🌷• Có câu văn ngã xuống chiều nay

🧸 Echo
*

Dâng tặng em nỗi bi ai của kẻ cứ mãi ngước đầu..
Chỉ để vọng ngắm mối tình lỡ.
________________________

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt từ lâu nên nói.

Cùng đi trên một con đường về nhà quen thuộc như thế, bên vai trái vẫn có một chiếc bóng đổ ngang tầm. Nhưng hôm nay bỗng chốc Minseok dừng lại giữa chừng, bạn hướng mắt nhìn về phía đường bên kia, dường như loay hoay xác nhận ai đó.

Lee Minhyung cũng nhìn sang, giả vờ hỏi. " Bạn nhìn gì thế? "

Người bên cạnh gã ấp úng thật lâu, sau đó ngại ngùng gãi đầu trả lời.

" Mình nhìn 'tương lai' của mình "

"..."

À,..

Hoá ra, cậu chàng cao lớn đón thân hình bạn chạy đến rúc cả người vào chiếc áo phao rộng kia, là người mà bạn đang yêu.

Bông tuyết trong lòng Lee Minhyung sớm đã không còn ở đó nữa, đã sớm tan thành nước rồi.

Cuối cùng, gã vẫn chẳng thể thay đổi được vị trí của mình trong tim người gã thương. Lấy tư cách gì để giữ lấy người mà vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về mình bây giờ, Ryu Minseok đến cùng vẫn là tình yêu gã phải cất giấu cẩn thận trong tim để trở thành hồi ức mãi chẳng lên tiếng được.

Không lâu, thực sự không lâu sau khi gặp được Ryu Minseok, Lee Minhyung đã xem bạn nhỏ ấy như một bí mật của mình, là người mà gã chỉ muốn giữ riêng cho bản thân. Là bóng dáng gã sẽ nghĩ đến đầu tiên khi vui và cả khi buồn bã suy sụp...

Và hẳn, cũng là ngưỡng vọng mà gã biết dù bản thân có yêu thương thế nào cũng không thể giữ bên cạnh được. Chàng xạ thủ kiêu ngạo trong mắt người khác lại cứ lặng lẽ để em trong một góc nhỏ của trái tim, nơi ấy vừa vặn chẳng ai chen vào được.

Gã không dám nhìn nữa, cứ lẳng lặng rời đi không báo một tiếng.

Bởi thật tâm gã chẳng hề muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia, bỏ rơi lại những xúc cảm rung động khắc sâu ấy. Thế nhưng có những việc dù không đành lòng như nào cũng phải chấp nhận, vì ngoài chấp nhận ra không thể làm gì khác được.

Có đau buồn không?

Nào có ai rời bỏ người mình thương hết lòng, hết dạ mà không xót xa, không day dứt? Chẳng chỉ có những người chưa từng yêu thật mới nói không đau!

Làm sao lại không đau buồn chứ,.. đó là người gã ấp ủ hơn 5 năm mà.

Nhưng biết làm sao được khi đoạn đường bạn nhỏ chọn là nơi gã chẳng thể theo cùng được. Tháng năm dần trôi, có bao nhiêu điều thay đổi vẫn không đổi được trái tim gã thì đó là vấn đề ở gã chứ sao lại trở thành lỗi của bạn mà giận hờn bạn.

Tình cảm ngu ngốc nhất có lẽ là thứ tình cảm chỉ biết vùi trong im lặng. Để rồi cái giá mình phải nhận vừa như đặc âm, vừa là hình phạt.

Thế mà, mình vẫn cứ nhớ hoài nhớ mãi cái bóng hình cả đời này chẳng thể ở bên ấy.

" Chết mất, Ryu Minseok ơi... Tim mình cứ quặn lên mãi thế này "

Gã lẩm bẩm như một kẻ ngốc, cứ như thể nhắc tên người đó đủ nhiều thì cơn đau trong ngực sẽ vơi đi một chút. Vậy mà, càng gọi lại càng nhức nhối hơn.

Gã bật cười một tiếng cười nhẹ bẫng như gió thoảng qua, có lẽ chính gã cũng thấy buồn cười vì nỗi đau của mình.

Minseok có một thói quen rất tệ. Bạn ấy không bao giờ ngoảnh lại kiểm tra xem bản thân có đánh rơi hay để quên thứ gì không. Dù là khi rời khỏi một quán cà phê, bước đi giữa phố đông người, hay rời khỏi cuộc đời ai đó.. người bạn nhỏ ấy luôn đi thẳng, không một lần ngoái nhìn.

Gã đã từng thử gọi Minseok, khi bạn nhỏ sắp sửa rời đi. Một lần. Hai lần. Nhưng rồi gã nhận ra, bạn chỉ dừng lại khi muốn dừng mà không phải vì ai cả.

Thế nên gã chưa từng gọi thêm lần nào nữa. Gã cứ đứng lặng như thế bên lề một câu chuyện mà mình chẳng bao giờ là nhân vật chính. Dõi theo một người chẳng bao giờ nhìn về phía gã.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro