Chương XV: Nhận ra
Giáng sinh đến.
Nếu là mọi năm Minseok sẽ ghé về nhà vào lúc sáng sớm và buổi chiều sẽ quay lại thành phố, chuẩn bị quà cho những bệnh nhi cùng Hyeonjun.
Năm nay có chút khác, em gửi quà cho Hyeonjun trước và lái xe về quê ngoại.
--------------------
Hoài niệm thật.
-Bà ơi!
-Minseokie của chúng ta ngày càng lớn, lại còn đáng yêu hơn nữa rồi. Con đi đường có mệt không? Vào nhà thôi nào.
Lần cuối em thăm bà đã là 12-13 năm trước. Dài thật. Lên cấp 3, em chỉ biết tập trung học để theo đuổi ước mơ. Du học bao năm trời về nước, cũng là bà từ quê lên gặp em. Bận bịu từ khi là cậu sinh viên thực tập đến khi thành bác sĩ chính thức.
Hai bà cháu tuy vẫn liên lạc nhưng lại chẳng gắn kết như lúc trước. Nên giờ em muốn bù đắp lại khoảng thời gian cách xa của hai bà cháu trước kia.
Bà em mang ra một cuốn album lúc nhỏ khi em đến nhà bà chơi:
-Minseok nhìn này. Đây là lúc con 15 tuổi, bà nhớ lúc nào Minseok nhà ta cũng mơ ước được "trừ gian diệt ác" đó. Thằng nhóc Hyeonjun cũng lẽo đẽo theo sau, làm theo lời con bảo.
Nhắc tới xấu hổ thật! Hồi đó, cả tuần em chạy đi kiếm việc làm. Đi thu hoạch ngô giúp ông Kim. Ai ngờ thằng Hyeonjun nhổ cả gốc lẫn rễ của cây ngô luôn. Đi tìm con chó bị đánh cắp, đến nơi thì thấy mấy thằng trộm bị nó cắn tới máu me vương vãi. May sao cả hai đứa chạy kịp. Chủ của nó là bác Do. Bác thấy chó chạy về thì mừng lắm. Tưởng em với thằng Hyeonjun giúp được, liền cho hai đứa tiền.
Rõ là cho hai đứa nhưng thằng Hyeonjun lại kéo em đi mua quả cầu tuyết nó thích. Còn lại chút tiền lẻ thì đưa cho em. Đúng là đáng ghét. Biết thế, lúc đó đá thằng Hyeonjun ở lại cho con chó kia nhai nhừ xương luôn rồi.
Hai đứa đang trên đường về thì bắt gặp một đám nhóc đang đấm đá một cậu bạn. Cậu bạn đáng thương kia không phản kháng, chỉ biết ôm đầu. Thằng Hyeonjun đang mân mê quả cầu tuyết trên tay nên cũng chẳng để ý. Chỉ có em nhếch mép vì biết cơ hội để thể hiện của mình đến rồi. Không chần chừ, em giật lấy quả cầu tuyết rồi ném vào đầu của một thằng nhóc trong đám bắt nạt.
Tiếng choang vang lên, quả cầu tuyết rơi xuống đất, vỡ tan. Đám bắt nạt ngỡ ngàng, thằng Hyeonjin thì chưa kịp hiểu chuyện gì. Em nói nhỏ với nó: "Nhớ nhiệm vụ chưa? Trừ gian diệt ác". Thằng Hyeonjun lúc đó mới nghiêm mặt lại.
Thằng nhóc bị ném quay lại lớn tiếng:
-Muốn chết à?
-Thử xem.
Đám nhóc bắt nạt lao lên, một mình thằng Hyeonjun đập hết. Giờ mới có chút tự hào về thằng bạn.
-Đai đen tam đẳng Taekwondo cũng có tác dụng nhỉ bạn Hyeonjun.
-Mày! Mau đền quả cầu tuyết cho tao!
-Hehe.
Em đỡ cậu bạn đáng thương kia dậy. Thằng Hyeonjun lôi đám bắt nạt dậy. Chúng nó sợ quá, xin lỗi ríu rít, hứa từ giờ sẽ không làm thế nữa, xin được tha. Sau khi xin lỗi đàng hoàng, đám bắt nạt được thả về. Lúc này em móc trong túi đồ một hộp sữa cho cậu bạn.
-Cho cậu đấy.
Mặt cậu ấy ngơ ra, sau đó vội vàng nhận lấy, "Cảm ơn"
Em phủi đi những hạt bụi đường dính trên má cậu ấy.
-Uống đi, đó là sữa tươi tớ thích nhất đó. À, quên mất! Tên tớ là Minseok. Ryu Minseok.
Sau khi hỏi thăm thì em biết cậu bạn này bị bắt nạt lâu rồi. Ngỏ lời giúp đỡ thì cậu ấy từ chối, bảo là do quen rồi. Sao lại quen với việc bị dẫm đạp chứ? Em điên mất thôi, mắng cậu ấy té tát, thiếu điều muốn đánh cậu ấy luôn. Còn bảo thằng Hyeonjun đi mua quả cầu tuyết khác. May sao thằng Hyeonjun bình tĩnh mà từ chối.
Em kéo cậu bạn ấy đi, bảo cậu ấy dẫn đường về nhà. Còn thằng Hyeonjun được em nhờ đi mua mấy lốc sữa. Nhà của cậu ấy là một tiệm bánh ngọt. Em đứng ở ngoài để cậu ấy vào nói chuyện riêng với mẹ. Mãi sau Hyeonjun mới tìm đến được tiệm bánh.
Cậu bạn nói chuyện xong với mẹ thì ra ngoài cúi đầu cảm ơn em.
-Sao phải cảm ơn tớ, cậu phải cảm ơn bản thân cậu chứ. Để thưởng cho sự dũng cảm ấy thì.... Moon Hyeonjun.
Thằng Hyeonjun đưa cho cậu ấy mấy lốc sữa.
-Tặng cậu bạn ấy.
Tự nhiên cậu bạn ấy rơi nước mắt làm em lúng túng.
-Ơ... tớ làm gì sai hả? Tớ xin lỗi.
-Có ai như mày đâu! Sao lại tặng sữa tươi nữa. Đâu phải ai cũng nghiện cái đống sữa như mày. - Thằng nhóc Hyeonjun quay ra trách em. Làm em tưởng cậu bạn không thích thật. Chắc em lại nhiều chuyện sai chỗ rồi.
-Không phải. Tớ vui quá thôi. - Cậu bạn lên tiếng.
Em tự đắc nhìn Hyeonjun. Em đuổi Hyeonjun về, dặn với nó là bà ngoại nay em sẽ muộn. Hyeonjun lanh lẹ chạy về, cậu bạn hỏi em tiếp:
-Minseok ở đâu vậy?
-Tớ học ở Seoul. Mấy nay tớ về đây chơi, quê ngoại tớ.
-Tớ làm bạn của Minseok được không?
-Được chứ. - Em mỉm cười.
Em bỗng tò mò về cậu bạn này:
-Nhưng mà bạn bè thì không nên giấu nhau điều gì? Cậu bạn trước giờ có bí mật nào không?
-Tớ... tớ thích vẽ lắm.
-Nếu có gặp lại, cậu bạn phải tặng tớ một bức tranh nhé!
-Chắc chắn rồi. Vậy bí mật của Minseok là gì?
Em ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm.
-Tớ thích Moon Hyeonjun.
-Cậu bạn không được kể lung tung đâu đó. - Ngón tay út của em giơ ra trước mặt cậu.
Cậu bạn cũng đưa tay "ngoắc méo"
Trời hình như tối hơn lúc chiều rồi. Xíu nữa thì em quên mất mai phải về, giờ phải chuẩn bị. Em dặn dò:
-Cậu bạn từ giờ phải ăn ngoan, uống sữa nhiều vào để chóng lớn nè và trở thành một người tốt nữa!
-Minseok sắp phải đi đâu hả?
-Ngày mai là tớ phải quay về Seoul rời. Giờ tớ sẽ về dọn hành lí.
Em tạm biệt cậu bạn ấy rời chạy về với bà.
Em chạy về khoe với bà vừa làm quen một người bạn mới.
-Bạn ấy tên là gì vậy? - Bà em hỏi
Chết rồi, quên hỏi tên bạn ấy. Thằng Hyeonjun đang dọn đồ cũng quay ra hỏi em:
-Đừng nói ở lại lâu như thế mà không biết người ta tên gì nhá?
-Tên là... cậu bạn dễ thương.
------------------
Không biết giờ cậu bạn ấy sao rồi.
-À, Minseok này. Thằng bé được con giúp đỡ lúc bắt nạt cũng đang làm việc tại Seoul đó. Tiệm bánh nhà nó chắc giờ lớn nhất thành phố luôn rồi.
-Thật hả bà? - Em vui vẻ.
Thật đáng mừng.
-Nó giờ làm họa sĩ gì nổi tiếng lắm.
Đúng rồi, cậu ấy nói là thích vẽ mà. Chắc giờ thành công rồi.
-Tên là Gumayusi hay sao đó.
Nhưng mà khoan đã. "Gumayusi" nghe quen nhỉ? À nhớ rồi. Chữ ký có ở mặt sau bức tranh em được một bạn nam lạ mặt tặng lúc ở sân bay đi du học năm 17 tuổi. Ra là cậu ấy. Cậu ấy nhớ lời hứa năm đó. Tiếc là thời gian lúc đó không cho phép. Chắc cậu ấy cũng muốn kể nhiều thứ lắm. Tại sao giờ em mới nhớ ra.
-À bà ơi, tiệm bánh nhà bạn ấy mở rộng nhưng vẫn ở chỗ cũ đúng không?
-Đúng rồi, thỉnh thoảng cô Lee còn mang bánh sang biếu bà mà.
---------------------
Đường phố giờ thay đổi nhiều quá, tiệm bánh năm ấy cũng vậy. Bước vào trong, em thấy một chị nhân viên đứng ở quầy, một cô trung niên ngồi ở bàn gần cửa.
-Quý khách cần gì ạ? Giáng sinh này có nhiều mẫu bánh mới và chương trình ưu đãi đặc sắc lắm ạ! - Chị nhân viên chào mời.
-Dạ, cho em hỏi bà chủ tiệm có ở đây không ạ?
-Dạ, bà chủ đang ngồi ở kia ạ. - Chị nhân viên chỉ tay về phía cô trung niên.
Em đến chỗ cô:
- Chào cô ạ. Cháu là Ryu Minseok, cháu của bà Jang đầu xóm đây ạ.
-Ôi trời - Cô bất ngờ, mời em ngồi xuống. - Đã lớn thế này rồi à. Nhờ cháu giúp đỡ lúc đó mới có thằng bé nhà cô sau này. Cô với nó cũng muốn cảm ơn trực tiếp cháu một lần nữa mà mấy năm nay cháu đi học xa quê.
-Có gì mà phải cảm ơn đâu cô. Cháu nghe nói cậu ấy giờ làm họa sĩ thành công lắm ạ?
-Đúng rồi, Minhyung giờ có nhà có xe ở Seoul rồi. Cũng định đón cô lên đó ở cùng. Mà cô chỉ muốn ở quê bán bánh thôi.
-Dạ... Hả? Minhyung ấy ạ?
-Đúng rồi, nhóc nhà cô tên Lee Minhyung.
Não Minseok chết rồi
-Gumayusi
-Họa sĩ nổi tiếng
-Lee Minhyung cũng làm họa sĩ
-Bức họa ở sân bay: chữ kí ấy?
-Tên acc của Minhyung: gumayusi.lee
-Anh ấy biết cậu có bạn thân là Hyeonjun từ trước và cũng biết cậu thích Hyeonjun từ nhỏ.
Mấy dữ liệu ấy chạy ngang đầu Minseok. Không phải chứ! Cậu bạn dễ thương hồi nhỏ là bạn trai cũ của cậu à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro