Tầng sóng đầu tiên

Có một số câu chữ không bao giờ được viết xuống.
Vì chúng quá thật, hoặc quá sai.

Lee Minhyung biết điều đó vào một đêm khuya thanh vắng, khi mọi sự tĩnh lặng trong căn phòng dường như cùng dồn lại nơi những ngón tay đang chạm vào bàn phím.

Mười hai giờ đêm, màn hình sáng.

Trước mặt Lee Minhyung là một bản thảo hãy còn đang dang dở, vài dòng chữ về mục tiêu từng được định sẵn phải hoàn thành trước mùa giải mới. Nhưng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ấy, dòng đầu tiên vẫn chưa có nổi một dấu chấm.

Mọi thứ đều quá yên lặng.

Yên lặng đến mức Lee Minhyung có thể nghe được chính mình thở, đang cố gắng hít thở, một cách bình thường - và trong đó, Lee Minhyung nghe thấy tiếng sóng, nó cứ vang lên từng hồi như vọng lại từ một tầng ký ức xa lắc.

"Nếu em viết một câu chuyện không có đoạn kết, thì bạn có nghĩ nó vẫn là một câu chuyện không?"

Một câu hỏi từng được đặt ra lúc nửa đêm, khi cả hai nằm sát nhau dưới ánh sáng đèn vàng ấm áp. Ryu Minseok nằm trong vòng tay to lớn của Lee Minhyung, áp mặt vào lồng ngực của người nọ rồi hỏi bằng tông giọng như trêu đùa. Còn anh, Lee Minhyung - khi ấy vẫn là một nhà văn, chưa là gì khác - nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em rồi thầm thì: 

"Miễn là bạn còn nhớ người đọc từng cảm thấy điều gì, thì dù không có đoạn kết, đó vẫn là một câu chuyện đẹp."

Lee Minhyung đã từng nói như vậy

Nhưng anh không chắc bây giờ mình còn tin vào điều đó nữa.

Tai nghe trên bàn sáng đèn một cách kỳ lạ.
Lee Minhyung thậm chí không nhớ rằng mình đã bật nó khi nào.

Một âm thanh yếu ớt vang lên, rồi trộn lẫn với một giọng nói mà Lee Minhyung chẳng nghĩ rằng sẽ có lúc nó vỡ vụn đến thế:

"Trăng đêm nay thật đẹp"

Rồi người kia cười khúc khích:

"Gió cũng thật dịu dàng."

Câu nói cũ. Đã rất cũ.
Nhưng anh nghe thấy nó như thể nó vừa mới thốt lên ngay bên tai. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong căn phòng trở nên mất phương hướng. Mùi giấy mực, mùi bụi bặm của gối chăn, mùi tóc còn vương đâu đó trong góc áo khoác - chúng trôi khỏi hiện thực, cuốn anh vào tầng sóng đầu tiên.

Giọng nói vang lên giữa hai tầng thế giới, như ai đó vô tình vặn lại một đoạn ghi âm từ rất xa. Nó méo mó, vỡ hạt, nhưng không thể nhầm được - Ryu Minseok.

Không phải trong trí nhớ. Không phải trong tưởng tượng.

Thật sự là Ryu Minseok.

Lee Minhyung đứng lặng người. Anh không dám nhúc nhích. Đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi đang cố gắng nhìn chằm chằm vào tai nghe sáng đèn nhấp nháy như một loại tín hiệu báo hiệu sự sống hiện hữu.

Ba tháng trước, Ryu Minseok đột ngột biến mất giữa buổi tập. Điện thoại không có tín hiệu.

Trực thăng cứu hộ quần thảo suốt 18 giờ trong đêm mưa dày như tấm rèm nhung bị xé rách. Họ chỉ tìm thấy một mảnh tai nghe bị vỡ đôi và dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi. Không ai tuyên bố thẳng thừng rằng Ryu Minseok đã biến mất hoàn toàn. Nhưng cũng không ai nói rằng em còn "tồn tại."

Ngoại trừ một người.

Căn phòng chìm trong im lặng trở lại. Lee
Minhyung lùi về ghế, ngồi xuống, mắt mở to như kẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng mà vẫn chưa biết chắc mình đang thức hay ngủ.

"Nếu như... trong một chiều không gian khác, tụi mình vẫn còn sống cùng nhau, thì sao nhỉ?"

Một đoạn khác, cũng của Ryu Minseok. Cũng mờ. Cũng không rõ ngày tháng.

Có một lần, trong lúc chỉnh bản thảo trên phần mềm ghi chú, Lee Minhyung từng hỏi Ryu Minseok:

"Bạn có muốn trở thành nhân vật trong truyện của anh không?"

Ryu Minseok phì cười, trả lời ngay mà không suy nghĩ:

"Không. Em không muốn bị bạn giết đâu."

Khi ấy, cả hai đã cùng bật cười vì câu trả lời ngớ ngẩn.

Nhưng lại chẳng ai nghĩ sẽ đến một ngày câu trả lời ngớ ngẩn đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minhyung, từng chữ, từng nhịp, như một câu đố cay độc của số phận.


Hai giờ hai mươi bảy phút sáng.

Lee Minhyung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, anh đã ngồi gần như là hai giờ đồng hồ chỉ để viết một câu:

"Có một người đã từng tồn tại như ánh sáng – nhưng không phải ánh sáng nào cũng ở lại được lâu."

Và rồi xóa đi.

Viết lại.

Xóa tiếp.

Giống như chính Lee Minhyung không dám thừa nhận: Ryu Minseok đã không còn.

Mỗi lần mở bản thảo, là một lần Lee Minhyung tự dìm mình xuống một tầng sóng mới. Và ở mỗi tầng, chúng lại hiện ra một thứ gì đó – giọng nói, ánh mắt, nụ cười, nốt ruồi ngay mi mắt, bàn tay cầm chuột nghiêng nghiêng của Ryu Minseok lúc vừa thi đấu xong mà vẫn chưa chịu tháo tai nghe ra,....

Dáng lưng Ryu Minseok dưới ánh đèn mờ khi đứng trong bếp, nhón chân lấy gói mì trong đêm, vừa nói chuyện với Minhyung, vừa chỉnh lại dây màn hình bằng ngón út.

Mỗi hình ảnh hiện ra là một lưỡi dao cắt qua tim. Nhưng Lee Minhyung không dừng lại được.
Vì nếu anh dừng lại, nghĩa là Minseok đã thật sự không còn ai để tồn tại cùng.

Một tệp ghi âm bật lên.

Tự động.

Không tên, không mốc thời gian, chỉ có âm thanh rè rè mở đầu. Rồi câu nói ấy vang lên - lần nữa, lần thứ mấy trăm, anh không đếm được:

"Trăng đêm nay thật đẹp"
"Gió cũng thật dịu dàng."

Lee Minhyung nhắm mắt.

Giây phút đó, anh biết: mình sẽ không thể viết được gì khác ngoài chuyện về Minseok.
Dù có là nhà văn, dù đã từng nghĩ rằng mình kiểm soát được kết thúc của mọi câu chuyện.

Lần này, anh không được phép chọn cái kết.
Lần này, cái kết đã xảy ra trước khi câu chuyện kịp được viết xuống.


- End Chapter 1 -

So... I came back with a new story, hoping everyone would like it. This time I promise I will complete it and for other old stories ... um ... kkk i mean I don't know when they will have an ending lol

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro