Chương XVII: Theo đuổi

 Sau ngày Giáng Sinh, sáng hôm nay, cậu tạm biệt bà ngoại để trở về Seoul.
 Chiếc bánh Panettone thì cậu để lại cho bà. Mấy chiếc Lebkuchen thì gói lại mang theo. Sáng nay được nghỉ, phải hành động luôn.
 Thay vì lái xe về nhà, cậu lại lái xe đến căn chung cư của Minhyung. Không nhớ đường lắm nhưng cậu vẫn "mò" được đến. Tầng 10, phòng 014. Cậu bấm chuông, không thấy phản hồi. Chắc không tới mức Minhyung thấy cậu nên mặc kệ đâu nhỉ? Chắc không ở nhà thôi. Chắc vậy.

 Cậu thử đi qua quán Circle Cafe xem sao. Nghe nói anh ấy nghiện nơi đó luôn mà. Mà thường hay đến ngẫu nhiên lắm. Nhưng mà ngoài nơi đó cậu cũng chẳng biết còn nơi nào khác không.
 
 Chiếc xe dừng trước cửa quán. À thấy rồi. Tay vẫn đeo vòng em tặng mà. Vậy là chắc cậu vẫn còn cơ hội thôi.
  -Anh Minhy-
  -Anh Gumayusi! - Giọng hai bạn nữ từ đâu vang lên, cắt cả lời của Minseok.
  -Em thích anh lắm đó.
  -À, ừm... mình cảm ơn nhé.
  -Anh ơi, chụp với chúng em một bức nhé?
  -Cứ thoải mái nhé. - Minhyung mỉm cười

 Ai thoải mái chứ còn Minseok thì không nhé. Chụp hình với fan mà làm tim cùng nhau luôn hả? Anh này fan service giỏi thật. Sau khi hai bạn nữ rời đi, Minseok mới dám tiến lại gần.
  -Anh!
  -Minseok (ie) ?
 Chậc. Chút xíu nữa là gọi thành "Minseokie" rồi. May mà nuốt lại kịp.
  -Tặng anh. - Cậu đặt túi bánh Lebkuchen lên bàn.
  -Gì đây? - Minhyung nhướng mày.
  -Quà Giáng Sinh muộn.
  -Sao lại tặng anh?
  -Sao lại không được tặng anh?
  -Mình chia tay rồi?
  -Thì? Quay lại đi.
  -Anh đã bảo không được mà.
  -Em bảo được. Anh vẫn yêu em mà.
  -Anh có nói vậy à?
  -Thế sao anh vẫn đeo vòng em tặng.
  -Cái này... nó còn dùng tốt. Anh không nỡ bỏ. Em hiểu lầm thì anh sẽ bỏ.
  -Không! Kệ anh đấy. Bây giờ em sẽ theo đuổi anh. - Cậu dõng dạc tuyên bố. - Chiều em có ca trực nên giờ về. Nhớ ăn hết bánh!

  Minseok bỏ về, để lại Minhyung nhìn túi bánh trong lòng đầy thắc mắc.
---------------------

  Ca trực chiều hôm ấy, Minseok hừng hực khí thế đi làm. Đã rất lâu rồi, mọi người mới thấy lại hình ảnh này:
  -Tân sinh viên đi thực tập hả em? Có gì hỏi anh nhé. Anh không chỉ đâu. - Hyeonjun trêu chọc.
  -Cẩn thận cái mồm mày đi.
  -Sao nay nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ thế? Bộ mày mắc nợ hả? Hay hôm qua về nhà bà Jang nói gì khiến mày giác ngộ?
  -Mày lại bắt đầu rồi đấy thằng kia. Lát tao kể cho.
------------------------

 Mười một giờ đêm, hầu hết các bệnh nhân đều đã chìm vào giấc mộng. Minseok lúc này mới cắn vội miếng sandwich và uống tạm hộp sữa tươi.
  -Giờ kể được chưa? - Hyeonjun bước tới đập vai Minseok
  -À, tao quyết định rồi. Tao sẽ theo đuổi lại anh ấy.
  -Lee Minhyung ấy hả? Được không vậy?
  -Mày bảo ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà.

 Hyeonjun gật đầu: "Ờ. Vậy mày tính làm gì?"
 Câu này em cũng đã hỏi bản thân rất nhiều. Và cũng chưa có một kế hoạch nhất định.
  -Đeo bám đến khi anh ấy đồng ý? Mặt dày? - Em gãi đầu
  -Còn cái gì thông minh hơn không? 
  -Mua 9 cốc Hot choco cũng đâu có thông minh.
  -Nhưng ít nhất người ta thích uống. Còn Lee Minhyung thích gì? Mày biết không?
  -Thích... tao?
  -Tỉnh táo lên đi. Thích mày sao Lee Minhyung không đồng ý quay lại?
  -Nhưng mấy cái post trên Instagram của anh ấy nói về tao mà.
  -Sao dám chắc thế?
  -Tại...
  -Mày bớt ảo tưởng lại đi.
  -Thế giờ tao phải làm sao?
  -Tìm hiểu người ta thích gì đi rồi mua quà tặng.
  -Thực dụng quá không?
  -Tình yêu đời thực, không phải truyện cổ tích đâu.
-------------------

 Hai giờ sáng, sau khi trực ca xong, cậu lái xe đi về. Tự hỏi ngoài vẽ ra, Minhyung còn thích gì không? Stalk một vòng mạng xã hội, ngoài tranh và ảnh cún, anh này thật sự chả đăng gì hết. Chưa bắt đầu đã thất bại rồi sao. Đâu có? Thất bại gì chứ? Thích vẽ thì cứ mua họa cụ thôi.
 Nghĩ ra cậu tỉnh ngủ luôn. Nhưng mà giờ mới 2h sáng, không có shop họa cụ nào mở đâu. Cứ phải về nhà ngủ trước rồi tính.

 Về tới nhà là 2 rưỡi sáng rồi, cậu chưa muốn ngủ. Thấy acc Minhyung vẫn hiện chấm xanh, cậu tò mò nhắn thử.

 Nhắn xong chẳng thấy vui vẻ thêm chút nào, chỉ thấy cậu phải mang theo cục tức đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro