3

Ryu Minseok buồn rầu, cậu không biết gần đây Moon Hyeonjun bị cái gì, đầu tiên là vì một chuyện cỏn con mà làm khó làm dễ, hiện tại lại chẳng biết do đâu mà đơn phương chiến tranh lạnh với cậu.

Ryu Minseok nằm dài trên bàn, tùy tiện vẽ lên giấy một nhân vật phản diện, không ngừng suy nghĩ cậu đã gây lỗi lầm gì với gã.

Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng không liên quan đến video ấy, dù gì hôm đó cậu cũng đã mua ít đồ đền bù cho gã rồi mà? Hơn nữa sau khi trò chuyện cùng Lee Minhyung thì Ryu Minseok cũng không đòi hỏi gã phải xóa nữa. Moon Hyeonjun không phải là người hẹp hòi như thế, luôn rất dễ dỗ.

Không đến xem trận bóng rổ của gã ấy à? Nhưng gần đây gã không thi đấu gì cả.

Vậy thì vì cớ gì? Ryu Minseok cố gắng loại trừ từng khả năng xảy ra, chỉ còn sót lại một trường hợp, nghĩ đến đây, giọng nói trách móc của Moon Hyeonjun đột nhiên vang vọng bên tai Ryu Minseok.

"Minseok, không phải cậu đã đồng ý trò này chỉ có mặt hai chúng ta thôi sao?"

"Tớ cứ tưởng Minseok chỉ chơi với một mình tớ."

Vậy lý do là đây à...? Gì vậy trời, Moon Hyeonjun keo kiệt quá đi! Vốn dĩ chỉ là trò chơi thôi mà, huống hồ gì cậu còn chả chơi cùng Lee Minhyung nữa, mấy lời kia chẳng qua là hắn đùa giỡn thôi, tức giận vì chuyện gì chứ?

Tuy rằng từ đáy lòng oán trách Moon Hyeonjun, nhưng Ryu Minseok vẫn quyết định không chấp nhặt với gã, tóm lại phải dỗ dành trước đã.

Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như Ryu Minseok tưởng tượng, Moon Hyeonjun dường như nhất quyết trốn tránh cậu, bất kể Ryu Minseok nũng nịu chân thành thế nào thì Moon Hyeonjun vẫn rất nghiêm túc, thẳng thừng đuổi cậu đi, kiên quyết như thể muốn từ mặt cậu.

Sau vô số lần chủ động thất bại, Ryu Minseok cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này cậu mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hình như không thể dùng chút vặt vãnh này để giải quyết được.

Biết được điều này, Ryu Minseok cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra giải pháp tốt nhất với bộ não không quá thông minh của mình — chủ động đến cổ vũ Moon Hyeonjun đánh bóng rổ, đưa gã nước sau khi chơi xong.

Moon Hyeonjun không phải thường đòi mình ra làm loại chuyện này sao, nếu cậu chủ động thì nhất định sẽ được tha thứ! Đúng, cứ như vậy đi!

Không thể chậm trễ, Ryu Minseok tính toán thời gian, ngước mắt nhìn Moon Hyeonjun, người thường lôi kéo cậu theo cùng, đã ôm quả bóng rổ đi ra ngoài. Ryu Minseok âm thầm đắc ý, thế nhưng nhận ra Moon Hyeonjun mấy hôm rồi chẳng thèm ý ới cậu, trong nháy mắt cún nhỏ lại buồn thiu, tủi thân ôm chai nước đuổi theo bóng lưng của gã.

Khi Ryu Minseok đuổi theo đến sân bóng, Moon Hyeonjun cùng đồng đội của gã đã bắt đầu vào cuộc, và cậu chưa từng nghĩ rằng có nhiều người trên khán đài như vậy. Mấy lúc Moon Hyeonjun lôi Ryu Minseok đến đây, gã sẽ luôn tìm vị trí tốt nhất cho cậu, cằn nhằn lải nhải bắt cậu ngồi đợi ở đây, không cho phép cậu trốn về, để lại áo khoác rồi xoay người chạy ra sân trước khi cậu kịp lên tiếng than vãn.

Gã đặt cậu ở đâu thì cậu ngồi ở đó, căn bản cậu không cần để ý những thứ khác.

Nhưng hôm nay rõ ràng không giống, Ryu Minseok biết mình có thể đến muộn, nếu không có Moon Hyeonjun thì sẽ chẳng tìm được chỗ ngồi ổn, thế nên Ryu Minseok đảo mắt một vòng, lần đầu tiên phát hiện được sự đông đúc nơi đây.

Theo dòng người đi về phía trước, Ryu Minseok nhanh chóng cảm thấy nóng nực chật chội, vì không có ghế ngồi nên cậu chỉ có thể đứng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngả lưng thì bị chắn tầm nhìn, chẳng thấy rõ Moon Hyeonjun đang ở đâu.

Ryu Minseok không khỏi nản lòng, liên tục tự thuyết phục bản thân không được bỏ cuộc, sau khi Moon Hyeonjun chơi xong sẽ đem nước đến cho gã, dù sao việc này cậu đã cân qua vô số lần rồi, chẳng có gì phải sợ!

Bóng rơi vào rổ, thời gian tạm nghỉ bắt đầu, Ryu Minseok đang định mở miệng gọi Moon Hyeonjun, lại phát hiện gã vừa kết trận đã bị đám đông bu kín, trong đó mỗi cô nàng xinh đẹp đều cầm một chai nước muốn nhét vào tay gã.

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjun đang được vây quanh, sau đó cúi đầu nhìn chai nước trong tay, nhất thời không biết phải làm sao.

Có nên đến đó không? Thì ra Moon Hyeonjun nổi tiếng hơn cậu nghĩ... Vậy sao lần nào cũng kéo cậu đi cùng, rõ ràng không có cậu thì vẫn còn rất nhiều người nguyện ý đến cổ vũ gã. Nhưng xem ra chẳng phải lúc nghĩ đến chuyện đó, hiện tại cậu không biết nên tiến hay lùi, nếu bây giờ bước tới nơi ấy, liệu gã có nhận nước từ cậu không? Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy thực sự xấu hổ lắm...

Giằng co nội tâm hồi lâu, Ryu Minseok quyết định về trước, gác lại việc dỗ dành Moon Hyeonjun. Lặng lẽ xoay người chen chúc rời khỏi, sẽ không ai hay, cũng chẳng ai biết cậu xuất hiện ở đây.

Ryu Minseok đang muốn chuồn đi theo cảnh tượng trong đầu, đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình.

"Này Hyeonjun, Minseok tới tìm mày kìa!"

Cún con nhát gan sợ hãi xã hội như Ryu Minseok giờ đây muốn đào một cái lỗ chui thẳng xuống, lẩm nhẩm không ngừng rằng "Hyeonjun à, tớ không nên mò tới đây mới phải" nhưng ngoài mặt chỉ có thể đáp lại ánh mắt từ đám người kia bằng một nụ cười tiêu chuẩn.

Ryu Minseok cảm thấy hình như Moon Hyeonjun đang nhìn mình, ánh mắt cả hai giao nhau trong vài giây phút ngắn ngủi, sau đó cậu tránh né, vội vàng quay đầu bỏ chạy mà chẳng nói một lời.

Ryu Minseok thề rằng nếu sau này Moon Hyeonjun không chủ động đưa cậu đến đây, cậu nhất định sẽ không bao giờ bén mảng tới cái nơi khốn nạn kia nữa!


Kế hoạch thất bại ê chề, cậu trở thành một kẻ đào ngũ ô nhục. Sau khi về nhà, Ryu Minseok càng thấy chán nản, cậu thu mình trong bộ quần áo thường ngày, trốn thoát khỏi thế giới ngoài kia.

Cậu nên sớm cho rằng Moon Hyeonjun không thiếu nước cấp sau trận đấu, có lẽ cũng chẳng thiếu bằng hữu cho riêng mình.

Nói có lý hơn thì, Moon Hyeonjun là người rất tốt bụng, được quý mến là chuyện bình thường. Chưa kể những thứ khác, thân hình của Moon Hyeonjun cũng đủ khiến người ta mê mẩn, Ryu Minseok không ít lần thầm khen ngợi trong lòng rằng gã thật sự có body quá đẹp mắt.

Đã nhiều lần người ta hỏi Ryu Minseok cơ bụng của Moon Hyeonjun trông như thế nào, bởi vì trông gã rất giống người có sáu hay tám múi gì đó.

Bình thường thì Ryu Minseok sẽ hít một hơi, giả vờ bực bội bảo người khác đừng nhảm nhí, tôi không biết gì cả, tò mò thì cứ hỏi thẳng Moon Hyeonjun.

Kỳ thực Ryu Minseok chỉ chứng kiến qua đúng một lần, còn là sự việc ngoài ý muốn. Sáng ngày hôm đó cậu được mẹ lệnh đến nhà Moon Hyeonjun để giao ít đồ, Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở gõ cửa nhà gã, một Moon Hyeonjun ngực trần cũng đang mơ màng mở cửa cho cậu.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Ryu Minseok lập tức tỉnh táo, cảnh tượng trước mặt còn nhỉnh hơn cả mười ngàn cái đồng hồ báo thức. Cậu lấy tay che mắt bằng tốc độ ánh sáng, lưỡng lự hồi lâu, chẳng thốt nên lời.

Moon Hyeonjun ban đầu còn có hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn phản ứng thú vị của Ryu Minseok liền nổi hứng muốn trêu một chút. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, gã ngả ngớn hỏi cậu làm sao đấy, dáng vẻ cợt nhả chọc cho con cún kia xù lông tung cho gã một cú đá.

Mặc dù Moon Hyeonjun lưu manh có thừa nhưng Ryu Minseok cũng phải công nhận rằng vóc dáng người kia thực sự rất tuyệt. Bên cạnh đó, tính cách của Moon Hyeonjun cũng rất dễ chịu, đôi lúc có thể hơi ngây thơ nhưng sẽ chiều theo ý muốn của cậu, đối với người ngoài cũng rất lịch sự, dù nhận được quà cáp hay sự ủng hộ đều rất lễ phép nói câu cảm ơn chân thành.

Thậm chí còn chơi game rất giỏi... Thế nên Moon Hyeonjun hoàn hảo như vậy, căn bản không thiếu bạn bè tốt.

Càng suy nghĩ càng phiền muộn, Ryu Minseok thà để mình ngợp thở trong lớp áo khoác còn hơn, mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, cậu lại làm rối tung lên rồi.

Lúc Moon Hyeonjun gọi cậu, Ryu Minseok còn tưởng mình đã chết ngạt rồi gặp được gã trên thiên đường. Cậu chật vật ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện, hình như kia chính là Moon Hyeonjun thật.

Moon Hyeonjun thoạt nhìn rất nóng nực, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa chơi bóng xong còn chưa kịp lau đi. Gã nhìn chằm chằm Ryu Minseok, vươn tay về phía cậu.

"Nước của tớ đâu?"

"Hả?"

Moon Hyeonjun không nói lời nào nữa, chỉ nhìn chòng chọc khiến cho Ryu Minseok hoảng hốt, sau đó từng phản ứng đều chột dạ, cậu chỉ vào một bạn học đang uống nước bên trái.

"Tớ tưởng cậu lấy của người khác rồi. Lúc nãy thấy cậu ta đánh bóng xong nên tiện đưa cho..."

...

Nhìn bóng lưng Moon Hyeonjun rời đi, Ryu Minseok hoàn toàn suy sụp.

Wow, hóa ra mọi chuyện còn có thể tệ hại hơn!



Nếu có giải thưởng dành cho kẻ dễ khiến người ta nổi đóa nhất thế giới thì Moon Hyeonjun tin chắc Ryu Minseok sẽ ôm cúp không xuể, bởi vì trên đời này chẳng ai có thể là đối thủ của cậu.

Moon Hyeonjun biết những gì mà Ryu Minseok làm cho đến nay đều không phải cố ý, nhưng cậu đặc biệt có tài khiến gã tức nổ não.

Nhưng Moon Hyeonjun không khỏi chú ý rằng, hắn đối với mối quan hệ này đã nhượng bộ nhiều năm như vậy, thế nhưng gã muốn tiến xa hơn nữa. Gã một bên cố gắng tạo bước nhảy vọt cho đoạn tình cảm giữa bản thân và Ryu Minseok, một bên gượng gạo chấp nhận sự thật rằng cậu hoàn toàn không có suy nghĩ giống mình.

Về phần Ryu Minseok, cậu vẫn luôn ngốc nghếch chết đi được.

Thời tiết dạo này thay đổi rất nhanh, buổi sáng trời còn nắng chói chang, bây giờ bỗng dưng mây mù giăng khắp lối, hiển nhiên là sắp mưa rồi.

Điều này càng khiến tâm tình vốn đã không tốt của Ryu Minseok càng trở nên tồi tệ. Sau khi nhận ra bản thân không mang ô, Ryu Minseok thở dài, chuẩn bị tinh thần đội mưa về nhà.

Mơ mơ màng màng kết thúc buổi học, Ryu Minseok cuối cùng cũng bị thời tiết ngoài giảng đường ngăn chặn. Mưa lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nhìn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong, cảm thấy mấy ngày nay xui xẻo hết nấc.

"Minseok", cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

Ryu Minseok dừng lại ý định muốn đập mặt vào tường, cúi đầu không dám nhìn người kia.

"Hyeonjun...", Ryu Minseok lí nhí: "Xin lỗi, chai nước hôm nay..."

Moon Hyeonjun không để tâm đến lời xin lỗi của Ryu Minseok, chỉ dúi thứ gì đó vào tay cậu rồi xoay người rời đi.

Ryu Minseok thấy gã không chút do dự chạy thẳng ra ngoài, vội vàng kêu to, lời nói vừa ra khỏi miệng thì cậu đột nhiên nghĩ ngợi gì đó, cúi đầu nhìn xuống, Moon Hyeonjun đã đưa ô cho cậu.

Muốn ngăn cản cũng muộn rồi, Moon Hyeonjun đã biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro