06. Canh bánh gạo

*Warning: có đoạn nhỏ xíu xiu 16+
-
Năm đó, tôi vẫn bay về Busan ăn tết. Hai tuần ấy làm tôi đột nhiên thấu tỏ lòng mình và những lời Hyeonjun nói hơn. Tôi nhớ anh ấy rồi.

Tôi đi chợ hoa xách đồ giúp dì, ngồi chơi board game với Jinseok, làm mấy việc nhỏ nhặt này kia, bỗng nhiên thật muốn kể cho anh ấy nghe. Hai tuần ấy, chẳng có bữa cơm tối nào để nói chuyện, nên khung chat của chúng tôi bỗng đầy lên. Tôi ban đầu cũng hơi suy nghĩ, vì bình thường ăn cơm thì có thể kể ra rất dễ dàng. Bây giờ tự nhiên đang ở xa thế này, nhắn tin nói với anh ấy mấy chuyện đâu đâu có làm anh ấy thấy phiền quá không.

Tôi còn đang suy nghĩ không biết nên làm sao thì anh ấy gửi ảnh tới.

[Tôi đang gói mandu cùng mẹ này. Bao giờ đi học lại, tôi mang một ít lên nấu canh bánh gạo cho cậu.]

Ra là anh ấy cũng nhớ đến tôi. Chúng tôi cứ nhắn tin tíu tít suốt mấy ngày tết, có khi còn nói nhiều hơn cả ngày thường. Giao thừa, cả nhà đứng trên sân thượng xem pháo hoa. Khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, tôi nhận được một đoạn tin nhắn thoại. Tiếng pháo hoa giòn giã hoà cùng nhịp tim rộn ràng khi nghe thấy giọng anh ấy trong điện thoại.

[Cậu có nghe thấy tiếng pháo không? Minseokie, chúc mừng năm mới.]

[Chúc mừng năm mới, Minhyeong.]

Hồi ấy tôi ngố thật, đúng là tương tư tuổi trẻ. Đêm đó, tôi cứ replay đoạn thoại 10 giây của anh ấy, nằm lăn lộn quắn quéo trên giường. Lần đầu tiên, anh ấy gọi tôi là 'Minseokie'. Bình thường, tôi không phát hiện ra giọng anh ấy khi gọi tôi lại dễ nghe như vậy, giống như rót mật vào tai.

Còn hiện tại, anh ấy cũng đang gọi tên tôi không ngớt, nhưng không đáng yêu như hồi đấy tẹo nào. Anh ấy không phải người nói nhiều đâu, nhưng khi hành sự, không hiểu sao cái miệng lại nhiệt tình bất ngờ, vừa gọi tên tôi vừa ghé vào tai nói mấy câu xấu hổ.

"Minseokie...", anh ấy thở dốc, khẽ gọi bằng giọng đã khản đặc.

Khoái cảm dập dìu cuốn lý trí tôi đi xa. Mỗi lần anh ấy nói nhỏ vào tai, nhẹ nhàng như thuỷ triều hôn lên bờ cát, trái tim lại không khỏi run lên từng đợt. Tôi bấu tay vào lưng trần của anh ấy, ôm cổ anh kéo sát lại gần. Anh ấy hôn tôi, hôn lên từng tấc trên cơ thể. Gò má, chóp mũi, môi mềm. Khi nụ hôn của anh in lên mí mắt, tôi chỉ nhắm chặt lại, để mặc cho anh từ từ dẫn lối.

Hai đứa dính rạt lấy nhau, môi lưỡi anh ấy đang dây dưa ở nơi hõm cổ. Bên dưới khít khao dung nhập, thân thể sớm đã nóng hầm hập, chỉ có bàn chân là tê cóng. Anh ấy mò xuống, tay ấm nắm lấy bàn chân tôi.

Chân tôi thường xuyên bị lạnh, nhưng đi ngủ lại ghét mang tất, làm lúc nào anh ấy cũng phải thủ sẵn túi sưởi điện trong chăn. Mấy lúc thế này thì như vậy đấy, anh ấy là túi sưởi của tôi.

Tôi từng rất ghét mùa đông, cái mùa này quá lạnh lẽo và cô đơn. Tôi không thích tuyết rơi và gió mạnh, nó chỉ làm cái thân thể yếu ớt của tôi mỏi mệt thêm. Bây giờ thì mùa đông lại là mùa tôi yêu thích, vì khi cái lạnh về thì ấm áp bao bọc lại càng quấn quít rõ ràng.

Quá nửa đêm, tuyết vẫn đang rơi dày ngoài cửa sổ, phủ lên xung quanh một màu trắng xoá. Tôi thu mình nằm trong vòng ôm của anh ấy, quấn lấy mu bàn chân anh cạ cạ tìm hơi ấm.

"Ngày không có anh, em đã vượt qua mùa đông kiểu gì ấy nhỉ?", tôi nhéo má mũm của anh ấy, chu chu môi đòi hôn.

"Em ngủ đông, đợi mùa xuân đến.", anh ấy ịn môi lên miệng tôi mấy cái, vòng ôm lại xiết chặt thêm chút ít.

"Chắc vậy. Em vẫn chẳng chịu nổi mùa đông đâu." Chỉ là mùa xuân của em đến rồi.

Tôi nhúc nhích tìm tư thế thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ say. Gió đông vẫn đang rít lên ngoài ô cửa kính, nhưng mùa xuân của tôi đã ở cạnh bên đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro