Chương III: Liệu còn cơ hội?
Đúng hẹn. Chiều hôm ấy Wooje đến phòng tranh của Minhyung làm mẫu. Suốt cả buổi Wooje chỉ im lặng để Minhyung vẽ, còn anh thì cứ miệt mài với đống chì than.
Nắng hoàng hôn hắt qua khung cửa, ngũ quan hài hòa của Minhyung ánh lên trong nắng.
Đồng tử của Wooje dao động, dãn ra.
Nét chì xột xoạt trên giấy dừng hẳn lại.
-Cậu Wooje này.
-Dạ?
-Cậu thích uống gì không?
-Dạ... là hot choco. Với cả anh gọi em là Wooje thôi. Cậu này cậu nó nghe kì lắm. Em không quen bị gọi vậy. Nghe giống giáo viên vậy á.
-Ừm. Mai Wooje rảnh nữa chứ?
-Dạ vâng.
-Có phiền không nếu mai Wooje đi mua đồ cùng anh.
Có một luồng điện chạy ngang cơ thể em thì phải.
-Dạ?
-Chẳng là anh muốn mua một bộ đồ tử tế chút để đi xem mắt. Anh có thể đánh giá họa cụ có đáng mua không nhưng về quần áo thì hơi khó.
Sau câu nói "xem mắt", đồng tử của em đã thu lại đôi chút rồi. Liệu em còn cơ hội không anh ơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro