Chương VI: Sữa tươi (2)

 Cấp 3, Lee Minhyung chuyển lên một ngôi trường Nghệ thuật ở Seoul. Tuy vấn đề tài chính nhà cậu đã đỡ hơn. Nhưng cậu vẫn muốn đi làm part-time để đỡ đần cho mẹ bớt gánh nặng, trang trải một số chi phí.
 Cậu được giới thiệu làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Mỗi ngày cứ trôi, cuộc sống xung quanh cậu cũng thay đổi. Chỉ có một thói quen duy nhất chưa từng đổi thay. Đó là cậu vẫn mang theo mình một bức họa. Vì cậu nghĩ rằng, giữa thủ đô xô bồ, cậu sẽ gặp lại người ấy trong một khoảnh khắc. Lúc ấy, lời hứa năm xưa sẽ được thực hiện.
--------------

  -Chuẩn bị quà chia tay chưa?
  -Bây giờ sao kịp nữa. Cậu ấy ra tới sân bay rồi.
 Hai vị khách bước vào cửa hàng. Minhyung có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người.
  -Từ đây ra sân bay Incheon đây có xa lắm.
  -Đợi đến lúc cậu ấy về, tớ sẽ mua cho cậu ấy một thùng sữa tươi.
 Quen nhỉ! Lâu lắm rồi mới nghe lại loại thức uống đấy.
  -4 năm nữa thôi. Không biết tới lúc đấy Ryu Minseok còn nghiện sữa tươi nữa không?
  - Haha... nói cũng phải...
 Ryu Minseok - sữa tươi - là em sao?
  -20 phút nữa bay rồi,  gọi điện tạm biệt lần cuối đi.
 20 phút nữa bay? 15 phút nữa mới được chuyển ca. Từ đây ra sân bay mất 10 phút. Không kịp mất. Thông tin không rõ ràng nhưng dù chỉ là hạt cát hi vọng, tôi vẫn sẽ tìm em. Cậu chạy ra khỏi cửa hàng chẳng chút suy nghĩ.

 Sân bay đông quá! Em ở đâu? Minhyung chen chúc giữa đám đông để va phải một người. Đống tranh của cậu rơi xuống đất. Đối phương nhặt lại tranh cho cậu.
 Hình như là định mệnh.
 Bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tôi vẫn nhớ cảm giác được em phủi đi bụi đường.
 Gương mặt dễ thương ấy. Em chẳng thay đổi chút nào.
 Điều gì để tôi chắc chắn hơn đó là em?
 Vali của em có tag name: Ryu Minseok và trên tay em vẫn cầm hộp sữa đang uống dở.
  -Tranh của cậu.
 Tôi nhớ thanh âm trong trẻo này suốt 3 năm rồi.
  -Chuyến bay M10 sắp cất cánh trong 5 phút nữa. Yêu cầu hành khách hoàn tất thủ tục,  lên máy bay và ổn định.
 Loa thông báo vang lên. Không có nhiều thời gian, em có chút mất kiên nhẫn.
  -Không cần đâu. Tặng cậu đấy.
 Minsẹo không có thời gian để thắc mắc, em chỉ cúi đầu cảm ơn rồi chạy vội ra phía máy bay.
 Deja vu?
 Bóng lưng ấy.

----------
 
Về đến cửa hàng tiện lợi, Minhyung bị quản lí trách mắng. Nhưng điều tiếc nuối nhất của cậu chỉ là chưa thể cho em biết cậu đã được cứu rỗi như nào bởi em. Để cho em biết, cậu là Lee Minhyung bản lĩnh hơn.
------------
 Lên đến máy bay, Minseok đã kịp nhìn ngắm lại bức tranh đấy lâu hơn.
 Đó là một hộp sữa tươi, hãng sữa Minseok rất thích...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro