🌷• Con chữ đi lạc giữa những kẽ tay
🧸 Echo
*
Chạm vào cuộn trúc cổ tích đã cũ mèm trên giá sách, lớp bụi mỏng phủ lên kí ức đóng dày đến mức dơ bẩn. Như cái cách người ta quên lãng rồi quẳng nó vào xó mặc cho mục dần đi.
Thật sự đã mục rỗng cả rồi, chỉ còn ánh dương tri kỉ mỗi sáng đều ghé thăm lưu luyến mãi một góc nhỏ bụi bặm, cái chấp niệm tưởng chừng vĩnh viễn bị lãng quên.
Vệt nước mắt mặn chát thấm sâu trong thanh trúc cũng đã khô đi tự bao giờ..
~~
Chạm nhẹ tay lên gò má cao hơi ửng hồng do nắng, bàn tay nhỏ đã liền bối rối rụt tay về khi thoáng thấy đôi mắt ngập vẻ phòng bị lạnh lẽo từ con ngươi nâu nhạt đặc biệt. Nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại đã ngàn lần khao khát ước mộng được chạm vào, em muốn vuốt ve, muốn nhẹ thơm âu yếm người thương. Một nửa con tim lạnh ngắt, tím tái xám xịt tự bao giờ thoáng chốc chầm chậm cựa mình thoi thóp như bánh răng cưa cũ kĩ kót két chuyển động trở lại.
Ở khu rừng Eros có một bí mật lớn, một bí mật của tiểu tinh linh đáng yêu mà ai cũng biết. Bé con này thích Thần núi của bọn nó, chim muôn truyền tai nhau, cỏ cây xào xạc chọc ghẹo, đến cả con suối róc rách cũng biết được mà thì thầm cùng cơn gió hạ mạt rượi trêu đùa. Chỉ có bọn bướm nhỏ xung quanh nhỏ kín đáo hơn một chút, tụi nó thì thầm cười trộm nhân lúc nhỏ lơ đễnh mơ mộng thôi.
" Ngài hôm nay không đến cây tri thức ạ? "
Thiếu niên thân hình cao ráo, hắn đi được vài bước nghe thấy câu hỏi này đã dừng lại xoay người. Đôi mắt nhạt màu nâu chẳng tí cảm xúc nhìn đến, có điều nhỏ không cảm nhận được con ngươi kia đang nung lên ý tức giận. Mà bọn bướm xung quanh thì biết chuyện cứ chập chờn bay bay tán loạn xung quanh như muốn nói đỡ cho nhỏ vài điều, khiến hắn trong lòng vừa tức giận lại vừa bất lực vô cùng.
Chẳng biết nhặt tiểu tinh linh này bên khe suối đó về làm gì nữa, hơn cả quý rồi mà vẫn chưa trở về nhà, suốt ngày chạy bên cạnh hắn nói như sáo hót vậy. Rõ ràng cánh tinh linh đằng sau là cánh bướm chứ có phải lông vũ đâu?
" Ngài xem, giờ đã sắp giữa trưa rồi. Nếu Ngài còn lười biến không đến cây tri thức nữa sẽ không lớn lên được đâu "
" Ta lớn hơn ngươi hơn trăm ngàn năm tuổi "
Tiểu tinh linh đuổi tới theo từng bước ngắn ngắn sau lưng hắn, hướng đi này nhỏ đoán chắc là đến suối linh bên dưới cây tri thức rồi. Nhưng mà tiểu tinh linh như nhỏ không có vào được, Thần núi không có cho vào trỏng, nên thường nhỏ chỉ ngồi bên ngoài đan vòng cỏ ngoan ngoan đợi thôi.
Nhỏ không biết Ngài làm gì trong đó mà lâu lắm, đến khuya khơ à, tiểu tinh linh phải đợi để bảo bọn đom đóm dẫn đường cho Ngài về căn nhà gỗ chứ không hắn sẽ tìm đại cây đại thụ nào đó rồi ngã lưng mất.
Đan được đến cái vòng tay rồi nhỏ mới bỗng nhiên sựt nhớ lại câu nói khi nãy, đôi mắt to tròn mở to lên, mấy ngón tay không đan hoa nữa mà thay qua ngắt cánh của chúng. Ngắt mãi đến mức bên dưới tụ thành một tụm hoa bé bé mới khiến nhỏ ĩu xìu đôi cánh dừng lại..
" Đếm không hết luôn... Ta nhỏ tuổi hơn Ngài ấy quá trời. Chắc vậy nên Ngài mới không thích đứa trẻ con chưa trưởng thành như ta "
Nhỏ đưa bông hoa đã bị ngắt đi cánh hoa một bên nửa để bướm xanh bé ti đậu lên, buồn bã nhìn nó rồi thì thầm hỏi mấy câu ví như nhỏ nghĩ có đúng không? Bướm xanh có nghĩ giống nhỏ không?
Đến lúc Thần núi tại thượng bước ra thì đã thấy tiểu tinh linh nào đó bó đôi cánh bọc lấy chính mình nằm dựa bên đồi cỏ cao hơn nửa cái đầu, bên cạnh tán loạn ít cánh hoa nhỏ cùng nhành hoa đã bị ngắt sạch. Hắn từ trên cúi đầu khoanh tay, không tự chủ thở dài một hơi nhẹ cất giọng. " Tiểu tinh linh "
" Ưm .. ? ". Nhỏ cựa mình dụi mắt ngồi dậy. Chưa kịp đến lần chớp mắt thứ ba Thần núi đã bỏ lại bóng hình bé bé ở lại sau lưng mà rời đi nhanh chóng.
" Ây ây, đợi em với chứ ". Tiểu tinh linh gấp đến độ cất cánh bay lên đến gần hắn, đến nơi rồi mới đáp xuống vẫy tay gọi đàn đom đóm từ xa lại thắp sáng cả đoạn đường đi.
Bé con tinh quái nghịch ngợm vừa nhảy chân sáo vừa đi theo với lời ngâm nga bên môi, nhỏ tỏa ra cái năng lượng vui vẻ trái ngược hoàn toàn với tính cách nhạt nhẽo của hắn. Nhỏ cả đoạn đường xa thế chẳng mang giày nên bị cỏ cứa nhẹ mấy đường bên chân, cứ mỗi lần thế nhỏ nhịn không được xuýt xoa mấy tiếng rồi tiếp tục đuổi theo.
Cuối cùng đến lần thứ mười mấy rồi hắn mới quay lại nhíu mi khó chịu. " Có cánh, sao lại không bay? "
" Ơ? Ạ, nếu em đang bay mà Ngài muốn nói chuyện với em sẽ phải ngước đầu lên thì sao "
" Có vấn đề gì? "
Nhỏ to tròn mắt như không tin được. " Ngài là không cần phải ngước đầu lên cao mới thấy được em đâu, em ở bên cạnh đây mà "
Thần núi không hiểu nổi được cái suy nghĩ gì gì này của nhỏ, em cứ nói mấy câu khó hiểu rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đó nữa. Hắn.. hắn sao hiểu được, hắn ở đây hơn trăm ngàn năm rồi cũng chỉ nhận được ánh mắt tôn sùng chứ làm gì có biểu cảm nào như bé con này đâu?
Bé con này nhỏ tuổi quá, đừng nói là sẽ thích hắn đi? Thế thì làm sao được, hắn cảm thấy như vậy rất là kỳ lạ..
Tuy vậy,
Thần nhận ra, nhỏ luôn ở cạnh mình. Lúc nào cũng thế, quanh hắn luôn có sự hiện diện của nhỏ. Sự hiện diện của tình yêu. Thứ tình yêu nguội lạnh trong hắn vì nhỏ mà thức dậy, bám lấy mãi không tha. Ngày dài mệt nhoài, chỉ cần nhận được một câu hỏi của hắn thôi cũng đủ để vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Lý trí kia vững vàng, trái tim lại đang dần siêu lòng.
Mối quan hệ giữa nhỏ và hắn dần trở nên tốt đẹp. Chắc là thế, hoặc là hắn đã buông lỏng phòng bị mất rồi. Đột nhiên một ngày Thần lại thấy tính cách tiểu tinh linh khá tốt, lại thấy nhiều thứ khác của nhỏ. Theo nhiều khía cạnh khác nhau. Hắn hình như.. đang dần siêu lòng với nhỏ. Lắng nghe từng câu từng chữ nhỏ nói đem chúng ghi vào lòng, tạc vào tâm. Tim thỉnh thoảng lại đập loạn lên ngay cả khi đó là những từ ngữ ngốc nghếch thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn kia đầy ngây ngô.
Hắn chỉ quan sát em thôi. Mỗi ngày đều thế, một người khó tính như bản thân lại đột nhiên có cảm giác gì đó len lỏi bên trong.
Em chẳng phải kiểu hắn thích, nhưng có thể thấy em đã dần chiếm vào trong cuộc sống của hắn rồi. Em chạy vào nụ cười đầu môi, bước vào đôi mắt nâu. Dần mở ra cho hắn thấy, em dùng cách của em để đặt chân vào cuộc sống của mình.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro