Người trong tuyết.
Hành vi không khuyến cáo làm theo dưới mọi hình thức.
***
Mùa đông ở mãi trên mảnh đất này.
Tuyết phủ nền đất một lớp dày. Cành khô khẳng khiu. Lòng người lạnh lẽo.
Trong ngôi biệt thự rộng lớn trên đỉnh đồi, Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm ly trà thanh yên, lặng im nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Cửa sổ rộng lớn sát đất thu gọn cả mảnh vườn mênh mông trắng xoá không một nguồn sống, bức tường gạch đỏ đã bạc màu, hơi ấm từ chiếc chăn chẳng chạm tới tim người ngồi. Máy sưởi vẫn chạy nhưng những ngón tay cứng đờ lạnh ngắt.
Không một tiếng động.
Tuyết nơi này làm gì có tiếng.
Đôi mắt thâm quầng trũng sâu của Minhyung cứ nhìn ra ngoài, vô hồn. Cảm giác như anh đang nhìn thứ gì, nhưng rồi cũng chẳng nhìn gì, không biết chuyên chú như thế là sự thật hay chỉ đơn thuần là ngẩng người.
Đôi khi, là Lee Minhyung nhìn thấy gì đó thật. Đôi khi không.
Mà cũng chẳng rõ nữa.
Dùng thuốc quá lâu khiến anh không thể hiểu rõ, thứ mình thấy là thực tại, hay quá khứ, hay là mớ ảo ảnh hỗn độn anh tự tạo ra. Anh giằng co đủ lâu để thấy mệt, đủ thứ nhìn thấy trước mặt, anh không màng phân biệt thật giả nữa.
Minhyung nhấp một ngụm trà.
Vị ngọt chua chua.
Là vị chua thật, hay anh tự ngẫm là nó chua, Minhyung không phân biệt nổi nữa. Vị giác anh đã chết lặng từ lâu.
Điện thoại vẫn phát tiếng ồn trắng từ nãy bỗng dừng lại, thông báo cuộc gọi tới hiện lên.
"Minhyung?"
"Em vẫn ở trong biệt thự trên núi sao? Anh tới nhé?"
"Được rồi, gặp nhau sau."
Cuộc gọi ngắn kết thúc, Minhyung từ đầu tới cuối không đáp lời cũng không chú ý gì, để người bên kia đầu giây tự nói tự trả lời.
Chỉ có ngón tay gõ gõ lên thành ly dần dần loạn nhịp.
Khi cuộc gọi thông báo đã ngắt, tiếng ồn trắng được bật lại, hàng chân mày đã díu vào nhau của anh mới dần giãn ra một chút.
Minhyung tiến về phía cửa sổ sát đất, hà một hơi lên cửa kính, ngón tay miết một vòng nhỏ. Lại hà thêm một hơi nữa, miết một vòng lớn, rồi lại chấm một cái.
Anh cứ hà từng hơi lên cửa kính, vẽ từng nét nhỏ, thuần thục như đã làm trăm ngàn lần.
Và trước khi ly trà nguội lạnh, một khuôn mặt với nốt ruồi nhỏ dưới mắt hiện ra.
Minhyung lùi lại về ghế lười của mình, ngồi xuống và im lặng ngắm nhìn. Khung cảnh ảm đạm cũng đã nhuốm chút tươi sáng.
Nhiệt độ ấm áp trong nhà khiến hình vẽ dần mờ đi, ly trà được đặt gần điện thoại, Minhyung cứ nhìn tác phẩm mình tạo ra dần biến mất, mắt cay xè vẫn không nỡ nhắm lại.
Ánh đỏ bắt mắt chợt lọt vào đôi ngươi nhoè nhoẹt.
Mắt Minhyung mở to, nhưng không thắng được cảm giác bỏng rát khó chịu, anh chớm mắt.
Vừa thấy gì, cũng thành không thấy gì.
Cạch.
Cửa biệt thự bật mở, Lee Sanghyeok bước vào. Anh rũ hết tuyết đọng hai bên vai áo, cây dù ướt sũng được để gọn vào một góc.
"Em ổn chứ?"
Minhyung không nhìn anh, đôi mắt chăm chăm vào cây dù đỏ.
"Nhiệt độ duy trì ở 26 độ, độ ẩm 62 phần trăm, tất cả đều đạt chuẩn. Em vẫn duy trì hai lần thuốc một ngày chứ?"
À chắc là vậy. Chắc đúng là vậy nhỉ.
Cái chấm đỏ đó.
"Minhyung?"
"Vâng?"
Minhyung cuối cùng cũng nhớ ra mình cần đáp lời. Trước ánh nhìn của anh mình, hiếm hoi nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt nãy giờ vẫn ngưng đọng.
"Mọi thứ vẫn ổn. Tất cả mọi thứ."
Minhyung trả lời.
Sanghyeok lại không cho là vậy.
Sao mà ổn được chứ? Cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, tự cho là ổn, mà người có khá lên đâu.
Đã ba năm rồi.
Minseok mất tích ba năm rồi.
Áo khoác anh dù ướt tuyết nhưng vẫn không tháo ra, và nhiệt độ cao vẫn không làm chiếc kính anh mờ sương.
Anh biết ngôi biệt thự này vẫn luôn là vậy. Dù cho tuyết có rơi hay không, máy sưởi có lắp bao nhiêu cái, có đốt bao nhiêu lò lửa đi nữa, nơi này vĩnh viễn luôn là một hầm băng không bao giờ đổi.
Ấm áp thoáng qua chỉ là giả tạo.
Đã bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ, Sanghyeok biết rất rõ, mùa xuân có tuyết ấy.
Từ ngày Minseok mất tích.
Đã ba năm trôi qua, tuyết chưa từng tan ở nơi này.
Sanghyeok luôn nhớ về một mùa thu những cây hồng sai quả nặng trĩu thơm ngát, những trưa hè ngô đồng phủ bóng cả ngọn đồi, một mùa xuân hoa anh đào thêm hồng đôi má.
Minseok nằm dưới tán hoa ấy, để cho cánh hoa đậu trên mi mắt, tay giơ cao chiếc polaroid, cười thật tươi bắt anh chụp cùng.
Ngày đông hôm ấy tuyết đặc biệt to, Sanghyeok chỉ kịp nghe tiếng khóc nức nở qua một cuộc điện thoại, và một Minhyung chân trần đơn bạc đứng trong tuyết.
"Minseok đi rồi. Em không tìm được cậu ấy."
Sanghyeok thấy Minhyung điên rồi.
Và thật, Minhyung cũng nói, em điên rồi.
Em phải tìm thuốc trị thôi.
Sanghyeok không biết thuốc trị là gì, cũng không biết mọi chuyện ra sao, anh chỉ thấy ngày qua ngày, đứa nhỏ này lại càng thêm tiều tuỵ.
So với anh, Minhyung mới xứng cho biệt danh rô bốt. Rô bốt bị hỏng.
Mùa đông càng dài, các khớp nối của con rô bốt này càng khô khốc. Sanghyeok đã theo dõi trên camera giám sát thật lâu, Minhyung càng ít ra bên ngoài, hoạt động nhiều nhất chỉ là ngồi thừ ra không động đậy.
"Anh sẽ đưa thêm bác sĩ tới cho em."
Sanghyeok đề nghị, hoặc chỉ đơn giản là đang thông báo. Minhyung nhìn anh đầy kháng nghị.
"Lần này là bác sĩ tâm thần."
Sanghyeok phớt lờ sự phản đối của người đối diện.
"So với những chuyên gia tâm lý với những bài test ngu ngốc kia, anh vẫn nghĩ bác sĩ với những viên thuốc trắng kia sẽ khiến tình trạng em cải thiện hơn."
Cải thiện? Là tới mức nào? Sẽ không là roi da ghế điện, hay là đống thuốc ảo thanh ảo giác chẳng thể ngủ nổi?
Minhyung thấy mình đủ điên lắm rồi, so thuốc trị bệnh nhạt nhẽo, Minhyung tặc lưỡi, ít ra Minseok còn tìm đến anh khi anh đập đá.
*
Người làm đã về khi tiếng chuông điểm lần thứ nhất, phòng bếp chẳng còn ai, Sanghyeok đành tự lần tìm trên các kệ, cuối cùng lấy ra gói trà thanh yên từ góc tủ.
Lá trà mốc meo từ lâu, chẳng còn mùi vị gì.
"Hạn sử dụng... là ba năm trước? Này, người làm của em chẳng để tâm gì cả, đuổi hết họ đi."
Anh tiếp tục lục lọi hết tủ này đến tủ khác, vừa tìm vừa đánh giá.
"Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không phong phú gì, đang là mùa hè cơ mà, chẳng lẽ một quả dưa hấu cũng không mua được?"
"Còn mớ dâu tây đông lạnh này là gì? Thật là..."
Minhyung mặc kệ Sanghyeok bày tính gì với căn bếp của mình, dù sao anh cũng chỉ làm được như thế. Minhyung quay lại nhìn ô cửa kính kia, chậm chạp tiếp nhận, khuôn mặt kia đã biến mất trong làn hơi ấm.
Thanh yên lạnh, chẳng còn vị chua.
Cùng nhau ngồi trước bàn ăn, bữa cơm hai mặn một canh đã được hâm nóng lại, soju cũng rót sẵn để đó nhưng cả hai chưa ai buồn động đũa.
Đồng hồ chỉ vừa qua năm giờ, bên ngoài đã nhạt nhoà một màu tím sẫm. Nhiệt độ ngày càng hạ.
Tuyết chỉ vừa ngừng rơi được ba mưoi phút, bây giờ lại có dấu hiệu sẽ rơi tiếp.
Từ lúc bước vào biệt thự, điện thoại của Sanghyeok đã thôi ngừng rung, anh cũng như Minhyung, nhấp một ngụm rượu, thả trôi tinh thần nhìn ra ô cửa.
"Ngày mai..."
Sau một khoảng lặng im tưởng như bất tận, Minhyung chợt lên tiếng. Sanghyeok gần như phản ứng ngay, anh tiếp lời.
"Đúng vậy, là ngày mai."
"Anh sẽ thay em gửi một nhành hoa."
Minhyung vẫn nhìn ra ngoài, đối với ý tốt của Sanghyeok cũng không cảm kích gì.
"Dù đã ba năm nhưng vẫn coi như là giỗ đầu, Hyukkyu định sẽ làm thịnh soạn một chút..."
"Em đã mơ một giấc mơ."
Sanghyeok im lặng không nói nữa.
Minhyung vẫn ngước nhìn ra khung cửa sát đất, như chọc thủng màn đêm, lần đầu tự mình tâm sự.
"Một cơn bão bất tận."
"Em đã đi trong cơn bão tuyết rất lâu, đi đến mệt mỏi. Em không biết em ở đâu, tại sao lại ở đó, em chỉ biết em đi mãi."
"Tuyết rất lạnh, em rất mệt."
Đã lâu lắm rồi, Sanghyeok mới được nhìn lại khuôn mặt này vẽ chút biểu cảm.
Thằng nhóc mắt thâm quầng nặng, tóc tai rối bời, sau ngần ấy tháng ngày im ắng đến chết lặng, Minhyung đã chấp nhận, để hai chữ đầu mày hiện rõ mỏi mệt.
Lần đầu, sau ba năm, đứa nhỏ này nói mình mệt.
Chà.
Sanghyeok nắm chặt bàn tay đang khẽ run, giữ im lặng nghe tiếp.
"Em không biết mơ hay tỉnh nữa, em cứ đi mãi trong tuyết, cho đến khi em thấy một người, anh đoán xem, em nhìn thấy ai?"
Môi Sanghyeok mấp máy một cái tên, nhưng chưa kịp thành tiếng.
"Đúng rồi, là Minseok."
Minhyung chợt cười. Nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
"Cậu ấy đứng đó nhìn em cười rất tươi, nhưng sao em cứ thấy cậu ấy như oán hận em, ghê tởm em. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, càng lạnh em càng thấy sợ hãi. Em muốn đưa tay phủi tuyết đi, thế mà chạm thế nào cũng không chạm tới."
"Em bắt đầu sợ hãi giấc ngủ, em sợ cậu ấy ghét em, nếu để Minseok ghét em, em thà chết còn hơn. Thế mà không được gặp Minseok, em càng hoảng loạn. Lúc này em nhận ra,..."
Minhyung gục đầu xuống.
"Em nhớ em ấy rất nhiều."
"Vậy mà như sự trừng phạt, một đêm, em không thể mơ thấy Minseok nữa. Dù em có nốc bao nhiêu thuốc, cố gắng ngủ bao nhiêu lần, em vẫn không thể gặp được, điều này so với những thứ khác còn đau đớn hơn trăm ngàn lần."
"Minseok không muốn gặp em, không muốn nhìn thấy em, em bật dậy trong đêm bởi những tiếng rít gào, nhưng Minseok vẫn không xuất hiện."
"Chỉ một lần duy nhất, khi em tìm đến đá, bóng dáng Minseok lại vặn vẹo lạ kì... em rất sợ."
"Những cái bóng chồng lên nhau, vặn vẹo, nhàu nát... sợi dây cứa cổ muốn đứt lìa, máu thịt.. anh nói xem, không phải."
Khuôn mặt Minhyung dần run rẩy, mi mắt giật giật như người nghiện, hai tay nắm lấy mép bàn, nắm chặt rồi buông thõng. Anh thì thào với Sanghyeok.
"Anh, nếu em chết, em sẽ gặp được phải không?"
"Nếu em chết cùng ngày với Minseok, cậu ấy sẽ tha thứ mà tới gặp em đúng không?"
Những lời cuối, Minhyung gần như khẳng định mà nói, khuôn mặt vẫn là nét cười khó coi đó, thái độ bình thản cứ vậy mà nói ra những lời đau thấu tâm can.
Sanghyeok cảm thấy tim mình như thắt lại. Chỉ một phần ngàn thôi, trái tim anh nhói lên, nhưng rồi lại phẳng lặng như cũ.
Anh biết Minhyng đang ám chỉ cái gì, và anh chọn lắc đầu.
"Không, Minhyung."
"Em biết mà."
Tiếng chuông báo lần thứ hai vang lên.
"Câu trả lời là không."
Bữa tối đã nguội lạnh không thể ăn. Thời gian đã hết.
"Minhyung à, tất cả chỉ là ảo giác. Đúng như anh nghĩ, em cần thuốc."
Sanghyeok đứng lên, lấy áo khoác nãy giờ vắt ở lưng ghế mặc vào. Cây dù đỏ được cầm lên, thuần thục như thể đã hành động trăm ngàn lần. Anh đi tới bên cửa, ngoảnh lại nhìn người em vẫn ngồi bên bàn ăn, cất lời chào.
Gió tuyết thổi tóc anh bay tán loạn.
"Anh sẽ mang hoa thay em. Lần tới chúng ta sẽ hoàn thành bữa tối cùng nhau, anh nghĩ thế."
Trước khi tiếng chuông vang lên.
Kim giây nhích dần về phía số 12, kim giờ cũng sắp thẳng hàng.
"Ngày khác gặp."
Cạch.
Minhyung gục hẳn đầu xuống, không biết là vì không chấp nhận được đáp án mà lại không thể phản bác, hay là đã chấp nhận, cho nên càng không thể nói gì.
Anh đưa tay lên ôm lấy mặt, hít một hơi sâu, rồi lại run rẩy đặt về bàn.
Biệt thự trở lại lặng im như ban đầu, chỉ một người vẫn ở trong căn bếp vắng lặng, chậm rãi cầm đũa gắp một miếng đầu tiên.
Giọt nước trên bàn, không rõ là rượu, hay là nước mắt.
**
Tuyết càng rơi nhiều, thành bão.
Trời lạnh buốt.
Minhyung thành kính đứng trước hàng dài bài vị trong phòng thờ, thắp một cây nhang lên lư hương trước mặt, lặng im lướt qua từng tấm bài vị.
Những cái tên tương ứng với một ngọn nến, trải dài qua hàng trăm năm, hơn trăm ngọn nến vẫn còn sáng rõ.
Minhyung nhìn tới tên mình trên đó, nhìn ánh sáng phát ra nhu hoà, chậm rãi cầm con dao lên.
Quay lưng. Quyết tuyệt.
Cửa sổ sát đất được mở ra, gió tuyết thốc vào lạnh đến đáng sợ.
Dấu chân trần in một hàng dài trên tuyết. Lạnh ngắt.
***
Lee Sanghyeok lái xe trên con đường đèo quanh co. Trái hẳn với tuyết phủ trên núi, từ đường hầm trở ra tới đường đèo về lại thành phố, cái nóng ban đêm mùa hè thông qua ô cửa sổ mở ùa vào trong, bức bối, không thể xua tan chỉ bằng một cái điều hoà.
Áo khoác măng tô được cởi ra quăng ở ghế sau, những vết tuyết tan cũng đã khô bảy phần, chỉ còn lại một vệt ẩm mờ.
Sanghyeok rút khăn giấy lau mồ hôi rịn trên trán, tiếp đó lại chỉnh điều hoà thấp đi hai độ.
Đáng lý ra anh không nên mặc áo cổ lọ làm gì.
Br... br..
Ngay khi vừa ra khỏi hầm, tín hiệu vừa thông trở lại, điện thoại của Sanghyeok đã đổ chuông không ngừng. Hết cuộc gọi này đến tin nhắn khác thay nhau nối đuôi tới, nhưng anh chọn lờ đi, dù sao anh cũng đã xác định mình sẽ thức đêm tăng ca sau.
Thế nhưng khi tiếng chuông cài riêng cho Hyukkyu vang lên, Sanghyeok như phản xạ ngay lập tức, chộp lấy điện thoại.
Giọng Hyukkyu truyền qua loa vào tai Sanghyeok, trầm ấm, dịu dàng.
"Thế nào? Cậu vừa từ trên núi về?"
Sanghyeok chìm đắm trong giọng nói nhã nhặn ấy, khoé miệng bất giác nhếch lên.
"Vẫn ổn. Tôi vẫn kịp rời đi trước sáu giờ."
"Tình trạng em ấy ổn chứ?"
"Thì vẫn vậy, có vẻ vẫn mất ngủ. Tài liệu thư ký Park đã gửi qua, cậu nhận rồi chứ?"
"Ừm, xem rồi..."
Xe cua qua một khúc cong lớn. Âm cuối kéo dài như cách thân xe nghiêng qua một bên, mượt mà cuốn qua vành tai, rót vào tim những đường mật.
"Ngày mai.."
"Ngày mai tôi sẽ tới, giỗ đầu sẽ có khá nhiều chuyện cần phải sắp xếp, một mình cậu lo liệu không nổi đâu."
"Minhyung..."
"Tôi đã nói sẽ thay nó dem tới một nhành hoa."
"À..."
Hyukkyu im lặng không biết nói gì nữa, lời tới đầu môi vẫn dây dưa mãi. Có nhiều điẻu muốn nói, nhưng đối mặt với Sanghyeok, những lời đó lại lưỡng lự rất lâu.
Hyukkyu cũng không rõ nữa.
Hyukkyu tìm kiếm ba năm rồi, cũng mệt mỏi dày vò ba năm rồi.
Minhyung phát điên bao nhiêu lâu, thì anh càng tuyệt vọng bấy nhiêu lâu.
Hyukkyu muốn dừng lại.
Anh chỉ còn muốn biết một điều duy nhất, đêm đó, đứa em trai thân yêu của anh, đã mất tích thế nào.
Minhyung giam mình trong biệt thự đó không gặp ai, Hyukkyu muốn vào nhưng không thể, chỉ duy nhất một cách, mà Sanghyeok khôn ngoan lại bảo vệ cháu mình quá kỹ, tuyệt nhiên không nguyện ý chút nào.
Sanghyeok như thể đi guốc trong bụng anh, đọc được trong im lặng mong muốn điều gì, bỗng bật cười, giọng cười vừa khô khan vừa thích thú.
"Hyukkyu à, tôi biết."
"Tôi biết rất rõ cậu muốn gì."
"Cậu đọc báo cáo cũng hiểu mà, đúng không? Những câu chữ thằng nhóc này viết ra, tất cả đều thấm đẫm mùi đó."
"Cái mùi mà loại bác sĩ như cậu rành nhất, thích nhất."
Lời Sanghyeok như trực tiếp đến bên cạnh, phả vào tai Hyukkyu một hơi lạnh buốt.
Hyukkyu nín thở.
"Minhyung đã tới giới hạn rồi. Thằng nhóc đó không cưỡng lại được."
Nhưng Sanghyeok vẫn cười. Khoé môi nhếch lên một đường thật cao, lặp lại những lời như anh đã nói lúc nãy, một đáp án anh đã cho Minhyung.
"Không cần lo, đáp án chính là không."
"Minhyung sẽ không tự sát thành công."
"Chắc chắn."
"Tôi đã thông báo với nó về vấn đề thăm khám tâm thần, vào lần tiếp theo cửa mở, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp em ấy."
Người đầu dây bên kia vẫn còn băn khoăn, Sanghyeok liền bật cười, nhắc lại lần nữa.
"Đừng lo."
Hàng trăm ngọn nến thắp sáng nơi từ đường vẫn còn nguyên ánh lửa, trải dài qua hàng thế kỷ, từ ngừoi đầu tiên đến ngừoi cuối cùng, viết nên những đoạn dài ký ức không hề ngắt quãng.
Lee Sanghyeok có thể tự tin mà khẳng định.
Người họ Lee, không thể chết được.
***
Gió thổi ngang ngọn nến làm nó chớp một cái, nhưng rồi vẫn nhanh chóng sáng rỡ, chiếu lên cái tên Lee Minhyung.
Không tắt ngay được. Dù nó chỉ còn chút ánh lửa leo lét, nó vẫn có cách sống dậy tức khắc .
Gió gào, bão điên cuồng.
Đúng 12 giờ.
Minhyung ôm chặt mũi dao chĩa vào họng mình, đứng giữa trời tuyết đêm, nức nở một tiếng đau đớn.
Những giọt máu đỏ vương trên nền, ấm áp lạnh lẽo đan xen, trắng đỏ lẫn nhau không rời.
Máu tuôn ra như suối từ vết cắt, động mạch cổ rách toạc ra sau một vết chém sắc bén không nương tay, Minhyung tê liệt ngã xuống co giật vài cái, hai mắt dần tan rã.
(Hành vi không khuyến cáo làm theo dưới mọi hình thức.)
Thật lạnh.
Tuyết rơi từng bông rất khẽ trên mi mắt anh, làm đôi mắt vốn đã nhoè đi nay càng thêm mờ mịt hơn.
Do tuyết lạnh, hay do mất máu mà ngừoi càng lạnh?
Máu nóng ghê.
A...
Minhyung thở ra một hơi, máu lại càng tuôn ra từ miệng anh, từ mũi, càng nhiều hơn nữa. Anh cứ để tầm nhìn mờ dần đi vì một màu đỏ lan tràn, bóng hình rất xa trong tuyết vẫy vẫy tay với anh, anh cũng chẳng buồn động.
Minseok à?
Minseok tới đón anh sao?
Làm gì có chuyện đó.
Làm gì có phước phần đó.
Minhyung tự cười giễu, rồi lại hy vọng. Trong những đêm lạnh ác mộng không ngừng kéo đến, dù chỉ là một phần nghìn, anh vẫn mong Minseok sẽ xuất hiện.
Ở hình dạng gì, giới tính gì, cách thức gì, Minhyung cũng nguyện cầu.
Chỉ cần bóng dáng ấy đến bên anh nắm tay, cho dù là địa ngục tan xác, anh cũng đã sẵn sàng.
Minhyung cảm nhận được những giọt máu cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể, mi mắt nặng dần, trái tim nguội lạnh không còn khả năng giãy dụa nữa, liền cười mãn nguyện. Tuyết rơi trên lông mi, lông mày, trên đôi môi nhạt màu.
Một đời lướt qua trong nháy mắt, chỉ còn vòng tay Minseok là ấm áp nhất.
Minhyung dùng chút sức lực cuối cùng co người lại, hai tay ôm lấy, như thể ôm chặt lấy trân bảo trong lòng.
Trút hơi thở cuối cùng.
***
Nến không tắt.
Từ đường lạnh lẽo tĩnh mịch, mờ ảo mà rõ ràng. Hơi hai trăm ngọn nến dài ngắn khác nhau, vẫn miệt mài cháy sáng.
Người họ Lee, không thể chết được.
Póc.
Póc póc.
Từ vũng máu ấm áp kia, trong vòng tay của người nằm đó, một hạt giống bỗng nhiên nảy mầm. Dưới cái lạnh giá rét đó, mầm non như hút máu làm chất dinh dưỡng, lớn nhanh như thổi, mặc kệ quy luật tự nhiên mà đâm chồi nảy lộc, quấn quanh thân người bằng những cành leo rậm rạp.
Lá già rụng đi, lá non tới ngay. Nụ hoa e ấp lấp ló ngay đầu cành.
Khi thân người dưới tuyết đã bị một màu xanh che phủ chẳng còn thấy rõ, tiếng pốc pốc chưa từng dừng lại. Những nụ hoa lớn nhanh như thổi, chỉ trong chốc lát, mập mạp e ấp như sắp nở.
Máu gần cạn.
Cánh hoa khẽ chạm lên đôi môi lạnh, rồi bừng nở.
Một bông hoa rực rỡ vô cùng.
***
*
Plot mới. Rút gọn nhân vật.
Không rõ truyện đau hay tê cha đấm 0-2 đau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro