Chương 1

Tiếng gõ bàn phiếm lạch cạch vang lên trong căn phòng được cách âm hoàn toàn. Phòng stream của người nào đó được trang trí đẹp mắt, áo tuyển thủ treo gọn nằm ngay trước tầm nhìn camera. Thanh niên trẻ ngồi trước màn hình máy tính đã được hơn 8 tiếng rồi nhưng vẫn hoạt bát cười đùa với người xem ở trạng thái tốt nhất.

"Trong lúc chờ ghép trận mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình ạ." Ryu Minseok tháo tai nghe, đưa tay xoa đôi mắt nhức mỏi, mỉm cười nhìn vào camera.

Đầu óc em đang thật sự rất mệt mỏi, em không biết liệu bản thân đã chạy dủ KPI của tháng này chưa, nhưng bây giờ em chỉ muốn chạy đến ôm con mèo bự nhà mình rồi chợp mắt thật sâu thôi.

Trò chuyện cùng người xem một lúc, điện thoại để trên bàn chợt run lên mấy tiếng, em lơ đi cho đến khi buổi stream của hôm nay kết thúc.

"Hôm nay stream đến đây thôi nhé, tạm biệt mọi người." Ryu Minseok cười thật tươi vẫy tay vào camera, đôi mắt tròn xoe sáng rực như chứa ngàn vì sao, chất chứa sự niềm nở khi ở trước mặt người hâm mộ của mình.

Mặc dù rất tiếc nuối khi phải tạm chia tay nhau, khu chat vẫn nhảy liên tục những lời chào tạm biệt đến với hỗ trợ nhỏ.

Sau khi tắt máy, em lập tức ngã lưng ra ghế, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút, không gian phòng stream trở về yên tĩnh không một tiếng động.

Chẳng biết đã qua bao lâu sau, cửa phòng stream đột nhiên bị đẩy mở, Lee Minhyung đưa đầu vào thăm dò, liền trông thấy cục bông trắng trắng mềm mềm kia đang nằm ngủ ngoan trên ghế.

Lee Minhyung bước những bước thật khẽ vào trong, có thể nói là rón rén như ăn trộm.

Anh chậm rãi đến gần cún nhỏ, liếc mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng dưới mắt mơ hồ lại có một vùng quầng thâm nhạt, Lee Minhyung trong lòng xót xa vô cùng, kìm lòng không đặn anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Ryu Minseok.

Lee Minhyung không có ý định đánh thức hỗ trợ nhỏ, anh nhẹ tay nhẹ chân bế em lên ôm trọn vào lòng, gấu lớn mang theo cún nhỏ cất bước rời khỏi phòng stream.

Bước được hai bước thì bắt gặp Moon Hyeonjun ôm gói snack đứng trước cửa phòng stream của cậu ta nhìn ra, mồm vẫn nhai rốp rép, một bộ dạng hóng hớt cực kì ngứa mắt.

Không đợi Moon Hyeonjun mở miệng nói chuyện, Lee Minhyung đã nhanh chóng cướp lời, "Nhai khẽ thôi, mày đánh thức Minseokie đấy." Còn không quên liếc cậu ta một cái xem như cảnh cáo.

Moon Hyeonjun: "???"

Lee Minhyung vừa dứt lời thì cách đó không xa truyền đến tiếng hú hét từ căn phòng của người mà ai cũng biết là ai.

Ryu Minseok trong lòng anh nhăn mày, dụi đầu chôn sâu vào vùng ngực ấm áp của Lee Minhyung tiếp tục thiếp đi.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ryu Minseok theo từng nhịp, đến khi xác nhận rằng em đã ngủ say rồi mới đánh mắt nhìn sang căn phòng ồn ào kia.

Bóng đèn sáng chói - Moon Hyeonjun nhìn cảnh tượng hai đứa bạn đồng trang lứa trong đội âu yếm nhau trước mặt mình, thật cay mắt làm sao, cậu ta rất muốn ném gói snack này thẳng vào mặt bọn nó cho bỏ tức.

"Quản đứa nhỏ của mày cho tốt đi." Lee Minhyung nói mà không thèm người đối diện, mắt vẫn dán chặt vào vật nhỏ trong tay, "Lần trước nó ồn ào đến mức khiến Minseokie phải chuyển xuống phòng tập tao còn chưa nói chuyện hẳn hoi với nó đâu."

Đột nhiên bị nghe giáo huấn vì không biết cách quản lý bé con của mình, Moon Hyeonjun á khẩu chỉ biết đứng đó để cho Lee Minhyung sấy từ chuyện này sang chuyện khác.

Sau khi đã nói chán chê, Lee Minhyung ôm lấy cún nhỏ tiếp tục rời khỏi trụ sở T1, để lại chú hổ giấy bức rức hối hận vì đã chạy ra hóng hớt để rồi vừa bị ăn cơm chó vừa bị sấy.

Bên tai Ryu Minseok là tiếng sóng biển êm ả, em động mi, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Ngáp một cái thật to sau giấc ngủ dài, em giật mình khi bỗng nhận ra không biết bản thân đang ở nơi nào.

Gió biển mang theo mùi nồng mặn thổi vào làm Ryu Minseok tỉnh tảo hẳn, kéo hồn vía em từ Hàn Quốc sang tận vùng biển Đông Nam Á.

Cún nhỏ hoang mang nhìn khắp nơi, xung quanh em không có ai cả, chỉ có mình em đang ngồi trong một chiếc chồi được dựng cẩn thận và trang trí bằng từng chùm Muống Biển và hoa Sứ, cực kì rực rỡ bắt mắt.

Ryu Minseok cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, trên người em bây giờ không phải là đồng phục thi đấu mà là một chiếc áo sơmi in hoạ tiết trái cây nhí nhảnh.

Trong lúc em còn đang hoang mang, trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần.

Trên tay Lee Minhyung đang cầm một trái dừa lớn, tóc vuốt ngược ra sau, để vầng trán nam tính, trên môi treo nụ cười còn tươi hơn cả nắng.

Ryu Minseok nhìn chiếc áo Lee Minhyung đang mang trên người rồi nhìn áo của mình, lại càng thêm hoang mang.

Anh tiến gần, bị dáng vẻ ngơ ngác của Minseokie chọc cười tủm tỉm. Lee Minhyung khom lưng hôn lên mái tóc mềm mại của em, "Minseokie ngủ say thật đấy."

Em cún tự nhiên đón lấy trái dừa được cắm ống hút sẵn mà Lee Minhyung đưa qua, uống từng ngụm nước dừa thanh mát khiến cho tinh thần ngái ngủ của em trở nên thật sảng khoái, em chép miệng, đảo mắt nhìn Lee Minhyung đang ngồi trên ghế dài bên cạnh.

Không cần Ryu Minseok trực tiếp mở miệng tra khảo, Lee Minhyung đã tự thú hết tất cả, "Chúng ta đang ở một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Malibu, bạn đừng lo, anh đã xin nghỉ phép dài hạn rồi, chúng ta có thể đi chơi đến khi nào bạn thích."

Biểu cảm Ryu Minseok chuyển biến đa dạng từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng rồi lại cạn lời vì quyết định vội vàng này của Lee Minhyung.

Không phải em không thích đi nghỉ mát, thậm chí trước khi bắt đầu giải mùa hè em và Lee Minhyung đã cùng lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi du lịch ở một bãi biển Đông Nam Á nào đó, nhưng không ngờ Lee Minhyung lại đi trước một bước, tự mình sắp xếp hết tất cả.

Dù rất vui vì cuối cùng cũng đã có thời gian nghỉ ngơi nhưng Ryu Minseok vẫn quyết định sẽ dũa lại cái tính hấp tấp vội vã này của Lee Minhyung.

Em nhăn mày, trừng mắt nhìn Lee Minhyung, miệng nhỏ dạy dỗ: "Bạn không được tự quyết định như vậy, em và bạn vẫn còn công việc chưa hoàn thành, không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi chơi như vậy được."

Một màn phê bình này Lee Minhyung không dám phản bát, chỉ ngồi ngoan như mèo nhỏ co rúm lại nghe em mắng.

Thân xác anh to như con voi mà lại ngồi khúm núm lại trông cực kì buồn cười. Ryu Minseok mắng nửa đường thì không nhịn được mà bật cười.

Ryu Minseok cảm thấy có chút mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối ngoan ngoãn này của anh cho nên mắng một lúc thì dừng lại, chủ động bước qua ngồi cạnh Lee Minhyung trên ghế dài, dựa sát vào người Lee Minhyung, em nói bằng giọng mũi, "Bạn cứ thích giả vờ đáng thương."

Ryu Minseok có thể nghe rõ tiếng cười "hehe" của anh bên tai mình.

Lee Minhyung vòng tay ôm lấy eo của em, hôn chụt chụt như gà mổ lên cánh môi hồng nhạt, cười tươi lấy lòng, "Nhưng Minseokie thương anh nhất mà đúng không?"

Ryu Minseok bĩu môi, "Không, em ghét bạn."

Dứt lời, em tránh khỏi vòng tay của Lee Minhyung, trở về ghế của mình. Em ngồi vắt chân, chẳng biết suy nghĩ kiểu gì rồi đột nhiên quyết định dùng bàn chân nhỏ xinh trêu chọc Lee Minhyung một phen, đạp lên đầu gối của anh, dần dần lại luồn lên bắp đùi rắn chắc của anh ta.

Lee Minhyung rất thích dáng vẻ quờn người này của cún con, quyến rũ và mê hoặc không thể cưỡng lại.

Lee Minhyung liếm môi, chớp thời cơ nắm lấy bàn chân của em đưa đến nơi hạ bộ đang ngẩn đầu của mình. Em cún giật mình la toáng lên: "Ê!"

Cố giật chân lại nhưng vốn chẳng thể đọ sức được với con gấu khổng lồ kia, cổ chân em được bàn tay ấm nóng của Lee Minhyung bao trọn, bị anh ta lưu manh di chuyển qua lại trên thân dưới cũng nóng không kém.

Ryu Minseok đỏ mặt như mặt sắp búng ra máu, cắn môi nói với Lee Minhyung: "Bạn bỏ ra! Người khác nhìn thấy thì sao!"

Lee Minhyung dùng tốc biến nhảy sang ghế nằm của Minseok, bàn tay nắm cổ chân em gác lên vai mình. Hôn lên làn da trần trụi của em, nở nụ cười gian manh, "Anh bao trọn khu này rồi."

Áo sơmi trái cây trên người em được Lee Minhyung vài ba động tác vứt sạch xuống nền cát. Chân em kẹp chặt lấy vòng eo khoẻ khoắn của Lee Minhyung, những ngón chân bởi xấu hổ mà cuộn tròn lại trông vô cùng đáng yêu.

Lee Minhyung xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của em, mút liếm điên cuồng như kẻ nghiện, vị ngọt trong khoang miệng Ryu Minseok làm điên đảo tâm trí Lee Minhyung, anh mút mạnh lên bờ môi chúm chím thích nói ra những lời quyến rũ chết người kia.

Ryu Minseok nhắm mắt, khắp nơi đều là hơi thở quen thuộc của Lee Minhyung, anh thở mạnh, hơi thở ấm áp trực tiếp phả lên cổ khiến em không thể khống chế được mà run lên.

Cơ thể em cảm nhận được một dòng nước mát lạnh thơm hương dừa. Ryu Minseok mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lee Minhyung cầm trái dừa họ vừa uống trên tay, đổ hết lên vùng ngực và bụng mềm của Ryu Minseok.

Ryu Minseok báu chặt cánh tay của Lee Minhyung, "Bạn làm gì vậy?"

Lee Minhyung trở tay vứt trái dừa rỗng xuống cát, anh cắn môi, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân mình.

"Em đang tan chảy sao, Minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro