Bảo mẫu bất đắc dĩ
Hắn bảo cậu thu dọn rồi ra về,khi Minseok vừa bước ra khỏi công ty.Một chiếc siêu xe chạy tới,đậu trước mặt cậu,đó là Min hyung,hắn bảo sẽ đưa cậu về và cậu không được quyền khước từ lời mời này.
Khi Min Hyung đưa cậu tới nhà.Hắn không khỏi ngạc nhiên vì Minseok sống trong một căn nhà sập xệ,cũ rít.Gã theo sau cậu bước tới cửa nhà cậu.Minseok mở của ra và yêu cầu Min Hyung không được vào.Min Hyung trở cái giọng hách dịch bảo:
"Ai thèm vào chứ!Dọn đồ nhanh đi qua nhà tôi ở"
Minseok ngơ ngác,mặt nghiêm trọng:
"Tại sao?"
Gã nói tiếp:
"Người thân cận của tôi,phải trong tầm mắt của tôi,không được rời,nếu không chịu được thì em nghỉ việc đi"
Cậu cam chịu,vào dọn đồ.
Khi đến nhà Min hyung,Minseok không ngừng ngỡ ngàng cứ nghĩ sẽ là một căn biệt thự rộng lớn nhưng quá ra cũng chỉ là một căn chung cư cấp cao.
Hắn dẫn cậu lên nhà,cho cậu biết mật khẩu vào nhà,mời cậu vào hết sức lịch sự khiến cậu phát hoảng.Mới vừa vào cậu đã nhận một cú sốc,trong khi cậu chưa kịp hoàn hồn từ thái độ lịch sự của Min Hyung.Minseok sốc tới mức trố mắt ra không nói nên lời trước mắt cậu là Mun Hyeon Jun tên chủ tịch bảnh bao mà người người ngưỡng mộ đang không mặc đồ,một chiếc quần nhỏ cũng không có hoàn toàn trần trụi,miệng hắn toàn kem đánh răng,đầu hắn thì xà bông đóng cục lại,mình mẩy nước nhiễu lải chảy,không khác gì người rừng tập làm quen cách sống của người bình thường.
Vừa đánh răng hắn vừa nói:
"Chưa thấy trai sáu múi bao giờ à,cái thằng mét sáu làm gì mà đưa mắt thèm thuồng đó nhìn tao"
Min Hyung đứng bên cười phá lên,và bảo Minseok làm quen với bạn cùng nhà.Tên người rừng quay qua nói tiếp
"Ê cái thằng cha bụng bự(🐻),nhà cúp nước còn thêm hết xà phồng kem đánh răng cũng hết nốt,tao đã nhắn tin cho mày mua mày có đọc không đấy"
Min Hyung xoa xoa bụng,lắc đầu,khiến tên trần truồng tức điên.Mun nói tiếp:
"Mày nấu cái gì lẹ lẹ cho tao ăn coi,đói quá đi"
Hắn gật đầu đồng ý cởi giày,mặc tạp dề,sắn tay áo vào bếp.Minseok vẫn đứng đó,vẫn sốc trước cách sống của căn nhà này.Cậu phải đợi tên đang đánh răng giục,cậu mới bước vào,gã chỉ tay vào căn phòng rồi bảo cậu sẽ ở trong đó.
Lát sau cậu bước ra,tên trần truồng đã đứng đợi cậu khiến cậu giật mình,hắn ép cậu vào tường,chống một tay lên như phim ngôn tình ấy,khiến Min Hyung hết lớn:
"Nè nè né thư kí của tao ra,đi mà làm vậy với cô Jeon á"
Gã đánh răng nói tiếp:
"Nè cục dàng của Min Hyung ơi~Đi qua hàng xóm xin kem đánh răn và sưa tắm giúp tôi đi,nước có lại rồi mà tôi không có gì để tắm"
Minseok đẩy ra chạy ngay ra khỏi nhà như thể cậu chỉ đợi có mỗi câu này từ nãy giờ.
Khi quay trở về,Min Hyung đã nấu xong một bữa tối.Tên người rừng thì chộp lấy món đồ mà Minseok vừa đi mượn về,thô bạo như hổ vồ mồi,vì nãy giờ hắn lạnh teo chim.Cậu được chủ tịch giục vào bàn ăn tối.Em bắt đầu ăn thử từ món một,cậu gắp món đầu tiên thưởng thức dưới mắt chờ đợi của Min Hyung,chân mày cậu vắt đâu lại,cậu liền phun ra.Min Hyung liền vội nếm thử,mặt cả hai bắt đầu nhăn như khỉ.Đồ ăn hết thẩy đều bị oi,Cậu uống nhanh một ngụm nước,nói:
"Đồ ăn này cậu để từ thời nào vậy?Từ thời Napoleon à?"
Min Hyung vội biện minh
"Tớ mới mua đây thôi mà,từ hồi giáng sinh ấy,mới đây mà!"
Minseok quát lớn:
"Giáng sinh trôi qua 2 tuần rồi đó đồ dở hơi"
Min Hyung giựt mình luôn miệng thật vậy sao,cậu nói tiếp bằng giọng gian xảo:
"Đừng nói cho cái thằng người rừng kia nghe,để nó ăn đi"
Mun Hyeon Jun bước ra.Vừa thấy đồ ăn đã nhào vô như hổ đói,hốc một miếng thật lớn,vừa bỏ vào miệng mặt hắn bắt đầu biến sắc,tốc chạy vào nhà vệ sinh,hàng loạt âm thanh ụa ụa phát ra.
Hai con người tàn ác bắt tay nhau,cười khoái chí,chưa bao giờ họ hợp nhau đến vậy.
Cậu lên chức bảo mẫu bấy đắc dĩ của ngôi nhà này,một mình chăm hai thằng dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro