Cưỡng hôn tôi cũng dám làm

Lee Min Hyung chủ tịch của một tập đoàn lớn.Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với người chú của của mình chủ tịch Lee Sanghyeok.
Nhận thấy thằng cháu của mình sắp cưa cái vị thế độc tôn trên thị trường kinh tế của mình,Chủ tịch Lee(🐧) đã cử gián điệp đến ứng tuyển vị trí trợ lí một vị trí đang thiếu tại tập đoàn cháu.
Người được chọn giao trọng trách này chính là Ryu Minseok.
Minseok là một cậu nhóc thông minh và chăm chỉ từng là học chung trường c3 với Min Hyung nên đã được ông chú già tin tưởng.
Min hyung nổi tiếng là một cậu ấm làng chơi từ khi còn dưới sự bảo hộ sung túc của chú mình,nên việc để Minseok cạnh tranh được với các nữ trợ lí xink đẹp đến ứng tuyển là rất khó.
Ngày phỏng vấn,cậu mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần tây, chải chuốc gọn gàng đến công ty.
Minseok là người thứ tự cuối cùng vào phỏng vấn nên cậu quyết định dạo quanh công ty.
Dạo một hồi cậu đi lạc vào một khu vắng,đột nhiên cậu nghe một tiếng động,nép sau bức tường,cậu lắng tai nghe ngóng:
"Chủ tịch đã chấm được em nào làm thư kí chưa mấy tên đực rựa có giỏi chắc cũng rớt hết rồi nhỉ?"-giọng giễu cợt-
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hửm có mấy em lọt vào mắt tôi rồi,da trắng dáng xinh,ngực cong môi đỏ vừa mắt hết sức"
Minseok ngậm chặt miệng,ra sức giữ yên lặng.
Tên có giọng nói giễu cợt nói tiếp:
"Bỏ qua chuyện đó đi,cậu tính chăm sóc ông chú hết thời của mình thế nào,nghe nói hắn vừa ra sản phẩm mới,hay là chúng ta bỏ vài thứ không sạch sẽ vào..."
Tên có giọng nói quen thuộc cười lớn:
"Haha..Như vậy thì đơn giản quá hẳn là hắn sẽ đề phòng ta chỉ cần.."
Tên có giọng nói quen thuộc nhỏ giọng,thì thào,Minseok nín thở áp sát để nghe:
"Chúng ta chỉ cần phá phanh chiếc siêu xe ưa thích của ông chú thân yêu của tôi là được,đơn giản,nhanh gọn không phải sao"
Nghe thế,cậu dựt bắn mình,vơ tay làm đỗ chậu cây.
Tên giọng nói giễu cợt liền chạy đến chộp tay cậu,quá ra hắn là tổng giám đốc Mun,hắn giở giọng dữ tợn:
"Nghe thấy những gì rồi"
Minseok nuốt nước bọt,cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
"Tôi..tôi chỉ đến để ứng..tuyển thôi"
Giám đốc đưa mắt nhình xung quanh,rồi đưa mắt nhìn Chủ tịch.
Minseok dầu đã biết Min hyung là chủ tịch vẫn cố tình giả ngo:
"Ô Min hyung là cậu,cậu cũng làm ở đây à,tớ bị lạc cậu chỉ tớ đường về với"
Min Hyung quay lưng lại nhìn cậu,Giám đốc nhẹ nhàng buông tay của Minseok ra,khoanh tay trước ngực,nói:
"Cậu hay bảo diệt cỏ phải diệt tận gốc cứ để tôi làm mấy chuyện này..."
Chưa kịp hết câu,Minseok đã quay lưng chạy,một bàn tay to lớn chộp lấy gáy của cậu kéo lại,hắn choàng cổ cậu cứng ngắt,Min hyung cúi đầu xuống,ghé sát vào tai cậu,gần tới mức cậu nghe được từng nhịp đạp hơi thở.
"Ryu Minseok đúng không?Nghe bảo cậu được chú tôi mời cơm,có ngon không"
Cậu dựt bắn mình,cố vùng vẫy,cậu sợ hãi vì mục đích thật sự đã bị lộ.Hắn buông tay ra,Minseok liền nghĩ ra cách thoát thân,không còn cách nào ngoài một cách thật hèn hạ,cậu quỳ xuống chấp tay,run rẩy,miệng lấp bấp:
"Tôi sợ rồi,tha cho tôi,tôi sẽ rút về quê ngay,tôi không nghĩ dính vào đấu đá thương trường lại đáng sợ vậy,tôi còn mẹ già em nhỏ phải đợi tôi mạng tiền về làm ơn"
Chủ tịch khuỵu một chân xuống,đưa tay nâng cằm nhỏ của Minseok lên.Giọng không thể gian xảo hơn:
"Biết sợ rồi à,muốn cậu sống mà không ảnh tới tôi tôi phải làm sau đây?Vậy coi buổi tuyển hôm nay làm bài test nếu cậu đậu trở thành người của tôi,tôi sẽ tha cho cậu"
Minseok đưa ánh mắt quyết tâm,giọng nói rắn rõi:
"Nếu tôi đi theo đường chính thể nào cũng không bì được với các cô gái xinh đẹp,tôi chỉ còn chứng minh tại chỗ cho cậu thấy tôi sẽ vì cậu mà chuyện gì cũng dám làm"
Min hyung đá chân mài:"Hửm,vậy chứng mình đi"
Minseok chống tay,dùng hết sức bổ tới,cưỡng hôn Min hyung.Cậu hết sức cuồng nhiệt khiến Min Hyung không kịp phản ứng,tên giám đốc kế bên há hốc không được mồm.
"Để được an toàn và có công việc ở đây,cưỡng hôn cũng chỉ là chuyện nhỏ"
"Giờ anh tin tôi chuyện gì cũng dám làm chưa"

Min Hyung đẩy cậu ra đứng dậy phủi áo,quay lưng kéo Mun theo.Hắn nói:"Kết quả tuyển chọn sẽ có vào chiều nay,nhưng cậu vẫn phải xuống làm phỏng vấn"
Hắn vừa đi vừa tủn tỉm,tay không ngừng chạm môi,đôi lúc lại liếm nhẹ môi mình.Khiến giám đốc Mun không thể ngừng phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria#onran