ba; min-hyung
03;
min-hyung
để gói gọn con người lee min-hyung trong một câu không dễ, nhưng nếu để có một từ phù hợp khi nói về cậu ta, thì đó là 'hợp với em'.
phải, thay vì tương khắc như chó với mèo, min-seok nhận ra cậu ta lại hợp cạ với em đến lạ.
thay vì yêu thích tiệc tùng, cậu ta chỉ thích quanh quẩn ở nhà mỗi khi được nghỉ, làm việc nhà, tự tìm niềm vui cho mình qua việc nấu ăn (bất ngờ thay, đồ ăn cậu ta nấu ngon hơn em nghĩ rất nhiều), và thích xem anime.
tới mức, việc ngồi lại với nhau mỗi buổi tối để cùng nhau xem một bộ anime nào đó đang chiếu trên tivi đã trở thành thói quen giữa họ.
và trái ngược lại với vẻ bề ngoài có phần trông giống côn đồ của mình, lee min-hyung hóa ra lại là một kẻ ôn hòa hơn min-seok nghĩ. ý em là, ừ thì đúng là đôi khi em nghe thấy cậu ta mắng nhiếc ai đó qua điện thoại thật đấy, nhưng min-hyung gần như chưa từng nổi giận với min-seok suốt vài tuần vừa rồi ở cùng nhau, hoặc cũng có thể là cậu ta chỉ đối xử tốt với một mình em. vì dù gì thì họ vốn là một cặp mà,
trước khi em quên hết tất cả.
-
"tôi lấy cái này."
em lưỡng lự một lúc giữa cái bánh phủ matcha được trang trí cầu kì trước mặt, và cái bánh tart được lấp đầy bởi trái cây ngay bên cạnh, nhưng chợt nhớ ra min-hyung đã từng bảo với em rằng cậu ta không thích ngọt nên cuối cùng min-seok đã quyết định chỉ tay vào cái thứ hai.
trong lúc chờ chị nhân viên gói cái bánh lại, min-seok ngước đầu, mãi mới có dịp nhìn quanh cửa tiệm kể từ khi em bước vào. tiệm bánh nằm nép mình trong một con phố nhỏ, không lớn cho lắm, và nội thất tuy đơn giản nhưng khắp nơi bên trong tiệm được trang trí bằng những hình trái tim tông hồng đỏ rất xinh xắn.
hít một hơi thật sâu, min-seok có thể cảm nhận được mùi bánh mới nướng thơm thoang thoảng trong không khí.
có lẽ là do lễ valentine đang cận kề chăng?
min-seok tìm thấy nơi này vào cái hôm mà em nghỉ việc ở công ty cũ, và cũng là nơi duy nhất hiện lên tâm trí em khi nhắc đến hai chữ sinh nhật.
ừ thì sáng nay, khi em vô tình liếc mắt qua tờ lịch treo tường cũ ở trong phòng kháchーở cái nơi mà em chẳng bao giờ chú ý đếnー, min-seok chợt nhận ra hôm nay hóa ra lại là một ngày đặc biệt.
ngày sáu tháng hai, hôm nay, được khoanh tròn bằng bút đỏ trên tấm lịch treo tường cũ, trang trí đơn giản xung quanh, cộng thêm dòng chữ "sinh nhật của min-hyung" được viết nắn nót bên cạnh.
phải, hôm nay ấy vậy mà lại là sinh nhật của lee min-hyung, và min-seok nghĩ em nên làm gì đó để đáp lại chuyện cậu ta đã chăm sóc em suốt thời gian qua.
ban đầu min-seok định bụng sẽ mua một món quà, đơn giản thôi, như thắt lưng hay ví tiền chẳng hạn. nhưng cuối cùng em lại quyết định trở về nhà sau khi nhận ra dưới phố chẳng có một món đồ nào phù hợp để em làm quà sinh nhật cho cậu ta cả.
bởi hễ mà em thấy một món đồ nào đó trông có vẻ sẽ làm quà được, thì em lại nhớ ra min-hyung có một tá những thứ đó để ở nhà. ví dụ như cà vạt chẳng hạn, em đã từng thấy cậu ta có một hộc tủ riêng chỉ dành riêng cho mớ cà vạt bảy màu của mình.
vì thế nên là thay vì mua gì đó, em quyết định sẽ làm gì đó. ý nghĩa hơn, chỉ bị cái hơi phiền một tẹo,
như là tự tay chuẩn bị một bữa tối đơn giản chẳng hạn.
chỉ vừa mới bỏ chiếc bánh vừa mới mua vào tủ lạnh chưa đầy một khắc, điện thoại em liền nhận được một tin nhắn. và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, min-seok liền rút điện thoại từ trong túi quần rồi mở ra xem.
là của min-hyung.
"đồ ăn để trong tủ cậu nhớ lấy ra bỏ quay rồi ăn đi nhé. nay tớ về muộn."
min-seok thấy vậy thì liền cười đắc ý. chẳng phải như thế này là cho em thêm thời gian chuẩn bị sao?
min-seok vốn không giỏi những việc như nấu ăn. em thà rửa mười cái hộp dính mỡ còn hơn là nấu một bữa ăn ra hồn. mọi khi cũng là min-hyung nấu, còn em thì rửa bát. nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên em đã quyết định phá lệ mà mò chân xuống bếp.
để rồi vật lộn trong bếp nửa ngày trời, cuối cùng min-seok cũng có thể bày ra một bàn đồ ăn mà em cho là cả đời này chắc sẽ chẳng có lần thứ hai em làm lại nữa.
ấy vậy mà, min-hyung lại về muộn hơn em nghĩ, rất nhiều.
-
cảm giác ấm áp phủ lên lưng khiến min-seok bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
qua kẽ mắt híp lại, em nhận ra min-hyung đã về nhà từ lúc nào: trên người vẫn còn nguyên áo sơ mi cà vạt, quầng thâm lộ rõ qua đôi mắt kính, dáng vẻ mệt mỏi vẫn hằn nguyên trên gương mặt, và trong khi ngồi thẳng dậy, em sờ thấy đằng sau lưng mình có một tấm chăn mỏng phủ lên.
đây hình như không phải chăn của em.
nhận thấy min-seok đã tỉnh, cái người đứng bên cạnh lò vi sóng kia chỉ mỉm cười bảo, "lần sau không cần phải đợi tớ như thế đâu, cứ ăn trước đi."
dù chẳng nghe vào tai được bao nhiêu chữ, nhưng em vẫn cứ thế vô thức gật đầu.
rồi, sau tiếng ting cất lên vang vọng khắp căn phòng vốn tĩnh lặng, min-hyung lấy ra đĩa thịtーcó lẽ là cuối cùngーtừ trong lò vi sóng ra, đoạn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt em.
cậu ta đảo mắt quanh bàn ăn trước mắt một vòng, rồi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. "tớ không nhớ rằng mình đã làm những món này."
"là tôi đã nấu chúng."
dường như bất ngời trước câu trả lời của em, min-hyung ồ lên một tiếng, rồi buông lời châm chọc cùng với một nụ cười. "cậu đang âm mưu gì đấy? riêng việc cậu chịu chui vào bếp nấu bữa tối thôi đã chẳng bình thường tí nào rồi."
"tỏ ra cảm động đi chứ?" em bĩu môi cộc cằn, rồi nhíu mày đưa tay chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn trước mặt. "cậu không biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu mới giữ được căn bếp nguyên vẹn đâu."
"có bỏ thuốc độc trong đó không đấy?"
đối diện với ánh mắt khinh khỉnh của em, min-hyung chỉ mỉm cười rồi vui vẻ cầm đũa lên.
"đùa tí thôi. tớ sẽ ăn thật ngon để không uổng công người nấu nhé."
min-seok gật đầu, nghĩ bụng chỉ cần cậu ta đừng nhè ra ngay từ miếng đầu tiên thì em đã biết ơn lắm rồi.
-
min-seok trố mắt nhìn xuống bàn ăn trống trơn trước mặt. gương mặt nhỏ không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
em tưởng cậu ta nói đùa, nhưng hóa ra lại không phải. bởi min-hyung đã thực sự ăn hết chỗ đồ ăn em nấu mà chẳng chừa lại bất cứ thứ gì cả, dù lúc ăn thi thoảng mặt cậu ta cứ nhăn nhúm lại mà không rõ lý do thật đấy, nhưng cuối cùng cũng một mình ngồi ăn hết sạch.
em cứ vô thức nhìn chằm chằm vào đĩa thịt vốn đầy ắp giờ chẳng còn lại gì trên bàn, trong lòng cảm thấy có chút vui vui.
"đừng có đứng đực ra ở đó nữa. mang bát vào đi tớ còn rửa."
cái húc nhẹ bên vai thoáng khiến min-seok bừng tỉnh. em quay đầu, nhận ra min-hyung đã mang gần hết bát đĩa vào trong bồn.
"để đó đi tớ rửa cho."
min-hyung nghe thấy vậy thì lắc đầu. "thôi, hôm nay để tớ. cậu đã mất công nấu rồi."
"à đúng rồi, cứ bỏ đại đó rồi ra ghế ngồi đi. tôi còn cái này nữa."
và rồi như nhớ ra gì đó, em vội vàng đón lấy đống bát đĩa từ tay min-hyung lên đặt đại xuống bồn rửa bát, đoạn, kéo cầu ta xuống ghế ngồi, rồi tiến đến trước tủ lạnh.
cái bánh.
bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, em cẩn thận lấy chiếc bánh tart ra khỏi tủ, đốt một, hai cây nến, rồi mang nó đến đặt trước mặt min-hyung.
"sáng nay xem lịch, vô tình biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên là tôi đã mua nó."
"chúc mừng sinh nhật nhé."
ấy vậy mà, trái ngược lại với những gì em nghĩ, thay vì trông có vẻ cảm động và bất ngờ, thì biểu cảm trên gương mặt cái người ngồi ở phía đối diện min-seok lúc này trông khá kì lạ.
cậu ta không bất ngờ, cũng chẳng có vẻ gì là cảm động cả, chỉ đơn giản là đờ người ra nhìn chăm chăm vào cái bánh, thế thôi.
ừ thì, min-seok thừa nhận em đã trông chờ ở một phản ứng nào đó hơn gương mặt cứng nhắc kia một tẹo.
sự im bặt đột ngột của min-hyung thoáng khiến em bối rối. em do dự kéo chiếc bánh về phía mình, rồi tâm trí bắt đầu trôi dạt về những nguyên nhân của nét mặt kia.
là cậu ta không thích cái bánh này, hay là do em nhìn nhầm ngày rồi?
và cứ thế, giữa cái ngượng nghịu treo lơ lửng trước mặt cả hai, cùng với âm giọng nhỏ dần, em bối rối cất tiếng.
"cậuーkhông thích à? ý tôi là, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ vứt nó đi cũng được."
"không, không có đâu. công việc bận rộn quá nên tớ quên mất, cũng may là cậu còn nhớ."
min-hyung vội đáp, và không để em kịp trả lời, cậu ta nhắm tịt mắt lại chắp tay lại lẩm bẩm gì đó, rồi bẵng đi một lúc, min-hyung thổi nến, sau đó mở mắt ra nhìn em, môi lại vẽ lên một nụ cười quen thuộc. "cảm ơn cậu nhé."
"cậu ước gì đó?"
"không nói được đâu, nghe bảo nói ra sẽ mất linh." min-hyung đáp, và min-seok nhìn thấy cậu ta đẩy ghế đứng dậy. "tớ cất nốt cái đĩa này nữa, rồi tớ lấy đĩa mới, bọn mình cùng ăn bánh nhé?"
min-seok vô thức gật đầu, rồi dời sự chú ý của mình lên cái bánh trước mặt.
cái bánh được xếp đầy những lát trái cây mỏng phản chiếu qua đáy mắt emーbằng một cách nào đóーbỗng trở nên lấp lánh lạ thường. em chăm chú nhìn một lúc, và rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, min-seok cứ thế cất tiếng, trước khi kịp nhận ra rằng bản thân đang gọi tên của một ai đó.
"hyeon-joon này, tiện tay thì lấy cả con dao cắt bánh luôn nhé."
published in 231012/.
reup in 240228/.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro