08. Kẹo dâu sữa
Đúng là tôi đã say đến không biết trời trăng gì thật, nên sau này tôi cứ mãi tiếc nuối không thôi. Tôi không nhớ được khung cảnh lần đầu anh ấy nói lời yêu. Cảm ơn anh người yêu và Hyeonjun đã cho tôi bản quyền phần kí ức này.
Hyeonjun bảo, hôm ấy tôi nói nhiều lắm, nó chưa từng thấy tôi nói nhiều như vậy. Tôi kể cho nó mấy cái thứ linh tinh gì đâu, vừa khóc nấc vừa kể.
"Minhyeong... hức.. nấu canh tương đậu ngon lắm."
"Minhyeong còn biết thắt nơ đẹp."
"Minhyeongie... rất là tốt."
Nó còn bảo, vì dáng vẻ của tôi thảm thương quá, mà nó cũng từng nhìn thấy cách chúng tôi ở cùng nhau, nên hôm ấy nó đã phun hết những "lời vàng ý ngọc" ra cho anh ấy, cảm tưởng như muốn đến nhà tẩn anh ấy tới nơi.
Hôm đó gần đêm, anh ấy gọi điện thoại đến thì Hyeonjun bắt máy. Hai người đấu võ mồm tra hỏi qua lại một lúc, Hyeonjun mới chịu gửi địa chỉ quán rượu cho anh ấy đến đón tôi về.
Ra là tôi cũng không say đến thế. Anh ấy thực sự tới rồi, mang theo áo khoác đến gói tôi về nhà. Hyeonjun kể, vừa nhìn thấy anh ấy là tôi mới nín khóc lại rấm rứt không thôi, cứ rúc đầu vào ngực anh ấy mà thút thít. Anh ấy thì vừa xoa lưng tôi vừa nhẫn nại giải thích, dỗ dành con sâu rượu của anh.
"Tôi không hẹn hò. Minhye là em gái tôi, con bé cùng mẹ lên thăm tôi một hôm thôi mà, sao cậu đã tủi thân ra nông nỗi này rồi."
"Ngoan, Minseokie đừng khóc. Tôi không có người bạn gái nào cả.", anh ấy nói rồi lau nước mắt ướt nhoè trên má tôi.
Tôi lại mơ màng chẳng nhớ rõ những lời anh ấy nói, cũng không nhớ tôi đã đòi hôn thế nào. Hyeonjun chỉ kể, anh ấy cứ hôn lên mặt tôi mãi, chỉ nhất quyết không chạm vào môi. Anh ấy vừa hôn, vừa nói thích tôi, thương tôi nhất, cứ lặp đi lặp lại như thế đến mức Hyeonjun bảo hai tai nó tê rần. Còn tôi hình như cũng rất thích được hôn như vậy, cứ đòi anh hôn mới chịu ngừng khóc.
Trong trí nhớ của tôi chỉ còn sót lại vài mảnh kí ức, là khung cảnh khi tôi nằm trên lưng để cho anh cõng về nhà. Tôi dựa mặt vào vai anh ấy, với tay chọt chọt vào cặp má phúng phính. Tôi cứ bắt anh ấy cười lên, ngón tay lần theo rãnh cười, mò vào lúm đồng tiền trên má mũm của anh. Đến tận bây giờ tôi vẫn thích làm như vậy, vì đó là góc nhìn mà chỉ mình tôi được thấy.
Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa cả. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại đã là quá trưa. Đầu tôi ong ong, mở mắt ra đã thấy mình như con lười gác chân tay lên người anh ấy, gối đầu lên tay anh ngủ cả đêm.
Gì đây, tôi đi uống rượu vì thất tình, tỉnh dậy lại đang nằm trên người crush.
Anh ấy thấy tôi động thì quay sang ôm tôi ép sát vào người, còn hôn lên trán tôi một cái rõ kêu.
"Dậy rồi à? Có đau đầu không?"
"Cậu..."
"Đừng nói em không nhớ gì, làm xong rồi không chịu trách nhiệm nhé."
"Làm... làm cái gì cơ?"
"Làm bạn trai anh. Em nghe anh tỏ tình, còn đòi anh hôn, giờ lại muốn trốn à?"
Bạn trai? Tỏ tình? H-hôn? Ai cơ? Tôi á?
"Minseokie xấu quá, đã làm vậy với người ta rồi mà còn không nhận.", cái máu thích diễn tuồng trà xanh tranh sủng của anh ấy đã nhen nhóm từ cái lúc này.
Não tôi có chút tiếp nhận không kịp. Tỉnh dậy trên người crush, tôi lại biến thành tra nam say rượu làm càn xong không chịu trách nhiệm lúc nào không hay.
"Minhye là em gái anh."
Minhyeong - Minhye, tôi mang máng nhớ ra chuyện ở quán rượu tối qua một chút.
Tôi đột ngột nhận thức ra hoàn cảnh, vừa xấu hổ vì một màn suy đét kia, vừa ngại ngùng vì chưa bao giờ gần gũi với anh ấy như thế này, mặt mũi đỏ bừng cả lên.
"Còn Minseok, hôm qua khóc lóc gọi tên anh, chỉ hôn mới chịu dừng. Không biết đến lúc ngủ đã hôn mấy lần rồi, vậy thì là cái gì đây hửm?", anh ấy lại thơm lên má tôi.
"Anh thích em, chỉ thích em, thích em nhất nhất.", anh ấy đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ. Môi mềm khẽ chạm vào nhau, cả người tôi nằm trọn trong vòng ôm của anh ấy. Mọi tủi thân dồn nén chỉ tựa như bong bóng xà phòng được ánh nắng chiếu rọi vào, lấp lánh ánh nước rồi vỡ tan.
"Anh đã nói tối qua rồi, nhưng vẫn muốn nói với em thêm nhiều lần nữa. Anh thích em, muốn làm bạn trai của em, có được không?"
"Em muốn hôn thêm một cái nữa..."
"Làm bạn trai em rồi, hôn bao nhiêu cái cũng được."
Anh ấy vừa dứt lời, tôi liền bị kéo vào một nụ hôn sâu. Môi mềm quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Hơi cồn vẫn chưa nguôi hết, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có ảo giác ngọt ngào, trong miệng giống như đang ngậm một viên kẹo dâu sữa nhỏ. Anh ấy nhìn vậy mà cũng để ý lắm nha. Tối hôm trước, tôi đã làm đến mức đó mà vẫn không chịu hôn, ra là vì muốn tôi nhớ được nụ hôn đầu. Tôi không nhớ được lần đầu anh ấy nói lời yêu, nhưng mỗi ngày đều không ngừng cảm thấy được yêu thương hết mực. Cảm ơn Minhye đã đẩy tôi một cái thật mạnh. Nếu không, với cái sự đủng đỉnh chậm nhiệt của cả hai đứa, không biết bao giờ tôi mới lấy được người về tay nữa. Bạn cơm của tôi, vậy là đã chính thức trở thành bạn trai tôi rồi.
-
🍚: Kẹo dâu tôi yêu là kẹo dâu sữa Alpenliebe í, ngon đỉnh tuyệt vời, và liebe thì có nghĩa là yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro