05. Khoai mật

Trên bàn ăn thịt nướng sẽ luôn có hai kiểu người, người giỏi nướng và người giỏi ăn. Anh ấy là kiểu thứ nhất, còn tôi với Hyeonjun đương nhiên là kiểu thứ hai.

Anh ấy nhanh tay lật dải thịt lại. Mỡ tiếp xúc với mặt đá nóng bỏng, vang lên âm thanh xèo xèo vui tai. Hồi đi ăn thịt nướng với nhau khi còn học cấp 3, tôi với nó ăn được một bữa thì chắc cũng phải làm cháy cả đĩa thịt.

Đó là bữa thịt nướng đầu tiên tôi ăn cùng anh ấy, cũng là lần đầu có cả Hyeonjun mà hai đứa được ăn yên bình đến vậy.

"Xém chừng này?", anh ấy gắp một nhúm thịt vào bát tôi.

Tôi vẫn còn đang nhai đầy miệng, chỉ gật gật lia lịa, tay chỉ vào đĩa kimchi, ý bảo anh ấy nướng. Anh ấy cũng hiểu, đặt kimchi vào bên cạnh chỗ rìa chảo có mỡ béo chảy ra, rót thêm Cola đẩy sang trước mặt tôi. Một chuỗi này xảy ra rất tự nhiên, anh ấy đã ăn cùng tôi hơn một tháng rồi. Chỉ có Hyeonjun là ngơ ngác nhìn, mùi đánh giá từ nó càng ngày càng đậm.

Chiều hôm đó, anh ấy về trường học tiếp, tôi với Hyeonjun thì đi tăng hai ở quán bánh ngọt.

"Khai mau, từ đầu đến cuối. Tao điên mới tin mày!"

Tôi thành thật kể cho nó nghe về chuyện giúp việc theo giờ, rồi chuyện tôi bị ốm và gần đây chúng tôi ăn cơm cùng nhau.

"Chỉ vậy thôi. Cậu ấy nấu nướng rất ngon, cũng tốt tính và dễ nói chuyện. Chắc sẽ là bạn tốt, dù mới quen chưa được hai tháng. Mày đừng nghĩ linh tinh. Vì là thói quen lúc nấu cơm ở nhà nên cậu ấy mới chăm sóc một chút thôi.", tôi xắn miếng mousse trà xanh bỏ vào miệng, hết sức vô tội nói.

"Ai nấu ăn ngon mày cũng cho xoa đầu à? Giúp việc nào cũng nhìn mày gian gian díu díu mập mờ như thế? Sao chuyện gì mày cũng nhanh mà chuyện này lại ngu ngơ như vậy nhỉ? Bảo sao tự mình nở hoa rồi mà còn không biết.", nó dí tay vào trán tôi mắng.

Mập mờ gì chứ, anh ấy mập là rõ mà, nhưng mà mập đẹp, mập đáng yêu! Đó là tôi bây giờ nghĩ, còn hồi đó... Chắc phải cảm tạ Hyeonjun, vì nó đã nhen nhóm trong tôi chút nghi ngờ về mối quan hệ bạn cơm "trong sáng" này, dù vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tôi lúc đó.

Lại thoáng một cái, rất nhanh đã đến gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Hôm tuyết đầu mùa năm ấy, chúng tôi vừa mới ăn tối xong, quyết định đi ra ngoài mua khoai lang nướng, nhân tiện tiễn anh ấy về nhà. Không khác bây giờ nhiều lắm, tôi cũng lọt thỏm trong áo phao dài, đứng bên đường, liêu xiêu cúi xuống muốn buộc dây giày bị tuột.

"Để tôi.", anh ấy giữ người tôi thăng bằng trở lại rồi ngồi thụp xuống. Đó là cái nơ đầu tiên anh ấy thắt cho tôi.

Đỉnh đầu phồng phồng của anh ấy bỗng nhiên dính vài hạt nhỏ màu trắng. Tuyết rơi rồi.

"Minhyeongie, là tuyết đầu mùa.", tôi khẽ lay lay vai anh ấy.

Chúng tôi gần như chẳng bao giờ gọi tên nhau. Vậy mà trong khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi vào tay, tôi bỗng nhiên lại bật ra như thế. Không chỉ là vì anh ấy đang ở bên cạnh tôi khi đó, mà còn vì cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu khi tôi reo lên với niềm vui nhỏ là Minhyeong, người đang cúi người cẩn thận buộc dây giày cho tôi lúc này. Đó là mùa tuyết đầu tiên chúng tôi đón cùng nhau.

"Đúng là tuyết rơi đầu mùa rơi rồi này. Đẹp thật.", anh ấy đứng dậy, kéo mũ áo của tôi đội lên kín đầu.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy lúc đó, mặt ửng đỏ giấu vào dưới áo. Nhưng sau này anh ấy bảo với tôi về hôm ấy, 'đẹp thật' không phải là nói trận tuyết đầu mùa.

Chúng tôi đi mua khoai lang nướng rồi đứng ăn dưới ánh đèn đường vàng hắt. Anh ấy cẩn thận lột vỏ nửa củ khoai rồi mới đưa cho tôi.

"Cậu ăn đi, ăn hết bên trên rồi lại bóc không lạnh mất."

Khoai lang nóng hổi cầm trong tay, người thương vững chãi đứng trước mặt. Cả đầu ngón tay tê dại và góc nào đó trong tim đều tan ra âm thầm.

Bây giờ, lại là một mùa tuyết khác. Anh ấy đang tỉ mẩn xếp mấy con vịt tuyết tôi mới đóng đứng thành một hàng trên ghế đá, một tay đút cho tôi miếng khoai lang mới bóc.

"Sao em bảo muốn nặn người tuyết cơ mà?"

"Nhưng mà em lạnh tay. Với cả người tuyết chỉ nặn một thôi thì cô đơn lắm, để chúng nó chơi với nhau sẽ vui vẻ hơn.", tôi cắn miếng khoai rồi há miệng hà ra khói trắng, hai tay vẫn chăm chỉ đập đập khuôn nhựa, đóng thêm mấy con vịt nhỏ.

Anh ấy cũng cắn một miếng khoai, phủi phủi chỗ tuyết đọng tên mũ áo tôi.

"Ăn khoai mật khi tuyết rơi đúng là ngon nhất nhỉ?"

Tôi ừm một tiếng đáp lại anh ấy, vị ngọt béo của khoai tan ra trong miệng, nhiệt độ ấm áp mau chóng tỏa lan. Thực ra, ăn khoai mật cùng anh là ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro