Chương VII: Bạch Nguyệt Quang

 Năm 15 tuổi: Em cứu rỗi tôi. Thứ liên kết duy nhất giữa chúng ta là lời hứa tôi coi là quan trọng.
 Năm 17 tuổi: Tôi giữ lời hứa, tặng cho em bức họa.
 Vậy liệu ta có lí do gì để gặp lại?
 Năm 25 tuổi: Tôi là một chàng họa sĩ quèn. Cả ngày chỉ cùng đống màu vẽ đi làm đủ thứ việc.
 Người ta thuê tôi vẽ, tôi vẽ. Buổi sáng, tôi khi vẽ thuê, khi thì làm việc khác để phục vụ đam mê. Đêm về, tôi sáng tạo những bức họa theo ý thích để mở phòng tranh của riêng mình. Chúa không phụ tôi! Bức tranh của tôi được một nhà Nghệ thuật để ý.
 Bước ngoặt năm ấy khiến cái tên "Gumayusi" nổi tiếng cùng danh "Họa sĩ sơn dầu thế hệ mới"
 Có những bức họa được treo ở triển lãm.
 Có những bức được đấu giá trên mức kì vọng của tôi.
 Tôi lo được cho gia đình mình nhưng chẳng thể tìm lại hình bóng Ryu Minseok năm ấy.
 Năm 27 tuổi: Một người bạn bảo tôi đi xem mắt.
 Tôi chỉ cười trừ, ậm ừ cho có. Bao năm nay đã từng xem mắt bao người. Hẹn hò cũng đã nhiều. Nhưng bảo tôi có yêu ai trong số họ không thì tôi không dám chắc.
 Lí do chia tay thường là: "Anh cho em cảm giác được quan tâm, chiều chuộng nhưng lại chẳng cho em cảm giác được yêu."
 Hình như họ đúng.
 Cái bóng năm ấy của em quá lớn. Tôi đã dành trọn trái tim của chàng thiếu niên năm 15 tuổi ấy cho em.

  -Đây, tôi nghĩ người này sẽ hợp với cậu đó. - Người bạn kia đưa điện thoại cho tôi xem một hình ảnh. - Người này làm bác sĩ, 27 tuổi luôn.
 Tôi cũng chỉ nhìn lướt qua rồi đùa rằng:
  -Cậu muốn tôi vẽ màu lên bệnh án à.
  -Thôi nào, Lee Minhyung! Công sức tôi tìm hiểu đó! Đi xem lần cuối thôi. Nếu không hợp nữa thì lần sau cậu tự tìm.
  -Rồi, cậu cứ để đấy.
  -Haizz... thông tin liên lạc lát tôi gửi cậu sau. À, suýt nữa thì quên, đối phương tên Ryu Minseok. Người ta giỏi lắm á! Là du học sinh về nước thực tập được 2 năm rồi chuyển thành bác sĩ chính thức luôn. Nhưng Minhyung của chúng ta cũng giỏi mà.
  -Gửi luôn được không?
  -Hả?
  -Thông tin liên lạc ấy.
--------------

 Em hẹn tôi tại một nhà hàng.
 Gặp lại em lần nữa sau bao ngày dài tháng rộng.
  -Anh là Lee Minhyung?
 Lần cuối tôi được nghe thanh âm trong trẻo này đã là 10 năm có lẽ.
  -Đúng rồi! Em cứ ngồi đi.
  -Em được giới thiệu về anh qua một người bạn thân.
  -Hyeonjun ấy hả?
  -Anh biết ạ?
 Ừ anh biết, anh biết năm ấy em còn thích người ta cơ mà. Mong bây giờ em sẽ buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Mong!
  -À người bạn giới thiệu về em cho anh có kể về Hyeonjun.
  -Chúng em khá thân thiết, quen nhau hồi 7 tuổi đến nay đã 20 năm rồi.
  -Lâu thật!
 So với mối quan hệ của anh và em thì em và anh hơn hẳn về cả thời gian và gắn kết.
  -Trước đây Minseok đã từng hẹn hò với ai chưa?
  -Em xem mắt cũng nhiều nhưng chưa từng.
 Bởi chưa từng nên anh sợ hơn. Mong!
  -Thế anh Minhyung đã từng hẹn hò với ai chưa?
  -Anh đã là 6 người rồi.
  -Không nhiều những cũng chẳng ít.
 Nếu em hỏi anh đã từng yeu ai chưa, câu trả lời sẽ khác nhiều.
 Em và tôi gọi món rồi trò chuyện.

 Tôi kể về những khó khăn thời sinh viên.
 Em kể về những khó khăn lúc đi du học cùng Hyeonjun.
 
Tôi kể về những mối tình trước.
 Em kể về tình bạn giữa em và Hyeonjun.
 
Tôi kể về gia đình và bạn bè.
 Em kể về gia đình và Hyeonjun đã được coi là một phần của gia đình.

Tôi kể về công việc và niềm đam mê với mỹ thuật.
 Em kể về việc làm bác sĩ cùng Hyeonjun, về sự trùng hợp giữa sở thích của cả hai.

Tôi có còn nên mong không?
 Tôi sẽ thử. Bởi nếu tôi không thử hết mình yêu em thì sao tôi có thể buông bỏ. Tôi sẽ tự trách bản thân sao không thử. Vậy nên tôi phải thử để không còn gì nuối tiếc khi em từ chối.
------------

 Lạ nhỉ?
 Minhyung cả công việc lẫn sở thích đều khác em. Nhưng lại là người chủ động nhắn tin cho em sau buổi xem mắt đầu. Những người trước chỉ nhắn 1-2 câu rồi sau ấy lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em luôn. Với Minhyung, anh còn đề nghị buổi dating thứ 2 vào cuối tuần này. lần này là ở quán cafe Circle. Minhyung bảo đây là quán anh hay lui tới để vẽ, tìm cảm hứng. Em không hiểu lắm nhưng cũng đồng ý.
 Lạ nhỉ? Nhưng mà lại quen.
 Em có cảm giác đã từng gặp Minhyung ở đâu rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro