Chương 3
Ryu Minseok nằm sấp trên ghế, đưa phần lưng trần hướng về phía tầm mắt của Lee Minhyung, trên tay anh cầm một tuýp kem chống nắng, lấy một lượng vừa đủ, cẩn thận bôi lên phần lưng chi chít những vết hôn đỏ tím bắt mắt của em.
Cún nằm hưởng thụ sự phục vụ tỉ mỉ đến từ bạn trai, cảm nhận được bàn tay hư hỏng không yên phận đang từ từ lần mò xuống phần mông em, Ryu Minseok dứt khoát vỗ bàn tay Lee Minhyung, tự mình lấy áo phông vắt trên vai anh ta mặc vào.
Tuy biết Lee Minhyung đã vung tiền bao trọn khu nghỉ dưỡng này nhưng Minseok vẫn xấu hổ vô cùng, em sợ ai đó sẽ nhìn thấy cơ thể đầy vết tích nóng bỏng kia của mình.
Hỗ trợ nhỏ da mặt mỏng, làm sao chịu được mấy loại tình thú ngoài trời như này chứ.
Lee Minhyung cũng đồng thời không cho phép em trần chuồng cơ thể tung tăng ra ngoài. Xem như anh ta có lương tâm.
Lee Minhyung quơ lấy cái nón rơm anh mang theo từ Hàn Quốc đội lên cho cún nhà mình. Đây là nón mà lần trước Minseok đi Jeju cùng anh Sanghyeok, Wooje và Sungwon em đã đội, lần đó Lee Minhyung không thể đi cùng nên mãi đến bây giờ mới được nhìn thấy em đội nón rơm.
"Đáng yêu quá." Lee Minhyung hôn chụt một lên má xinh, cười không thấy mặt trời khi nhìn cún mình nuôi đội nón.
Gấu cún, một nhỏ một lớn dắt nhau chạy ra bờ biển.
"Từ từ đã Minhyungnie." Ryu Minseok đột nhiên phanh hấp lại trước khi cùng Lee Minhyung lao xuống biển. Em nhỏ hơi ngượng ngùng nhìn bạn trai mình, lại nói tiếp: "Em không biết bơi."
Lee Minhyung yêu chết cái dáng vẻ bẽn lẽn này của em, anh cười tủm tỉm đáp: "Anh biết mà, có chuẩn bị cho bạn nhỏ của anh rồi đây."
Lee Minhyung vác ra một cái phao, hình con vịt vàng đáng yêu. Anh vốn đã mua nó từ lâu, chỉ chờ ngày được mang ra cho em mà thôi.
Ryu Minseok trông thấy phao vịt vàng, em bật cười trước độ trẻ con của anh, đồng thời cảm thán, "Giống Wooje quá!"
Ryu Minseok theo sự hướng dẫn của Lee Minhyung ngồi vào phao vịt vàng, được anh kéo ra biển lớn.
Anh giữ khoảng cách an toàn, không cách xa bờ quá nhiều, vì Minseok không biết bơi nên chỉ kéo em ra chỗ nước biển chưa chạm đến ngực.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, dù là mùa hè nhưng nắng không hề gay gắt, trời trong vắt không một đám mây, để lộ bầu trời màu tranh bắt mắt hệt như màu nước biển.
Vùng biển này sạch sẽ đến mức Ryu Minseok có thể dễ dàng thấy được năm ngón chân mình đang ngoe ngoảy trong nước. Cát mịn không có vỏ sò vỏ ốc đi chân trần cũng không sợ đạp bị đau.
Ryu Minseok thích thú bám chặt phao vịt, tay đùa nghịch vẩy nước vào mặt Lee Minhyung. Anh không tránh đi cũng không hất nước ngược lại em mà dùng tay giữ chặt phao vịt để nó không trôi đi, một bên nghiêng mặt để nước biển không bắn vào mắt, môi mỏng cười thấy đủ hàm răng trắng đều.
Chơi hất nước chán, em lại chú ý đến chiếc bụng lộ ra của Lee Minhyung, anh không mặc áo nên có thể dễ dàng nhìn thấy nó.
Lee Minhyung không có sáu múi như thằng bạn họ Moon nhưng dạo gần đây anh chăm chỉ đi tập gym thưởng xuyên nên trông cũng không hề núc ních như xưa mà vô cùng khoẻ khoắn.
Nước biển dập diều, bụng anh như thoát ẩn thoát hiện sau những đợt sóng biển đánh tới. Ryu Minseok cảm thấy ngứa tay, bèn nhân lúc Lee Minhyung không để ý mà vỗ lên đó một cái.
Chẳng biết là cố tình hay cố ý, Lee Minhyung thấp giọng "Ah" một tiếng, ai không biết còn tưởng Ryu Minseok vừa làm chuyện gì xấu xa lắm.
Ryu Minseok dời mắt đi nơi khác, đôi tai chậm rãi đỏ bừng.
Vì được ngồi trên phao, nên mông em bị nước biển làm cho lạnh mà cười khúc khích. Lee Minhyung cứ tưởng em thích, đùa giỡn quay phao mấy vòng nhưng quá tay quay quá mạnh, sóng biển đánh tới, Ryu Minseok chới với ngã khỏi phao vịt rồi không thấy đâu.
Lee Minhyung sợ thót tim, hoảng hốt quơ tay lung tung tìm Ryu Minseok. Không chú ý đến đằng sau, Lee Minhyung bất ngờ bị hai tay em ôm lấy cổ kéo ngã, uống mấy ngụm nước biển mặn chát.
Tiếng cười giòn tan quen thuộc lọt vào tai cuối cùng cũng khiến trái tim đang run rẩy của Lee Minhyung được yên ổn.
Anh ôm lấy cún nhỏ, vuốt mái tóc ướt đẫm của em ra sau trán, "Cái đồ đáng yêu này, làm anh sợ chết mất."
Khi nãy lúc Ryu Minseok ngã xuống biển Lee Minhyung đã không bận tâm đến phao vịt nên để nó trôi tự do, giờ khoảng cách hơi xa bọn họ một chút.
Được dịp trổ tài người nhái của mình, Lee Minhyung đưa Minseok tới khu vực nước cạn rồi bơi đi lấy phao vịt cho em.
Ryu Minseok không biết bơi nên anh muốn dạy cho em, dù sao thì bơi cũng là kĩ năng sinh tồn cần thiết trong cuộc sống mà.
Lee Minhyung kéo Ryu Minseok rời khỏi khu vực nước cạn, đến khi chân em cách mặt cát dưới nước một khoảng xa em vội vàng báu chặt lấy cánh tay của gấu lớn, nước đã qua vai Ryu Minseok nhưng nó chỉ đến ngang ngực Lee Minhyung, cún nhỏ đột nhiên cảm thấy không muốn học bơi nữa.
Thầy giáo dạy bơi Lee Minhyung hướng dẫn học viên Ryu Minseok rất tận tình và tỉ mỉ, không một lần nào để Ryu Minseok phải uống nước biển nhưng em vẫn liên tục nói: "Xin hãy nắm chặt tay em."
Anh dạy cún nhỏ được một khoảng khá lâu nhưng mỗi lần muốn buông tay để em tự bơi thì Minseok đều sợ hãi bám lấy cánh tay Lee Minhyung không buông, cảm thấy cún nhà mình có vẻ đã mệt lừ anh đề nghị tạm dừng buổi học tại đây, họ vẫn còn nhiều thời gian để học.
Hai người cùng lên bờ, Ryu Minseok dù mêht nhưng chơi chưa đã, em vẫn muốn ở lại đắp lâu đài cát, còn Lee Minhyung sợ em nhiễm gió biển quá lâu sẽ bị cảm lạnh nên vội chạy vào trong chồi để lấy khăn tắm ra quấn cho em.
Trong lúc chờ Lee Minhyung lấy khăn và bộ dụng cụ để xây lâu đài tình ái thì cún nhỏ nhàm chán đi nhặt vỏ sò dọc bờ biển, bỗng nhiên em gặp được một người bạn nhỏ.
Lee Minhyung mang đồ ra, nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi xổm như quả cầu nhỏ, tiến tới bao lấy em bằng khăn tắm từ đằng sau, Lee Minhyung khựng lại khi thấy trên tay cún nhỏ đang cầm một vỏ sò lớn, trên vỏ sò ấy là một loài giáp xác.
Nhìn thấy cái bóng quen thuộc xuất hiện từ đằng sau, em xoay đầu mỉm cười, khoe sinh vật trong tay cho bạn trai mình xem, "Minhyung nhìn này, đáng yêu nhỉ."
Lee Minhyung liếc mắt nhìn một cái rồi cẩn thận bọc em lại bằng khăn tắm xong thì ngồi xuống bên cạnh, hai người chụm đầu lại nhìn chằm chằm vào con cua trên vỏ sò, cùng nhau thảo luận.
"Cẩn thận nó kẹp đấy." Lee Minhyung lập tức giữ lấy ngón tay em khi trông thấy em xoè tay ra định chạm vào nó. Ryu Minseok đồng thời rụt tay lại, "Nó to quá, là cua đồ chơi hả?"
Lee Minhyung bật cười, "Có vẻ là như vậy đó Minseokie."
"Trông nó ngon quá, làm cua ngâm tương chắc là tuyệt lắm, lâu rồi mình chưa ăn cua." Nghĩ đến món cua hấp, em nuốt nước bọt. Lee Minhyung đặc biệt thức thời, "Minseok muốn ăn cua à, anh bảo nhân viên resort chuẩn bị cua cho bạn rồi đó."
"Nhanh trí quá ha Lee Minhyung." Ryu Minseok gật gù tán dương vì sự nhạy bén này của anh.
Trông em quá mức đáng yêu, Lee
Minhyung không nhịn nổi đưa tay xoa đầu em, "Chuyện gì liên quan đến Minseok anh cũng nhanh hết mà."
Ryu Minseok lại bĩu môi, khuôn mặt đong đầy niềm vui, "Dẻo miệng ghê."
Cua đưa con mắt lòi nhìn hai sinh vật xa lạ đang bàn luận về thức ăn rồi bỗng nhiên quay sang tán tỉnh nhau, bất ngờ trao nhau một nụ hôn ngay trước sự chứng kiến của loài giáp xác nọ.
Là cua nhưng bị cho ăn cơm chó, cua có vẻ không thích bữa cơm này lắm, nó nhẹ nhàng đi hàng ngang để trốn khỏi hai người. Nó chợt đụng phải một thứ khá mềm, cua tức giận dùng càng cứng cáp kẹp lấy thứ đồ kia.
Boom!
Đang hôn nhau đắm đuối thì có một tiếng nổ lớn phát ra. Cả hai cùng giật mình, Ryu Miíneok bất cẩn cắn mạnh lên môi Lee Minhyung khiến anh kêu đau.
Bọn họ đưa mắt nhìn sang, phao vịt vàng đáng thương đang bị xì hơi, xẹp xuống như cái thảm, mà thủ phạm chính là con cua kia, nó đã kẹp lủng một lỗ to trên phao vịt của Minseok.
Lee Minhyung vội đưa tay giật lấy phao vịt từ con cua, nhưng nó kẹp cứng lấy phao vịt không buông. Lee Minhyung hết cách đành nhấc phao lên đồng thời nhấc luôn cả con cua, lắc mấy cái mà nó vẫn lì lợm không chịu thua.
Nhẩm tính đã đến giờ dùng bữa trưa nên Lee Minhyung không muốn ở đây so đo với một con cua nữa. Anh quay lại tìm một góc an toàn gần chồi rồi đặt phao vịt và cua xuống.
Cua nhìn lũ sinh vật hai chân dắt díu nhau tung tăng trở về resort, bỏ lại nó và phao vịt lẻ loi ở lại bãi biển.
Ryu Minseok và Lee Minhyung ra ngoài đi dạo sau khi đã tẩy rửa hết mùi mặn nồng của nước biển trên da.
Họ lượn qua các sạp hàng bán đồ lưu niệm gần khu resort, nguời dân địa phương ở đây rất thân thiện, giới thiệu cho họ đủ thứ loại đồ vật nhưng không hề chèo kéo ép buộc mua.
Ryu Minseok đi vài vòng đã tậu được mấy cái quần làm bằng vải dệt có hoạ tiết rất độc lạ, đúng gu của em.
Còn không quên mua quà về cho các anh em đang mòn mắt live stream bù giờ cho bọn họ.
Ryu Minseok chụp ảnh bãi biển xanh mát, ảnh tự sướng của bản thân và Lee Minhyung gửi vào nhóm discord của đội, mọi người nhìn thấy thì lao vào bạo lực ngôn từ cả hai người.
[ mhj: hai đứa bây đi luôn đi đừng về nữa ]
[ cwj: tại sao em lại không được đi biển cơ chứ ㅠㅠ thật bất công ]
[ lsh: nếu em muốn đi thì em phải chạy xong KPI của tháng này và tháng sau trong vòng hai tuần đó Wooje à ]
[ cwj: cái này em không làm được... ]
Ryu Minseok cười ha hả khi thấy nhóc Wooje gửi hơn chục cái nhãn dán khóc.
Mà trong khi đó Moon Hyeonjun vẫn cay cú vì phải stream bù giờ, phẫn nộ trong nhóm chat discord.
[ mhj: hai đứa bây sung sướng thật đó, nghỉ mát ha, đi chơi Manila ha, đi biển ha, ăn hải sản đồ ha, trong khi anh em ở đây thì cày stream hao mòn cả linh hồn luôn ha ]
Ryu Minseok từ đầu vốn không quan tâm cậu ta oán trách, định tắt máy thì thấy avata quen thuộc của người nào đó trồi lên trong nhóm chat.
[ lmh: mày viết thư khiếu nại gửi lên Liên hợp quốc đi, chắc người ta sẽ quan tâm đó ^^ ]
Lee Minhyung kéo mũ thấp xuống cho cún nhỏ để em không bị nắng rọi vào, tiện thể ghé qua hôn má em một cái. Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung trêu ngươi trong nhóm chat, tủm tỉm cười, cất điện thoại vào túi áo, đáp lại Lee Minhyung bằng một nụ hôn lên môi.
Hai người dắt nhau đi dạo chơi quên luôn cả thời gian. Đảo mắt đã thấy mặt trời dần biến mất thì mới chịu trở về.
Quẹt thẻ vào phòng, Ryu Minseok giật mình trước cảnh tượng trước mắt, khắp nơi đều là hoa hồng, ánh đèn vàng ấm áp thường thấy giờ chuyển sang màu đỏ nhạt, mang đến cảm giác khó nói, bàn ăn khi nãy còn trống trơn giờ được trang trí bằng nến và thức ăn mới tinh nóng hổi.
"Sến quá đi." Ryu Minseok nâng mắt nhìn người bên cạnh, anh cười đến tít cả mắt trao cho bạn nhỏ đang bĩu môi một nụ hôn.
Lee Minhyung giục em đi tắm cho sạch sẽ thơm tho, thừa biết ý đồ của anh ta nhưng em vẫn sẽ chấp nhận nhường nhịn Lee Minhyung một hôm.
Khi Minseok bước ra khỏi phòng tắm, Lee Minhyung đã cầm trên tay chai rượu Whisky không biết từ đâu moi ra.
Ryu Minseok liền biết đêm nay mình xong thật rồi, vội nhìn chiếc vali nằm trong góc phòng.
Lee Minhyung rót ra hai ly rượu vang đỏ thắm, nở nụ cười mê người, vừa lưu manh vừa quyến rũ.
"Đến đây nào Minseok."
Hết
17072023
Beta lần 1: 30072024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro