Bữa tối của tôi từ khi Minhyeong ở lại ăn cùng bắt đầu có cảm giác giống như những bữa cơm nhà thực sự. Cả nhà rồi quây quần bên bàn gỗ với cơm trắng và rất nhiều món phụ, mọi người gắp đồ ăn cho nhau, bình luận này kia, kể chuyện thường ngày và cười đùa không ngớt, đó là thứ trước đây tôi chỉ thấy trên mấy bộ phim truyền hình dài tập. Tôi với anh ấy hồi đầu thì không đến mức như vậy, nhưng cũng không ngượng ngùng như tôi tưởng tượng. Anh ấy rất dễ nói chuyện.
Điều kỳ lạ là, những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường dẫn đến một nơi nào rất xa, dù nó đôi khi bắt đầu một cách vô tri và đơn giản hết sức. Có lần nọ anh ấy làm mì tương đen và thịt heo sốt chua ngọt. Chúng tôi đã bắt đầu từ chủ đề muôn thuở ấy, rưới sốt hay chấm sốt. Bàn luận nghiêm túc một hồi, thế nào mà ra đến tận xu hướng hành động và tiêu chí của hai đứa khi đứng trước những lựa chọn.
Tôi chọn chấm sốt, anh ấy thì lúc này lúc kia. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia ra hai nửa.
Lần khác, chúng tôi đã nói chuyện về hoa quả.
"Cậu thích quả gì nhất?", anh ấy vừa hỏi vừa đặt miếng cá đã gỡ xương lên trên thìa cơm của tôi.
"Hmm, khó nghĩ nhỉ. Chắc là dưa hấu.", mới đó tôi đã quen với mấy cử chỉ này, tự nhiên nhận lấy rồi ăn một thìa to.
"Tôi cũng nghĩ là dưa hấu, đấy là thứ không ai không thích nhỉ?"
"Tôi luôn luôn thấy khó để quyết định. Những lúc như vậy, tôi thường tự hỏi mấy câu như kiểu 'nếu cả đời chỉ được ăn một quả, tôi sẽ chọn ăn quả gì', như vậy ấy. Thiên Bình tháng 10, cậu biết đấy."
"Kiểu như cậu thích nhiều thứ một lúc, nhưng không rõ cái nào là 'nhất'?"
"Ừm. Nếu đi vào siêu thị hoặc hàng ăn, mỗi lần tôi thường sẽ thử gọi những gì mình chưa ăn. Sau đó thì tuỳ thời điểm có thể bỗng nhiên thích ăn một thứ, nhưng hầu hết các lần khác thì sẽ chọn đi chọn lại một món mà thôi. Vậy nên nếu hỏi cái 'nhất', tôi sẽ nghĩ đến thứ cho mình cảm giác thoải mái và an toàn."
Chúng tôi không chủ động đào sâu mấy vấn đề cá nhân của người kia, chỉ là từ những bữa cơm mà hiểu nhau hơn từ lúc nào không hay. Tôi và anh ấy dần trở thành bạn thay vì chỉ là người ăn cơm chung đơn thuần. Hoặc là trở thành gì đó hơn cả thế.
Chúng tôi không giống nhau, nhưng đến sau này tôi lại nghĩ, có lẽ chính vì mối quan hệ được xây dựng lên từ một điểm khởi đầu như vậy mà hai người đều học được cách tôn trọng và thích nghi với điểm khác biệt của đối phương. Anh ấy bước vào cuộc sống của tôi, nuông chiều tôi, nhưng cũng dạy tôi yêu thương chính mình.
Tạp dề trắng treo trên tường bếp. Đôi dép bông lớn đặt cạnh dép bông nhỏ của tôi trên kệ ngoài cửa. Bộ bát đũa hai người tôi mới mua thêm úp trên chạn bát. Tủ lạnh có đồ ăn đêm để sẵn phòng khi tôi đói, sữa và nước trái cây, còn có cả hộp kim chi anh ấy muối. Căn hộ nhỏ của tôi cứ thế mà lặng lẽ được lấp đầy bởi hơi thở của anh ấy, cứ như thể chúng tôi đang sống chung vậy.
Chúng tôi còn bắt đầu gặp nhau ở trường. Anh ấy biết tôi chẳng ăn trưa tử tế, cứ mấy hôm lại mang hộp cơm sang tận toà nhà khoa Công nghệ tìm tôi. Có đôi lần, anh ấy không có tiết buổi chiều, còn theo tôi vào giảng đường ngồi, đợi tôi tan học rồi cùng về đi siêu thị.
Nhiều bạn học cũng để ý tới, thi thoảng thấy bóng dáng cao lớn anh ấy thập thò ở cửa lớp sẽ cười cười nói với tôi mấy câu trêu đùa.
"Người nhà cậu đến bồi cậu ăn trưa kìa, còn tận tình hơn cả bạn gái tôi."
Tôi cũng ngại giải thích quan hệ của chúng tôi, chỉ bảo anh ấy là một người bạn, trong lòng âm thầm nhẩm lại hai chữ 'người nhà'.
Sự hiện diện của anh ấy, từ lúc nào mà quả thực có chút giống 'nhà' của tôi.
Tôi nhanh chóng tan tiết, tiến đến nơi anh ấy đang đứng đợi.
"Cậu đợi tôi lâu chưa?", tôi phải ngẩng cổ lên mới thấy được ý cười trên gương mặt anh ấy.
"Không lâu.", anh ấy vuốt nhẹ sợi tóc quăn đang vểnh lên của tôi, dịu dàng xoa xoa mái đầu xù.
"Yah, Ryu Minseok!", là Hyeonjun. Nó đi từ phía xa lại, ánh mắt lướt qua đánh giá chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới, khó hiểu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu tôi của Minhyeong.
Hyeonjun là bạn thân nhất của tôi, có thể nói như vậy. Nó quen tôi từ tiểu học lận, học cùng nhau đến tận hết cấp 3 thì tách ra. Trường nó cách trường tôi chừng 40 phút đi bus, phải 3 tháng rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy mặt nó.
"Đây là..."
"Bạn tao, Minhyeong. Đây là bạn từ nhỏ của tôi, tên là Hyeonjun, bằng tuổi với mình."
"Chào cậu."
"Hi."
Hai người họ bắt tay làm quen một cách ngượng ngùng, rồi chúng tôi quyết định cùng nhau ra ngoài ăn thịt nướng. Hyeonjun liếc mắt ý tra hỏi tôi mấy lần trên đường đi. Chắc nó hơi bất ngờ, ngoài nó ra tôi chẳng có mấy ai thân thiết trước giờ.
Đến bây giờ nghĩ lại, buổi ra mắt bạn thân bất đắc dĩ của anh ấy hôm đó cũng khá thành công ấy chứ, giúp nó xác định quan hệ trong tư tưởng dùm tôi luôn. Nó ngồi phía đối diện, anh ấy thì ngồi bên cạnh tôi. Vừa vào bàn ăn, tôi đã nhận được tin nhắn của nó.
[Cây vạn tuế của mày nở hoa từ khi nào? Sao không kể gì cho tao?]
[Nở hoa cái gì? Chỉ là bạn bình thường thôi.]
[Như thế mà bạn bình thường? Tin mày tao đi bằng đầu!]
[Như thế là như nào? Mày đừng làm cậu ấy ngại.]
Tôi nhíu mày ra hiệu cho nó, lúc đấy đúng là chậm tiêu thật. Tôi khi đó thực sự đã nghĩ tôi coi anh ấy như một người bạn, bạn sắp thân, bạn cơm, bạn nhà, bạn đặc biệt, nhưng não yêu đương trì độn của tôi vậy mà lại chưa hiểu ra, tôi sớm đã muốn anh ấy trở thành bạn trai tôi rồi. Hyeonjun tạm thôi không nhắn nữa nhưng vẫn ném cho tôi ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro