Fakenut - Người bội ước, người đợi chờ (2)

Tôi ôm bộ dạng thất thiểu về chân cầu, nói không có thu hoạch thì không đúng lắm vì tôi thu hoạch được Lee Min-hyeong - phụ tá đắc lực? Còn nói kiếm ra mối tình đầu của anh Wang-ho thì đúng là khó hơn lên trời, tôi biết đào ở đâu ra người chết từ trăm năm trước mà không có bài vị cũng không đi đầu thai chứ.

Nhưng không khí hôm nay có vẻ là lạ ở cầu cũng không thấy anh Wang-ho, mấy linh hồn hay tụ tập cũng không thấy một bóng người, à không - không thấy một bóng ma mới phải.

Tôi bay vất vưởng một hồi thì thấy bóng ai trong góc, 3 người 2 lớn 1 nhỏ đứng nép nhau sau góc cầu, tôi vỗ vai thần chết Moon một cái "Đang làm gì thế?" Moon Hyeon-jun giật mình chạy vội đi, quản lý Lee thấy vậy cũng ào đi mất, tôi chụp áo anh Wang-ho đang tính chuồn hỏi "Bộ có chuyện gì sao?"

"Trời ạ, thần chết Moon kiếm đâu ra một cậu nhóc bé xinh, mà sức công phá kinh khủng khiếp, ẻm vừa lật tung cây cầu này lên đòi theo Moon Hyeon-jun đến chân trời góc bể, nghe đâu yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó"

"Theo Moon Hyeon-jun á hả, thần chết mà cũng yêu đương được sao"

"Thì đâu có yêu đương được, mới chạy trốn đó thôi"

"Nhưng mà sao yêu được tên mặt lạnh tanh tới cười cũng không thèm cười ấy nhỉ" Tôi vò đầu bứt tai tò mò.

"Biết đâu người ta thích bị ngược" anh Wang-ho vỗ miệng một cái "Lộn, không phải người"

Haizz thì ra Moon Hyeon-jun không chỉ câu hồn người ta đi mà còn câu luôn cả trái tim rồi. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, bây giờ tôi phải khai thác thêm về chuyện mối tình đầu của anh Wang-ho mới được, tôi có cảm giác anh đang giấu tôi gì đó.

"Sao hai người quen biết nhau được"

"Thì Moon Hyeon-jun đi làm việc như bình thường, gọi hồn người chết dẫn lên cầu thôi. Cậu trai đó vừa thoát hồn khỏi xác thấy Moon Hyeon-jun thì đã reo lên "Em thích anh", rồi bám theo từ trên đó về dưới đây, nãy giờ loạn hết cả lên"

"Không phải hai người đó, anh với mối tình đầu của anh ấy"

Tôi thấy anh có vẻ sững sờ một chút tôi lại gào lên "Anh phải kể thì em mới giúp anh được chứ"

Anh Wang-ho như nhớ lại những gì xa xôi lắm, rồi bắt đầu kể "Năm đó đói kém, anh bị bán vào nhà họ Lee làm người hầu riêng cho thiếu gia, thiếu gia từ nhỏ đã thông minh, chàng dạy anh biết chữ, dạy anh đánh cờ, làm thơ. Tất cả những thứ mà tầng lớp quý tộc được học chàng đều dạy anh hết"

"Sau đó thì sao? Gia đình phát hiện thứ tình cảm được xem là sai trái lúc đó, anh bị hành hạ đánh đập rồi qua đời?"

"Không có, anh sống rất tốt mà. Thiếu gia lên Kinh thi khoa cử, dặn anh ở nhà đợi" "Anh đợi một năm, hai năm, ba năm, năm năm rồi một mùa đông lạnh quá anh ngủ thiếp đi thế là đợi không được nữa"

"Lạnh sao?"

"Đúng rồi tuyết rơi nhiều lắm, cao ngần này lận" Tôi thấy tay anh Wang-ho giang rộng thành sải lớn.

"Tuyết rơi anh đợi ở đâu" Hình như tôi đã đoán ra được cái chết của anh.

"Anh đứng ngoài sân đợi"

"Bị ngốc sao" Tôi nghe tiếng tiếng nói trầm thấp trên đầu thì ra quản lý Lee đã đến từ lúc nào, anh dùng ngón trỏ đẩy đầu anh Wang-ho một cái, mặt anh Wang-ho đã nhăn hết lại "Sao đến chê cười tôi à"

"Tôi cười cậu đấy, có khi người ta đi lấy vợ con cái đề huề hết rồi mà cậu vẫn ngu ngốc đợi mãi, trong này chứa gì vậy nào" Quản lý Lee lại dùng tay xoa đầu anh Wang-ho qua lại. Anh Wang-ho tức đến đỏ mặt hất tay anh ra chửi loạn xạ hết cả lên.

"Năm anh mất là năm mấy anh Wang-ho"

"Hình như là cuối đời Gwangmu, chắc là Quang Vũ năm thứ 11"

Tôi chợt nhận ra không phải cậu thiếu gia đó để anh Wang-ho đợi, mà là cậu thiếu gia đó không thể trở về được nữa.

—--------

Tôi lại lượn về gian thờ tổ của họ Lee, Lee Min-hyeong đã đợi sẵn ở đó, tôi kể một lượt câu chuyện mà anh Wang-ho đã kể cho mình. Dù sao có hai cái đầu còn hơn là một cái.

"Trong gia phả không thể ghi ít như vậy được, nếu là người xuất chúng của dòng tộc đáng ra phải ghi nhiều không kể hết. Nếu ghi ít như vậy trừ khi"

"Có người che giấu" Tôi tiếp lời Min-hyeong.

Anh gật đầu "Hoặc là người đó gây ra chuyện gì để bị che dấu"

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao"

"Đi thôi, nếu không điều tra được người đó, thì tra những người liên quan là được"

"Đúng là hai cái đầu hơn hẳn một cái đầu" Tôi vui vẻ tung tăng đi phía sau Min-hyeong.

"Chứ không phải vì tôi thông minh sao"

Tôi toan cãi lại nhưng phải nhịn xuống, ai bảo đang nhờ vả người ta. Chúng tôi tìm nửa buổi cũng tìm ra quyển gia phả của nhánh Kyung. Lee Kyung-ji cha của Lee Sang không như anh, tiểu sử của ông viết gần nửa cuốn sách, phía sau còn có mấy chục hình vẽ minh họa lớn nhỏ chi chít. Nhưng nhắc đến tên anh chỉ có vài dòng ít ỏi đến đáng thương "con trai trưởng thông minh kiệt xuất nhưng đoản mệnh" "ông là người tin tưởng vào tâm linh, từng đưa cả gia đình tham gia nhiều buổi lễ của các pháp sư"

"Tham gia buổi lễ của pháp sư - Lễ trừ tà?" Bỗng nhiên Min-hyeong nói, tôi ngẫm lại lời nói của anh Lễ trừ tà? Ngày xưa nếu cưới gả theo lẽ tự nhiên là thuận theo lẽ trời, nếu không tình nguyện dựng vợ gả chồng, người ta sẽ cho rằng ... bị trúng tà.

Đúng rồi, chính là nó.

Tay tôi run rẩy, Min-hyeong lật nhanh đến bản tranh minh họa đời sống của Lee Kyung-ji. Ở góc đúng là có bức hình minh họa nhỏ xíu về một buổi lễ trừ tà, Lee Kyung-ji và phu nhân ngồi hai bên, vị pháp sư đứng giữa nhà đang cầm một nhánh cây gì đó thon dài, còn người đang quỳ rạp với những vết mực đen như máu chính là Lee Sang. Ở dưới tranh đề chữ Năm Quang Vũ thứ 4. Tôi ôm miệng tránh phát ra âm thanh.

"Anh ta chết là vì tham gia lễ trừ tà này, nên Lee Kyung-ji mới không lập bài vị cũng không cho ghi chép vì sợ người đời biết anh ta thích con trai. Anh Wang-ho của cậu vẫn sống yên ổn không bị tra xét tới có thể là do Lee Sang đã giấu đi để chịu đựng một mình"

"Vậy việc nói vào Kinh dự thi cũng là nói dối"

"Đúng vậy năm Gojong thứ 31 là năm cuối cùng tổ chức khoa cử rồi, năm Gwangmu không hề tổ chức khoa cử nào nữa"

Min-hyeong lật vài trang giấy tiếp theo nhưng bóng hình minh họa mờ nhạt của vị thiếu gia không còn xuất hiện. Tôi ôm đầu thở dài vậy là vẫn không biết gương mặt anh ấy ra sao, làm sao mà tìm đây. Anh ấy không đi đầu thai, không lẽ đã thành quỷ, nhưng rõ ràng ở đây không có dấu hiệu gì là có quỷ. Một con quỷ trăm năm tồn tại không lẽ anh Wang-ho lại không biết?

Min-hyeong cầm cuốn sách nhìn phần đế săm soi một lúc lâu, tôi lượn lại cạnh anh nhìn vào trang giấy đã ngả vàng như bao trang khác, bỗng Min-hyeong lấy móng tay cạy vào mép giấy rồi kéo một tiếng, hai mảnh giấy tách đôi để lộ ra một tấm hình minh họa lớn kín mặt giấy - ôi, tôi đúng là ngu ngốc mà.

—-------

Tôi về cầu lúc mọi người đang ăn cơm, lúc còn sống tôi cũng không ăn cơm đều đặn như lúc này, anh Wang-ho nói người chết rồi thì cũng phải sống, haizz hơi khó hiểu nhưng người chết rồi cũng có mục đích để ngày qua ngày vẫn đẹp đẽ.

Hôm nay bàn ăn có gương mặt mới, chắc là thằng nhóc đang bám theo thần chết Moon mỗi ngày. Có câu trời đánh tránh bữa ăn, tôi đành nuốt xuống lời đang tính nói. Thằng nhóc phúng phính nhai miếng thịt lớn ở đối diện nhìn tôi lúng búng nói "Trông anh quen thế, hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi"

"Dùng văn mới đi thằng nhóc kia" Moon Hyeon-jun dùng đũa gõ chính xác vào cái đầu lù xù.

"Đã bảo là em không phải thằng nhóc, anh phải gọi em bằng bé Wooje mới phải"

"Bé? Bé cái mồm thôi. Ngồi ăn nghiêm chỉnh đi, đang ăn không được nói chuyện"

Một thần chết một hồn ma cãi nhau ỏm tỏi, bên này bàn quản lý Lee gắp miếng thịt cho anh Wang-ho, anh Wang-ho trả lại, gắp thêm miếng rau, miếng rau bị trả lại, múc canh vào bát, nguyên bát canh bị đổ lại. Tôi rón rén bỏ đũa cơm vào miệng rồi bắt chuyện "Hình như em tìm được mối tình đầu của anh Wang-ho rồi"

Anh Wang-ho gật đầu "Ừ, anh biết rồi là Lee Sang-hyeok"

"Anh biết rồi?"

Lee Sang - Lee Sang-hyeok. Sao lúc đầu tôi lại không nhận ra, rõ ràng hai cái tên giống nhau đến như vậy.

"Anh đâu thể quên dáng vẻ của người mình yêu được, từ lần đầu tiên anh ta xuống đây anh đã biết rồi" Chỉ là anh muốn người đó tự nói với anh. 

Quản lý Lee đặt bát canh xuống, tay anh đã run run.

"Sao anh ấy có mấy người vợ, mấy đứa con, đất đai nhiều vô số kể, người hầu xếp thành hai hàng ra vào nườm nượp?" Anh Wang-ho hỏi tôi, có lẽ anh vẫn nghĩ cậu Thiếu gia đó bỏ đi vì không chấp nhận mình, rồi anh có một cuộc sống rất hạnh phúc viên mãn khác.

"Vì chàng bội ước nên trăm năm qua luôn giả bộ không quen biết ta? Lee Sang?"

"Anh ấy không có ai hết" Tôi lí nhí đáp. Trăm năm đã qua, liệu hai người sẽ có một cái kết khác không? Tôi dúi cho anh Wang-ho một tờ giấy. Trong giấy là hình minh họa của Lee Sang, không khác với Lee Sang-hyeok bây giờ là mấy, ở góc hình minh họa có bóng dáng một người hầu đang châm trà, cậu ấy mặc đồ sáng màu không giống như những người hầu bình thường, khóe mắt dường như đang nở nụ cười. 

"Đừng nói gì hết Min-seok, còn lại để anh được không?" 

Tôi nhìn vào mắt Lee Sang gật đầu.

—--------

"Sao chàng bắt em đợi mà chàng không về?"

"Xin lỗi vì đã để em đợi, lúc trời mưa em cầm ô ta rất muốn cầm cho em nhưng không thể, lúc trời nắng em vừa phơi đồ vừa nhìn ra cửa, ta rất muốn lau mồ hôi cho em nhưng ta không thể, từng hạt tuyết rơi xuống đậu vào má em nhưng ta không thể lấy đi. Ta đứng cạnh em nhưng ta không thể ôm em. Trăm nay nay ở cạnh em nhưng ta không thể mở lời. Ta yêu em, xin lỗi Han Wang-ho"

"Chàng có biết em đợi những lời này đã lâu lắm rồi không. Lời mà trăm năm trước em muốn nói cuối cùng đã được nói rồi. Thiếu gia à, em cũng yêu chàng"

Nhưng chuyện cậu thiếu gia máu me bê bết ở buổi lễ trừ tà đó đã mãi bị chôn vùi, không ai biết lúc từng giọt máu nhỏ xuống đã có bao nhiêu lần anh muốn nói đợi ta một chút tôi, ta sẽ về với em. Anh không đợi được ngày đó, nhưng Han Wang-ho đã đợi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro