng hồ mong đợi đến 6 giờ tối, vừa làm việc vừa đoán xem hôm đó anh ấy nấu món gì. Cơm nhà kiểu Hàn, mì cắt, rồi pasta, bữa cơm tối của tôi bỗng nhiên trở nên phong phú lạ thường. Chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện gì ngoài việc quyết định thực đơn. Anh ấy đến nấu cơm, đợi tôi ăn xong rồi dọn dẹp và ra về. Chỉ có đôi khi, tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi khi tôi đang ăn cơm anh ấy nấu. Đến bây giờ khi đã yêu nhau thì đương nhiên không còn mơ hồ nữa rồi, anh ấy có thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tôi ăn cả buổi. Anh ấy bảo, tôi khi ăn ngon trông rất hạnh phúc, nên anh ấy cũng vui vẻ theo.
Chúng tôi cứ như vậy mà duy trì quan hệ người nấu và người ăn đơn thuần cho đến một ngày nọ. Tôi lại ốm rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mùa đông nào tôi cũng như thế cả. Tôi nằm bẹp trong phòng, nhắn cho anh ấy một tin.
[Hôm nay tôi bị cảm nên muốn đi ngủ trước. Cậu nấu cháo giúp tôi rồi cứ để đó là được. Khi nào tỉnh tôi sẽ ăn sau.]
Tôi chỉ nhắn thế rồi ngủ mê man từ chiều đến quá nửa đêm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình đang chườm khăn lạnh. Anh ấy ngồi ngủ gục bên cạnh giường tôi từ bao giờ. Tôi chưa từng nhìn anh ấy gần và lâu như thế. Cái đầu nấm của anh ấy hơi quăn nhẹ, cặp má phính kia, có chút... đáng yêu. Tôi vừa động đậy thì anh ấy cũng giật mình bừng tỉnh.
"Cậu tỉnh rồi à, tôi lỡ ngủ quên mất. Xin lỗi, tôi không cố ý tự tiện vào phòng cậu. Khi nãy tôi gõ cửa để hỏi cậu có cần mua thuốc không thì không thấy cậu trả lời. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới mở cửa đi vào. Cậu sốt cao quá nên tôi..."
"Không sao, cảm ơn cậu. Ở lại đây đến tận giờ này, làm phiền cậu rồi, tôi sẽ trả thêm phụ phí."
"Không cần đâu, là tôi tự ở lại mà. Tôi hâm lại cháo cho cậu."
Hôm đó là lần đầu tiên anh ấy ngồi cùng tôi trên bàn ăn. Một bát cháo bên cạnh một cốc nước gừng mật ong. Mấy vỉ thuốc kê đơn anh ấy cũng mua về từ khi nào. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, anh ấy chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tôi đang đảo đảo chỗ tía tô ở đáy bát.
"Cậu thích ăn tía tô nên tôi cho nhiều một chút, có thể giúp giải cảm."
"Sao cậu biết tôi thích tía tô?"
"Tôi nhìn thấy khi cậu ăn canh xương bò lần trước bỏ vào rất nhiều."
"Cảm ơn cậu."
Cháo gà nguyên hạt, là kiểu mà tôi thích nhất. Bát cháo nóng hổi, bỏ nhiều tía tô, còn có mùi thơm của hành tây và tiêu đen. Lần cuối có người ở bên cạnh chườm khăn lạnh và nấu cháo cho tôi giữa đêm khi tôi bị ốm là bao giờ nhỉ, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi vốn thấy rằng việc tự vượt qua mấy trận ốm vặt này chẳng có gì khó khăn, tôi đã quen rồi. Cho đến khi cảm nhận được vị cháo nóng hổi tan ra trong miệng, tôi mới biết thì ra không phải vậy. Tôi cũng thấy khó chịu, cũng thấy mệt mỏi và tủi thân. Thì ra tôi chỉ vờ như mình không thích vị ngọt, vì sợ rằng đến khi miệng đắng chát vì dính cảm, sẽ chẳng có cốc trà mật ong nào được pha sẵn cho tôi. Giống như cảm giác khi ấm ức tích dần nhưng tưởng chừng như chẳng hề hấn gì, đến khi bất chợt được an ủi thì bỗng trào dâng, vỡ oà.
"Nếu cậu cũng ăn tối một mình, từ mai có thể nấu rồi ở lại ăn cùng với tôi được không? Nếu cậu không phiền, thì ở lại ăn cùng tôi."
Anh ấy có vẻ cũng bất ngờ vì lời đề nghị làm bạn cơm này. Tôi chưa từng đi quá giới hạn giữa chúng tôi lần nào trước đó.
"Tôi không phiền, tôi sẽ ăn cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro