Chương 1

Min-seok đã biết ý định rời đi của Min-hyeong từ rất lâu. Cậu hiểu, và thậm chí còn mong anh rời đi - rời khỏi nơi mà thượng tầng T1 đã đối xử với anh tệ đến mức khiến người ta nghẹn lại. Nhưng đến khi bài đăng “Thank You Min-hyeong” thật sự xuất hiện trên X, Min-seok vẫn chết lặng. Cả người cậu như bị hút rỗng, chìm trong một khoảng thẫn thờ kéo dài đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã ngồi bất động bao lâu.
“Min-seok, đi ăn thôi nào.”
Moon Hyeon-joon thò đầu vào phòng, kéo Min-seok ra khỏi những suy nghĩ nặng trĩu.
“Mọi người đang chờ đó.”
Min-seok khẽ giật mình, màn hình điện thoại tắt ngóm trong tay. Cậu nuốt khô, giấu đi cảm giác nặng nề còn vương lại trong lồng ngực rồi đặt máy sang một bên. Cậu với tay lấy chiếc áo phao vắt trên ghế.
“Ừ… đợi xíu. Tao ra liền.”
Min-seok lững thững đi theo sau Hyeon-joon ra quán ăn.
Bên trong đã đông đủ, tiếng nói cười lẫn với mùi đồ ăn nóng hổi. Vừa thấy cậu tới, mọi người tự giác dịch vào, cố ý chừa lại một chỗ trống cạnh Min-hyeong, rõ ràng là sắp đặt.
Tim Min-seok hẫng một nhịp.
Cậu lập tức quay sang đẩy vai Hyeon-joon, thằng bạn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
“Ngồi đi, mày ngồi đây.”
Không đợi nó phản ứng, Min-seok ấn Hyeon-joon xuống ghế cạnh Min-hyeong.
Còn chính cậu thì vòng sang phía đối diện, ngồi xuống trước mặt anh, tránh ánh mắt Min-hyeong như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, mọi cảm xúc trong lòng sẽ lộ hết ra ngoài.
Bàn ăn vốn ồn ào, vậy mà ngay lúc Min-seok vừa ngồi xuống trước mặt Min-hyeong, không khí giữa hai người lại tĩnh đến lạ.
Min-hyeong đang cầm đôi đũa, nhưng đôi mắt thì đã dừng lại trên Min-seok từ lúc cậu bước vào.
“Ngồi xa vậy làm gì?”
Giọng anh nhẹ như không, nhưng đủ để Min-seok cúi gằm mặt xuống bát nước lọc.
Cậu giả vờ cười:
“Ngồi đâu chẳng ăn được.”
Nhưng Min-hyeong không cười lại. Ánh mắt anh chỉ dịu xuống, buồn buồn, như thể mấy ngày nay cậu cố tránh anh đều bị anh nhìn thấu hết.
Hyeon-joon thì vẫn ngồi kẹp giữa hai người như vật hiến tế, tay gắp thịt mà cảm thấy gáy lạnh lạnh.
“Ờ… tao đổi chỗ không?” Hắn hỏi nhỏ.
Min-seok đạp nhẹ hắn dưới gầm bàn:
“Ngồi yên.”
Nhưng chân cậu vừa chạm vào thì lại vô tình chạm luôn vào chân Min-hyeong.
Min-seok rụt lại lập tức, mặt nóng bừng.
Còn Min-hyeong thì không rụt lại - ngược lại, anh giữ nguyên, nhẹ nhàng, như cố tình.
Min-seok ngẩng lên.
Min-hyeong vẫn nhìn cậu, không né, không che giấu.
“Bạn tránh tớ thật à?”
Giọng Min-hyeong trầm xuống, rất khẽ, chỉ đủ để Min-seok nghe.
Tim cậu nhói một cái.
Cậu muốn nói “không phải đâu”.
Cậu muốn nói “tại vì bạn sắp đi rồi, em không dám lại gần”.
Cậu muốn nói “em sợ nhìn bạn rồi lại không buông được”.
Nhưng cuối cùng, lời thoát ra lại là:
“Bạn nghĩ nhiều quá rồi đó.”
Một câu né tránh yếu ớt và dối lòng đến mức Min-seok cũng thấy ghét bản thân.
Min-hyeong nhìn cậu vài giây.
Rồi anh đặt đũa xuống, nghiêng người về phía trước, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
“Min-seok. Tớ rời đi thật, nhưng không phải rời xa cậu. Chúng mình vẫn là bạn mà.”
Min-seok sững người, trước khi cậu kịp phản ứng, người phục vụ mang đồ ăn ra, phá tan khoảnh khắc căng như dây đàn đó.
Mọi người lại cười nói, gắp đồ ăn, còn Min-seok thì mất mấy giây để nhớ cách thở.
Ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt quen thuộc.
Hyeon-joon nâng ly đầu tiên:
“Chúc mừng Min-hyeong, FMVP xứng đáng với nỗ lực của cậu!”
Mọi người đồng loạt nâng ly theo, tiếng chạm ly vang lên khẽ:
“Chúc mừng Minhyeong! Chúc Minhyeong luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mới!”
Min-hyeong đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh:
“Cảm ơn mọi người… Mình thật may mắn khi có những người đồng đội tuyệt vời bên cạnh suốt quãng thời gian qua.”
Sang-hyeok nghiêm túc nâng ly:
“Đừng để tụi anh phải thất vọng ở bất cứ đâu nhé, Min-hyeong.”
Một vài thành viên khác chen vào, trêu chọc:
“Nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa, dễ thương ghê!”
“Đúng rồi, nhìn vui quá, chắc sẽ nhớ T1 lắm đây!”
Min-seok mỉm cười, lòng vừa bùi ngùi vừa ấm áp. Ánh mắt Min-hyeong lướt qua cậu, dịu dàng nhưng lấp đầy nỗi buồn chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria#sẽ