🌷• Một giấc mơ rời khỏi đầu ngón tay

🧸 Echo
*

Nó không thể phác thảo cái đẹp của mùa nắng ấy chỉ bằng chì vẽ.

___________________________

Ryu Minseok ngẩng mặt gác bút, nó nhẹ đưa tay xoa lên trán vài lần, rồi yên lặng đưa mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn vạn vật đang vào hè nóng bức mà cũng lại tràn đầy nhựa sống của xuân thời rực rỡ.

Nó còn nhớ rất rõ, cái ngày nắng vàng đổ ươm đầy đất hôm ấy, lấp lánh hồng từng vạt nắng khẽ đáp trên từng trang vở trắng đã sớm nghiêng nếp bút hàng chữ chăm chỉ. Trông rực rỡ vô cùng, nắng cứ ngủ yên trên gò má chàng thiếu niên, nắng ngủ yên trên vai áo trắng đã có chút ố nhàu của thời gian trôi.

Gió hạ mang theo ít hơi nóng xì xào trên tán lá cây, tiếng ve râm ran đã bắt đầu kêu ồn ào cả sân trường ngập nắng.

Tiết tự học rất buồn chán, nó cứ ngẩn người mãi với từng hàng học sinh đang chạy vòng bên dưới, hết vòng này đến vòng khác mà chẳng hề chán nản quay đi, để rồi ánh mắt nó bất chợt dừng lại trước bóng lưng đầy nổi bật thu hút, cậu ta ung dung sải bước chân trên con đường trải dài màu ươm nắng, bên vai đeo chiếc balo đen với vài con thú móc khóa đung đưa sau đó.

Như đứng giữa bầu trời lộng, nó cảm giác đất trời vừa xoa đầu mình một cái rất nhẹ, mái tóc bay bay đung đưa theo bóng tán cây bên dưới. Ngón tay nguệch ngoạc những nét vẽ mơ hồ đầu tiên trên trang giấy tinh tươm sạch sẽ, nào là gọng kính đen hình tròn, nào mái tóc phủ qua trán và dáng đi như con gấu lớn đáng yêu.

Nó khẽ cười khi nghĩ đến hình ảnh ấy, nhưng ghép chung với người kia không phải không hợp, còn tạo cảm giác rất kiêu ngạo đẹp đẽ. Sự lưu động của gió dường như càng dữ dội hơn, rốt cuộc trong giây phút này, chẳng biết nữa hạt mầm nào đã nảy mà khiến cõi lòng rung lên xao xuyến chẳng ngớt đến thế..

Chàng thiếu niên nhỏ tuổi nheo nheo mắt, tay chẳng ngừng di chuyển cây bút chì bên dưới. Dáng vẻ toả sáng trong tài năng vừa rực rỡ vừa lộng lẫy, xinh đẹp đến xiêu lòng người là vậy nhưng ánh mắt lại đang nhìn theo cử động bên dưới gốc phượng già, cánh hoa đỏ mang theo nụ cười của cậu chàng kia, tựa ánh mặt trời tháng 5 chói lóa lặng lẽ lưu dấu vào đáy mắt nó.

Giống một tấc ruộng được bồi đắp bởi phù sa, tâm hồn nó màu mỡ nuôi bung những hạt xúc cảm vàng đượm trước nắng hè. Hình như, mùa nắng của Ryu Minseok đã được nhúng xuống thùng sơn màu tương tư.

Nó tò mò quá, rằng sắc trời hạ sang này và những tia nắng khẽ khàng kia nếu lọt vào đôi mắt ấy sẽ khiến trái tim ở lồng ngực đây thổn thức thế nào. Bóng dáng chẳng rõ ràng nơi trang vở đã trở thành khởi đầu cho sự rung động của ngày đó và cho những điều thầm lặng sau này.

" Chỉ vài nét.. cũng đủ biết gương mặt đẹp ra sao rồi "

Nó chẳng biết cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên gì cả, Ryu Minseok còn chưa nhìn rõ mặt người ta, vậy mà trái tim thì lỡ chạy đi mất vì tin tưởng vào cây chì trong tay mình nắn vẽ. Quái lại thay, vào một sáng nắng đẹp, ở tuổi 16 non nửa, nó đem người dưới gốc phượng già ấy trở thành bí mật vừa ngọt ngào vừa đáng yêu của chính mình.

Có những rung động không nói nên lời, không thể hình dung, không thể tả. Len lói trong tim những con bướm nhỏ, tưởng chừng đã ngủ quên lại bỗng nhiên vỗ cánh bay loạn xạ khắp trong lòng. Có những cảm xúc vội vã chạm vào đầu quả tim, lại vô tình tạo thành dòng chảy, cứ thế mà tràn ra khắp chốn.

Xấp giấy vẽ ngày thêm dày,

Bóng dáng thiếu niên hiện rõ dưới nét chì từ cứng nhắc sang mềm mỏng dịu dàng..

Ryu Minseok biết tên của cậu ấy rồi, người mà nó vẽ, người rót vào nắng hạ chút hiền lành từ đôi mắt cười hay từ cái môi nhếch hồng ranh mãnh cong cong. Chàng thiếu niên mà nó thầm yêu thích, hướng mắt tìm kiếm mỗi ngày dưới sân.

" Là Minhyung .. "

Là Lee Minhyung đầy ưu tú giỏi giang cùng tử tế, vạn điểm đều xuất chúng hơn người. Người mà luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống, mặc trên người bộ đồng phục học sinh đứng dưới sân trường đầy nắng, đọc lên bài diễn văn trịnh trọng đáng tự hào nhất.

Một thoáng lơ đãng năm ấy, thế mà Ryu Minseok lại liền đem lòng yêu thích thiếu niên năm đó thật lâu đến mãi về sau.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro