Nhiệm vụ

Ba tháng trôi qua từ ngày Minseok bắt đầu sống cùng Min Hyung và Mun.
Mối quan hệ giữa Minseok và Min Hyung ngày càng trở nên kỳ lạ — không còn đơn thuần là chủ tịch và thư ký.

Họ bắt đầu có những va chạm thân thể nhỏ nhặt. Lúc thì Min Hyung kéo cổ áo Minseok chỉnh lại cà vạt, lúc thì vô tình áp sát nhau trong thang máy chật hẹp. Đôi khi là những ánh mắt lén lút nhìn nhau, đôi khi là những cái chạm tay dài hơn mức bình thường.
Một buổi tối muộn, sau khi hai người xem phim xong trên ghế sofa, Mun đã đi ngủ từ sớm, Minseok đứng dậy định đi về phòng, nhưng Min Hyung kéo cậu lại, ôm chầm từ phía sau.

“Đừng đi.” – Giọng hắn trầm thấp.

Minseok sững lại, tim đập hỗn loạn, cậu ngẩng đầu định quay lại hỏi gì đó thì bị xoay người đối mặt với hắn.
Ánh mắt của Min Hyung sâu thẳm, chứa đầy sự chiếm hữu và điều gì đó rất nguy hiểm.

Chưa kịp phản ứng, Minseok đã bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc ấy, hơi thở nóng hổi phả lên trán cậu.
Ba tháng qua, em đã chứng minh cho tôi thấy...” – Min Hyung thì thầm – “...em đúng là của tôi.”

Minseok ngước nhìn, chạm phải ánh mắt đầy cảm xúc kia, cả người như hóa đá.

Một bàn tay lớn vuốt nhẹ lên má cậu, rồi dừng lại ở gáy.

Min Hyung cúi xuống, chậm rãi và chắc chắn, đặt một nụ hôn lên môi Minseok.

Nụ hôn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng, thăm dò. Nhưng khi cảm nhận được Minseok không từ chối, hắn lập tức siết chặt eo cậu hơn, nụ hôn trở nên tham lam, nóng bỏng, kéo dài không dứt.

Minseok không biết từ khi nào cậu đã vòng tay qua cổ hắn, run run đáp lại.
Không gian dường như chỉ còn hai người, quên mất hết thảy lý trí, nhiệm vụ, và cả nỗi sợ hãi ban đầu.
Khi môi họ rời nhau, Min Hyung thở hổn hển, trán áp trán Minseok.

“Em sẽ không hối hận chứ?”

Minseok đáp lại bằng cách kéo cổ áo hắn, ghé sát tai, thì thầm:

“Chủ tịch, lần này... để tôi chủ động."

Vừa dứt lời, cậu chủ động hôn ngược lại, cuồng nhiệt hơn lần đầu.

Lần này, họ đều biết rõ: họ đã hoàn toàn vượt qua ranh giới.

---
Minseok nằm dưới thân Min Hyung, đôi mắt đen láy dâng đầy sương mù dục vọng. Áo ngủ bị vén cao, để lộ làn da trắng mịn khiến Min Hyung không thể rời mắt.

Hắn cúi xuống, đặt những nụ hôn ướt át dọc theo cổ Minseok, rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh tinh xảo. Mỗi nơi đi qua, hắn đều để lại dấu vết đỏ ửng như muốn tuyên bố chủ quyền.

Minseok khẽ rên lên khi cảm nhận được lưỡi ấm nóng của Min Hyung lướt trên da mình. Cậu run nhẹ, hai tay bấu lấy tấm ga giường, ánh mắt mơ màng ướt át.
Minseok..." Min Hyung thì thầm, giọng khàn đặc. "Nhìn tôi."

Minseok mở mắt, ánh nhìn ngập ngừng nhưng ngoan ngoãn đối diện với hắn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Min Hyung cúi xuống, hôn lấy môi Minseok lần nữa — một nụ hôn sâu đến mức gần như lấy đi hết hơi thở của cậu.

Trong khi môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay Min Hyung đã trượt xuống, luồn vào trong lớp vải mỏng. Đầu ngón tay hắn lướt qua từng centimet da thịt, khiến Minseok không kiềm được bật ra những tiếng rên nhỏ, đầy quyến rũ.
Min Hyung chậm rãi cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người Minseok, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng ngần dưới ánh đèn mờ.
Hắn ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, rồi cúi xuống, hôn lên ngực trần, đầu lưỡi khẽ mân mê nơi nhạy cảm.

Minseok thở hắt ra, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vai Min Hyung, toàn thân cậu như tan chảy dưới từng động tác của hắn.
Đừng nhịn," Min Hyung thì thầm, giọng trầm thấp, "kêu lên cho tôi nghe."

Minseok cắn môi, gương mặt đỏ bừng, nhưng rồi không thể kìm được tiếng rên khẽ thoát ra khi Min Hyung nhẹ nhàng vuốt ve xuống thấp hơn, chạm vào nơi bí mật đã sớm ướt đẫm.

Min Hyung nở nụ cười hài lòng. Hắn kiên nhẫn, chậm rãi vuốt ve, để cơ thể Minseok thích ứng dần với từng cái chạm, từng đụng chạm ngày càng táo bạo hơn.
Khi Minseok gần như mềm oặt trong vòng tay hắn, Min Hyung mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào mắt:

"Minseok, tôi muốn em."

Minseok khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ngập tràn tin tưởng.

Khoảnh khắc đó, Min Hyung nghiêng người, chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Từng động tác đều dịu dàng, cẩn thận, như thể sợ làm cậu đau. Hắn vừa thì thầm bên tai Minseok những lời an ủi, vừa nhẹ nhàng tiến vào.
Cảm giác đau nhói ban đầu khiến Minseok khẽ rùng mình, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Min Hyung ôm lấy cậu, kiên nhẫn chờ đợi, hôn lên mí mắt như để xoa dịu.
"Ổn rồi, em ngoan lắm," hắn thì thầm.
Khi Minseok dần thích nghi, Min Hyung mới bắt đầu chuyển động, chậm rãi và sâu sắc. Mỗi cú đẩy đều đầy tính chiếm hữu nhưng cũng tràn ngập sự nâng niu.
Minseok bấu chặt lấy hắn, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ quyện vào nhau, hòa cùng những tiếng da thịt va chạm ướt át, khiến không khí trong phòng trở nên cực kỳ ám muội.
Min Hyung vừa di chuyển, vừa đặt những nụ hôn vương vãi khắp cơ thể Minseok, như thể muốn ghi nhớ từng tấc da thịt thuộc về cậu.
Minseok ngây ngất dưới từng đợt sóng khoái cảm cuốn tới, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Min Hyung, hoàn toàn trao mình cho hắn.
Cuối cùng, khi cả hai đạt đến đỉnh điểm, Minseok thét khẽ, ôm chặt lấy Min Hyung như thể bấu víu lấy thực tại. Min Hyung cũng gầm nhẹ, siết chặt cậu trong vòng tay, hòa cùng cậu trong một khoảnh khắc thăng hoa tuyệt đối.
Minseok thì thào hỏi nhỏ chuyện chiếc laptop:
"Anh thích những số như nào vậy"
Min Hyung "Hửm" hắn trả lời một cách ấm áp,nhưng vẫn không hề dừng lại hoạt động "hoà hợp của cả hai".
"Hỏi để làm gì??Muốn dùng thân để moi thông tin hả"
Minseok trong cơn đau âm ĩ từ bên dưới,giọng nũng nịu,lấp liếm ý đồ bị phát hiện:
"Chỉ là hỏi để biết anh làm bao nhiêu cái thôi"
Min Hyung cười ranh mãnh,không cần nâng niu như thuở đầu,hắn bắt đầu mạnh bạo,khiến cho Minseok đau đến mức bấu chặt vào hai bên vai,hằn lên những dấu cào sâu hoắm.Hắn đáp trong cơn khoái lạc:"141002.Con số đẹp đúng chứ"
---
Chiếm được sự tin tưởng dường như tuyệt đối từ Min Hyung,tên thư kí 2 mang,bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Minseok lén lút đẩy cửa phòng Min Hyung, tim đập thình thịch. Hắn đi vắng – một cơ hội hiếm hoi. Không chần chừ, cậu lẻn vào, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng gọn gàng như thói quen từ thời còn chung trường. Chiếc laptop nằm kĩ dưới gầm giường.
Minseok cắn môi, bước tới. Ngón tay run nhẹ khi cậu mở nắp máy. Màn hình yêu cầu mật khẩu hiện ra lạnh lùng. Minseok chần chừ, não xoay cuồng tìm kiếm gợi ý. Hồi còn học chung,hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu như hình với bóng,hắn công khai theo đuổi,nhưng cậu chẳng thèm dòm tới.Có lẽ nào bao lâu nay hắn vẫn còn tình cảm với cậu.Một ý nghĩ lóe lên,kèm theo dãy số đêm hôm đó,hắn nói:
"Không thể nào..." Cậu chợt nhận ra dãy số hắn thích chính là ngày sinh nhật của mình
Tay Minseok gõ nhanh dãy số quen thuộc – ngày sinh nhật của chính mình.
Một tiếng ting nhẹ vang lên.
Màn hình sáng bừng.
Minseok sững người. Cậu trân trân nhìn vào giao diện desktop quen thuộc-hình hắn chụp lén cậu khi khui lon nước- tim đập hỗn loạn, như có ai vừa nhẹ nhàng vạch trần một bí mật tưởng như đã vùi sâu trong quá khứ.Tên này nổi tiếng đào hoa,vậy mà bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn thích mình sao?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria#onran