17. Rừng phong và Bằng lăng tím
7 năm đã trôi qua
Trong 7 năm dài đằng đẳng ấy, căn nhà nhỏ thân thương vẫn được chăm sóc cẩn thận bởi dì giúp việc của nhà Ryu. Còn cậu chủ nhỏ đáng yêu của nó đã quay về căn nhà vốn thuộc về cậu, bắt đầu những năm học đại học gian nan và nhàm chán với ngành báo chí truyền thông, bỏ dở đam mê viết lách để dấn thân vào xã hội rối ren, nếm trải đủ mọi loại cay đắng và bất công
Ryu Minseok, giờ đây đã chẳng còn là nhóc con ngây thơ và mơ mộng ngày xưa nữa
24 tuổi
Nó đã trở thành một cậu thanh niên chững chạc và chín chắn như những gì mong muốn. Nhưng thế giới của người lớn vốn chưa bao giờ phù hợp với một đứa trẻ như Ryu Minseok
Chật vật với công việc vừa tẻ nhạt vừa mệt mỏi, sử dụng tài năng của mình để bôi nhọ hết người nổi tiếng này đến người nổi tiếng khác. Môi trường làm việc độc hại, bào mòn cả về thể xác lần tinh thần của nó
Điều đáng tiếc hơn là việc Minseok bỏ dở cả ước mơ thuở xưa kia của mình, niềm đam mê từng cháy bỏng trong tim giờ đây chỉ còn lay lắt ngọn lửa dần lụi tàn. Thành phố phồn hoa nhưng tàn nhẫn vốn chẳng có chỗ cho những kẻ yếu đuối, chỉ cần sải chân, bao nhiêu công sức đều sẽ sụp đổ trong phút chốc
Quá chán nản với tình thế hiện tại, Ryu Minseok quyết định từ bỏ công việc báo chí, xách vali trở về căn nhà bên đồi mà nó vẫn hằng mong nhớ, bắt đầu nhóm lại tình yêu văn thơ trong mình
7 năm đã trôi qua
Căn nhà nhỏ chẳng thay đổi gì, vẫn được bao phủ bởi hai hàng cây sồi to lớn, khu vườn xinh đẹp ngập tràn trong hương hoa và ánh nắng của buổi sớm chiều. Bãi biển vẫn vang lên bản tình ca ngọt ngào quen thuộc, chào mừng cậu trở về
Bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, trái tim lần nữa bị bóp nghẹn
7 năm đã trôi qua
Ryu Minseok chẳng nhận được bức thư nào từ Lee Minhyung
Đúng vậy, tình yêu mà cậu tưởng chừng chẳng gì có thể làm lung lay đã bị chính hắn tự tay phá nát
Từng có một Ryu Minseok cứ ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà chỉ để đợi được một lá thư từ hắn
Để rồi nhận lại cũng chỉ toàn là sự thất vọng và đau đớn
Chẳng có lá thư nào có tên người gửi là Lee Minhyung cả
Cậu cũng đã từng dũng cảm chủ động gửi thư cho hắn, với một niềm hy vọng rằng mình sẽ nhận được một lời phản hồi
Cẩn thận dò từng hàng chữ con số, những bức thư của Minseok cứ như vậy mà bay đến Ireland rồi chẳng có lấy một lời hồi âm
84 lá thư
Là 84 lần kỳ vọng
Cũng là 84 lần niềm tin ít ỏi trong cậu bị cắt xén đi từng chút
Những cảm xúc ban đầu từ lo lắng, đau đớn chuyển sang bất lực tuyệt vọng, và cuối cùng là chấp nhận và lãng quên
Sự chuyển biến ấy nghe thì có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng quá trình vượt qua lại chẳng hề dễ dàng chút nào
Tình yêu dù có đẹp đẽ và trong sáng đến đâu, cũng có thể bị bóp nghẹt bởi ánh nhìn khắt khe của người đời
Nhưng lạ thay, những tháng ngày không có hắn lại chẳng quá đau đớn như cậu vẫn nghĩ, chỉ là đôi lúc trái tim lại âm ỉ đau và nước mắt cứ chực chờ rơi. Giờ đây khuôn mặt người ấy gần như đã mờ nhoè trong trí nhớ, chỉ còn cái tên là vẫn khắc sâu trong tim, như một cái gai đâm sâu vào tiềm thức, nhẹ nhàng nhắc nhở Ryu Minseok
Đứng giữa phòng ngủ nhỏ quen thuộc, cậu mới lấy lại được cảm giác ấm áp khi xưa đã đánh mất. Cửa sổ gỗ mở toang đón nắng, bàn học từng ngổn ngang sách vở giờ đây trống không, tủ sách chỉ còn lại lác đác vài quyển
Minseok từ từ đi lại gần, kí ức về một món đồ quen thuộc bỗng nhiên hiện hữu trong đầu cậu
Minseok ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu lấy xuống vài món đồ trên tủ sách xuống, lại nhớ về quá khứ của ngày hè 7 năm trước
Từ ngày cậu đi, dì giúp việc vẫn chưa lần nào đụng chạm vào mấy món đồ ở trong phòng, mỗi thứ hầu như vẫn còn y như ngày xưa
Lục lọi một hồi, cuối cùng cậu lại thấy được một quyển sách rất quen thuộc. Quyển sách dày, bám bụi, trang giấy đã quá ố vàng và rách rưới
Ryu Minseok có hơi bất ngờ. Từ sau khi hắn đi, cậu ché tưởng rằng cuốn sách ấy cũng đã theo hắn về Ireland, người nhỏ lại ngẩn ngơ nhớ về một đoạn kí ức của ngày xa xưa
Cậu còn nhớ, cái hôm rủ hắn ra vườn địa đàng, cậu đã hoàn thành quyển sách này, lại còn vì kết thúc quá bi thảm mà khóc sướt mướt như mèo con lạc mẹ
Sau khoảng thời gian dài chung sống trên đảo hoang, hai người đàn ông may mắn được một chiếc tàu chở hàng cứu giúp. Trở lại với thế giới văn minh, họ nhanh chóng phủ nhận những tình cảm và yêu thương từng dành cho đối phương, quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình
Ryu Minseok của quá khứ đã từng thấy tiếc nuối, thậm chí xót xa cho thứ tình cảm bị chối bỏ ấy. Nhưng Ryu Minseok của bây giờ thì chỉ thấy nực cười
Vô cảm
Và có phần khinh bỉ cái thứ tình cảm rẻ mạt ấy
Ngón tay thong dong lật từng trang giấy bỗng khựng lại, lơ lửng giữa không trung
Cuối trang sách, một tấm polaroid bất ngờ rơi xuống, khẽ bay lượn trong gió trước khi chạm nhẹ vào sàn nhà
Người đàn ông trong hình nở một nụ cười tươi, lộ cả hàm răng trắng, đôi mắt sau cặp kính tròn híp chặt lại, hàng mi dài cong cong cụp xuống, lông mày kiếm sắc nét hiện rõ. Mái tóc rối bời trong gió biển, áo sơ mi trắng bị thổi cho tả tơi. Kí ức lại một lần nữa ùa về như bão lũ
Đây là người mà cậu từng giữ gìn như báu vật trong tim, đúng không?
Cậu vẫn rất nhớ hắn, nhớ khuôn mặt này, nhớ từng cử chỉ hành động thân mật ngày xưa
Nhớ Lee Minhyung đã từng là của Ryu Minseok
Chắc chắn đây lại là cái bẫy ngọt ngào do Lee Minhyung giăng ra nhằm lần nữa đánh úp cậu. Mà Ryu Minseok, cho dù là quá khứ hay hiện tại, đều sẽ ngây thơ dính vào
Nước mắt lại một lần nữa không tự chủ mà rơi xuống, cảm xúc kìm nén bây lâu nay bất chợt bùng nổ, như một trái bóng bị căng đầy. Minseok ngã quỵ xuống, ôm chặt lấy trái tim mình khóc nức nở
Nói cậu không yêu hắn là nói dối, cậu đã chờ đợi hắn, đã tin tưởng hắn, đã cho hắn rất nhiều lời biện minh và vô vàn cơ hội khác nhưng cuối cùng nhận lại chỉ toàn là sự im lặng, thờ ơ
7 năm qua, Minseok vẫn không ngừng thương nhớ hắn, chỉ là không còn can đảm để chờ đợi nữa, cậu đã quá khổ sở và mệt mỏi rồi. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Minhyung, Minseok lại chìm sâu vào lưới tình, như chìm sâu vào trong đại dương mênh mông, dần dần chết đuối
Gạt đi những giọt nước mắt còn vương bên má, Ryu Minseok khẽ vuốt ve tấm ảnh trong tay, ngọn lửa tình yêu sắp nguội lạnh lại một lần nữa bùng lên. Cậu mỉm cười, trái tim kiên cường đã có thể tiếp tục hành trình chờ đợi vô định chẳng có điểm dừng này
———
Mùa đông của 3 năm sau
Tuyết rơi, phủ kín bên ngoài căn nhà nhỏ một màu trắng toát lạnh lẽo. Nhưng không khí bên trong lại ấm áp và dịu dàng như mùa xuân
Ryu Minseok ngồi trên ghế bành gần lò sưởi, hai tay thoăn thoắt sửa lại chiếc cardigan đã cũ sờn, bạc màu. Trong lòng hân hoan một niềm vui nho nhỏ vì cuốn sách mà cậu viết dưới biệt danh Keria sắp được xuất bản
Bên ghế sofa, có cặp vợ chồng già ngồi sát cạnh nhau. Ông bố yên tĩnh đọc báo còn bà mẹ vừa đan lát chiếc khăn ấm vừa không ngừng trò chuyện cùng cậu
Như khung cảnh của ngày hè 10 năm trước, chỉ là giờ đây, mái tóc của hai ông bà đã ngả màu muối tiêu, những vết nhăn trên trán, vết chân chim hiện rõ, đôi mắt đã chẳng còn tinh tườm, phải đeo một cặp kính lão dày cộm
Và dường như trong không khí gia đình ấm áp này đã chẳng còn trọn vẹn khi thiếu vắng đi bóng hình của một ai đó
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cồng cộc, người đưa thư đứng bên ngoài lạnh cóng kêu í ới. Ông Ryu nhanh chân, chạy ra nhận lấy, ngoài mấy bức thư rác và giới thiệu công việc ra còn một bức thư rất đặc biệt
Người gửi là Lee Minhyung
Nghe thấy cái tên ấy, trái tim của Ryu Minseok lần nữa hẫng đi một nhịp
Bàn tay đang khâu những vết rách trên áo khựng lại vài giây rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra
Hai ông bà nhìn nhau, khẽ cười khúc khích. Bà Ryu nhanh nhẹn mở bức thư, như vô tình lại cố ý đọc to nội dung trong đó
Hắn bày tỏ sự hối hận, xin lỗi vì đã không viết thư cho gia đình sớm hơn. Minhyung kể rằng Ireland đẹp lắm, có những vách đá Moher dựng đứng bên bờ biển, và lâu đài Blarney thì cổ kính đến mức tưởng như bước ra từ một giấc mơ. Không chỉ kể, hắn còn chụp vô số bức ảnh: từ phong cảnh thiên nhiên nên thơ cho đến những công trình kiến trúc lâu đời, sang trọng
Giọng đọc vốn lảnh lót và vang vọng khắp căn nhà nhỏ của bà bỗng chốc khựng lại, như biết một chuyện nào đó động trời mắp máy môi không nói tiếp
Ryu Minseok lấy làm lạ, khẽ liếc mắt, cũng nhận ra mẹ Ryu đang nhìn mình chằm chằm. Bà lấy lại bình tĩnh, hắng giọng đọc tiếp những dòng cuối cùng, thanh âm không còn mang theo sự hào hứng và chút đùa giỡn nào nữa
Lee Minhyung đã đính hôn với một cô gái khác, hắn dự định mùa xuân năm sau sẽ tổ chức hôn lễ
Hai ông bà đều lo lắng nhìn về phía Ryu Minseok chỉ để nhận ra rằng cậu chẳng có cảm xúc gì khác, tay vẫn không ngừng tốc độ may áo, đôi mắt xinh đẹp chẳng chút gợn sóng, bình thản như người chẳng hề biết Lee Minhyung là ai
——
Sau bữa tối, Ryu Minseok xung phong đi xuống thị trấn mua một ít đồ
Đêm đông lạnh như cắt vào da thịt, ê buốt cả xương sườn nằm sâu bên trong cơ thể. Tuyết rơi vào khuôn mặt trắng sứ, tan chảy, để lại một vệt nước mỏng. Hơi thở phả ra khói liền bị gió cuốn đi mất
Kí ức như một bóng ma, bám chặt dai dẳng lấy tâm trí cậu. Mọi nẻo đường Minseok đi qua đều hiện hữu bóng hình của Lee Minhyung. Từ con hẻm nhỏ hai đứa từng dắt tay nhau ăn kem đến con đường mòn từng cùng đạp xe chạy qua không biết bao nhiêu lần
Tình yêu tựa hạt sương sớm đọng lại trên lá cây sau cơn mưa rào. Nhìn thì có vẻ lấp lánh và trong veo nhưng thực chất lại vô cùng mỏng manh và yếu đuối, chỉ cần một cái chạm nhẹ, lập tức vỡ vụn thành hạt nước li ti rơi xuống đất, tan tành
Bây giờ, Ryu Minseok chẳng còn cảm thấy đau đớn hay tổn thương gì nữa. Không phải thời gian đã bào mòn lấy ngọn lửa yêu thương trong cậu mà chính là sự im lặng dài dằng dẳng và vô tận ấy. Như một loại thuốc độc, từ từ giết chết những mầm cây đã từng nảy nở đơm hoa
Giữa đại dương vô tận mơ hồ này, chỉ có duy nhất tấm hình polaroid mà cậu vô tình thấy năm ấy là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để bám víu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi
Nhưng bây giờ
Nên buông tay thôi
Minseok khẽ nhìn vào sân vườn, đám đỗ quyên của hắn, đã héo tàn, dù được chăm sóc kĩ lưỡng và ân cần nhất, chúng vẫn không chịu được cái lạnh của năm nay mà chết đi
Như tình yêu của cậu bây giờ vậy
10 năm chờ đợi, để đổi lại một câu hắn đính hôn rồi
Ryu Minseok bật cười, tuyết thấm vào má tê tái, trái tim như bị dao cứa qua, đau đớn không thể tả, hai tay lạnh cóng, cố đút vào áo khoác
Cậu phóng tầm mắt về phía bờ biển vẫn đang không ngừng gào thét. Tâm trí trôi dạt về một miền kí ức của những ngày xa xôi
Ở nơi ấy
Trên nền cát từng in rõ bóng hình hai cậu thanh niên hôn nhau đắm đuối dưới ánh trăng
"Biển là nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi chia lìa họ mãi mãi"
"Minseokie nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro