Gâu gâu
[Thể loại: Fantasy, hài hước, lãng mạn]
[Bối cảnh: Sau khi cả hai đã quen nhau]
[Cảnh báo: 18+]
[Cảnh báo 2: Không phải thanh thủy văn.]
[Quà mừng 700 followers, cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh mình.]
Một ngày đẹp trời trong chuỗi kì nghỉ xuân nọ, Ryu Minseok có lịch hẹn khám sức khỏe định kỳ nên tiện đường tạt ngang kí túc xá để lấy đồ. Ngay khi cậu vừa tung tăng về đến cửa bỗng thấy từ phía xa, trước phòng Lee Minhyeong lại xuất hiện một chú Golden Retriever đang đứng trơ như tượng.
Đâu ra con chó to oành này vậy? Minseok nheo mắt, bước chân khẽ chậm lại, thận trọng thăm dò nó.
Gương mặt chó ta có vẻ buồn rầu, cứ nhìn lơm lơm vào tay nắm cửa, nó vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của Minseok sau lưng mình.
Đúng rồi, đúng rồi, cứ nhìn ở cửa đi.
Nhóc không thấy ta, nhóc không thấy ta, nhóc không thấy ta.
Minseok tự niệm chú trong đầu trong khi rón rén từng bước đi vào trong.
Hai bước nữa, hai bước nữa là đi được rồi! Cố lên, Ryu Minseok!
Nhưng phốc một tiếng nó đã phát hiện ra Minseok đang len lén rời đi phía sau. Bốn chân lập tức đứng bật dậy, ba giò bốn cẳng phóng một hơi về phía cậu, nó còn sủa inh ỏi về phía Minseok.
- Gâu gâu gâu!!!
Tự nhiên bị con chó khổng lồ từ đâu nhảy xổ vào khiến Minseok sợ chết khiếp, cậu theo phản xạ của cơ thể, lập tức co chân bỏ chạy thục mạng.
Đang yên đang lành tự nhiên bị chó dí, Minseok có lịch khám sức khỏe chứ không muốn đi chích ngừa dại đâu!!
Tên nào thả chó chạy lung tung như vậy?! Minseok này mà biết nhất định sẽ băm tên vô lại đó ra thành trăm mảnh!!
Minseok vừa chạy vừa mếu máo khóc thét.
- Trời ơi đừng có dí taooooo! Tao sợ chích ngừa lắmmmmm!!!
- Gâu gâu gâu!!
Cứ như vậy một người một chó rượt đuổi nhau khắp hành lang kí túc xá, Minseok chạy bán sống bán chết, cậu có cảm giác nếu chân mình chậm đi nửa giây thôi, mõm con chó to oành kia sẽ táp vào mông cậu. Nghĩ đến cảm giác bị hàm răng sắc nhọn kia cắn vào thịt mềm bên dưới, Minseok tự tăng 100% tốc độ di chuyển, tay chân cũng linh hoạt hơn bội lần. Nhưng cậu càng tăng tốc, chó ta càng chạy nhanh hơn. Minseok không hiểu, cậu leo lầu, nó cũng leo lầu, cậu phóng ra ngoài ban công, nó cũng phi thân theo cậu. Rõ ràng chạy qua rất nhiều nhân viên khác của T1, nhưng nó chỉ bám theo mỗi mình Minseok mà thôi.
Huhu, tôi đã tạo nên tội nghiệp gì mà phải hứng chịu cảm giác này!
Nhưng ông trời rất biết trêu đùa người khác, Minseok lo chạy mà không nhìn đường, chẳng mấy chốc cậu đã bị dồn vào đường cùng.
Cái *** đã đen thì thôi chứ!
Mắt Minseok ngập nước, cậu hoảng sợ quay lại nhìn con chú hung hăng kia, nó cũng mệt như cậu, lưỡi lè ra một bên khiến vài giọt nước bọt rơi lách tách xuống nền nhà, thở phì phà phì phò không ngưng.
Thôi xong rồi, kiếp này phải đặt lịch khám ngừa dại thật rồi!
- Ử ử.
Lúc này Minseok mới phát hiện mắt nó rơm rớm nhìn cậu, cứ ử ử trong họng, chân cứ khều khều dưới mặt đất như muốn nói gì đó. Nó hết đứng lại nằm, hết nằm lại ngồi, đuôi cứ vẫy thấp thấp dưới thân, trông có vẻ như đang rất hoảng loạn với tình cảnh hiện tại.
Minseok ôm cơ thể thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn sâu vào cặp mắt long lanh kia, cậu run rẩy hỏi.
- Bé cưng bị lạc chủ hả?
Chú chó vàng nằm dài ra bên cạnh Minseok, nó lấy cằm kê lên đùi cậu, nó ứ lên một tiếng đầy tủi thân.
Bé bị lạc chủ rồi, anh có thể giúp bé được không?
Minseok nuốt nước bọt cái ực, cậu dùng hết can đảm rụt rè đưa tay ra, chầm chậm chạm lên đầu nó. Ngay khi tay cậu vừa rà tới, nó cúi đầu xuống đất, để da cậu chạm lên da thịt mình. Lòng bàn tay của Minseok được bao phủ bởi lông mềm như sáp, nhận ra cún ta không có ác ý nên Minseok càng có thêm can đảm, đưa tay gãi mạnh hơn. Nó cũng híp mắt lại, ngoan ngoãn đứng yên cho cậu tương tác trên người mình. Minseok càng gãi càng thích, nhà cậu cũng có chó nhưng toàn là chó lông xù nhỏ nhắn, đây là lần đầu Minseok tiếp xúc với giống lông dài và khổng lồ ở cự li gần như vậy. Cún ta được nựng một lúc lâu đã bắt đầu không kiểm soát được hưng phấn, hớn hở nhào nửa cơ thể ôm lấy bụng Minseok, làm cậu ngã cái phịch xuống đất. Minseok ôm nó vào lòng, cố né khỏi hơi thở của nó đang phà lên cổ mình.
- Nào. Đừng có đè anh như vậy, anh không đứng lên được.
Cún ta giả chết, không thèm nhúc nhích, đuôi vẫy lia lịa đập xuống sàn nhà bình bịch, trông rất thích thú. Bộ dạng nhõng nhẽo của nó khiến Minseok phải cười cái khì, cậu đưa tay bẹo má nó, giãn lớp da mềm sang hai bên. Nó không phản ứng gì với trò đùa của cậu, còn cọ cọ mặt lên tay Minseok, mắt híp lại, tận hưởng cảm giác được cậu yêu thương.
Ngoan ghê, mắt Minseok bất giác cong lên nhìn nó, không kiềm nén được đành đưa mặt lên hôn lên má nó cái chóc.
Nếu là những bé chó bình thường, được chủ nhân hôn như vậy sẽ không kiềm nén được phấn khích mà liếm tới tấp vào mặt chủ nhưng chú chó này lại khác. Ngay khi nụ hôn vừa rơi trên gò má của nó, tai cún ta lập tức dựng đứng lên, toàn thân ngã quỵ, nằm sống xoài trên sàn nhà.
Kiếp này coi như đã mãn nguyện, tôi đi đầu thai đây, tạm biệt mọi người.
- Ủa bé cưng làm sao vậy?!
Mặc cho Minseok lay lay nó dậy, nó vẫn nhắm tịt mắt, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Biết nó không chết là được, Minseok bỏ qua nguyên nhân nó bị gì, nhanh chóng chụp ảnh lại để đăng lên nhóm của T1.
T1 Keria: Chó ai đi lạc nè.
T1 Keria: Trước cửa phòng Minhyeongie.
Ít phút sau, trừ Lee Minhyeong ra, tất cả mọi người cũng lần lượt hồi âm. Kì lạ là không ai trong công ty biết xuất xứ của nó từ đâu hết, mọi người bán tín bán nghi, ai cũng nghĩ là chó của Minhyeong mang tới. Vì không thể khi không, một con chó khổng lồ như vậy có thể ngang nhiên bước vào trong tòa nhà mà không bị bảo vệ túm đầu lại. Có điều không ai lại liên lạc được với kẻ tình nghi, vậy nên tất cả đồng lòng đi đến kết luận...
Người không có mặt chính là thủ phạm.
T1 Zeus: [Mà anh Minhyeongie nuôi chó bự chảng như vậy từ khi nào trời?]
T1 Zeus: [Thấy ảnh toàn thích mấy bé nhỏ nhỏ mà?]
T1 Faker: [Hay nó là của bạn Minhyeongie?]
T1 Keria: [Khum biết.]
- Minhyeongie đi đâu mà không cầm điện thoại nhỉ?
Minseok tự nói, chó bự nghe đến đây liền vểnh tai, cọ mặt vào tay cậu.
Tớ ở đây nè Minseokie ơi.
Minseok bị nó làm cho chú ý, đưa tay mình gãi sột sột lên cằm chó to.
- Ngoan, để anh tìm chủ bé ở đâu nè.
Nhưng đoạn chat lúc này đã trôi về những chủ đề xa xăm, hoàn toàn không ai nhớ đến việc phải tìm cho chú chó này một mái ấm. Minseok quyết định trước mắt mang nó về phòng của mình tá túc đã.
Còn Minhyeong vẫn bật vô âm tính.
Minseok chán nản dắt chú chó bự vào trong phòng nhưng chợt nhận ra gì đó làm cho cậu phải ngưng lại một nhịp, Minseok cúi mặt mình, hửi hửi lên người nó.
May quá không có bị hôi.
Minseok thì thở phào còn chú chó thì hốt hoảng, cậu chê tớ hôi hả?!
Minseok xoa đầu chó bự, còn cậu tháo giày ra, ngã cái phịch xuống giường.
- Mệt quáaaaa.
Lee Minhyeong ngồi nhìn Ryu Minseok đang nằm dài trên giường, bắt đầu điểm lại chuyện kì cục ngày hôm nay.
Chuyện kể, lúc Minhyeong đang di chuyển từ dưới nhà ga ra đến đường lớn. Hắn có đi ngang một cái sạp treo đồ kì lạ, người phụ nữ quái gở đột nhiên gọi tên hắn.
- Này cậu gì ơi.
Minhyeong ngoái đầu lại nhìn, lịch sự đáp lại.
- Cô gọi cháu ạ?
Người phụ nữ hỏi hắn.
- Có phải cậu đang yêu một ai đó không?
Minhyeong nghĩ thầm, chắc là muốn dụ hắn coi bói đây mà, định lên tiếng từ chối sử dụng dịch vụ nhưng nào ngờ, người phụ nữ kia không dụ hắn coi bói mà lại đưa cho hắn một viên ngọc.
- Hãy nắm viên ngọc này trong tay và nghĩ đến người mà cậu thích, cậu sẽ có được đáp án mình mong cầu.
Minhyeong ngẩn ngơ nhìn viên ngọc màu hồng, nó phát ra ánh sáng lấp lánh, trên mặt còn có cầu vồng, càng nhìn càng thấy thu hút khiến hắn ngắm đến ngây người. Lúc hắn định hỏi bao nhiêu tiền thì đã thấy người phụ nữ kì lạ cùng sạp hàng quái gở cũng đã biến mất. Minhyeong bắt đầu thấy ớn sóng lưng, hắn vội nhét viên ngọc vào trong túi, bắt taxi đi nhanh về trụ sở.
Trên đường đi, hắn đã nghĩ đến Ryu Minseok.
Không biết cậu đang làm gì.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai diễn ra sau 2 ngày cậu và hắn quen nhau. Thật ra đó chỉ là nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt, tốc độ giao nhau chậm như hoa đào rơi, tất cả những gì hắn cảm nhận lúc đó là môi Minseok rất mềm và mịn, có vị dâu và rất ngọt ngào.
Và đó cũng là lần cuối hai đứa hôn nhau.
Sau này mỗi khi có tâm trạng, Minhyeong cũng muốn gần gũi với cậu nhưng ngặt nỗi... nếu ví sự tiếp cận của hắn như cái lò xo thì cậu cứ thấy hắn lại gần là tự động bật ra. Minseok rất dễ xấu hổ, cậu có thể hát hò hay làm trò sắp các mạng xã hội nhưng khi ở bên cạnh hắn, cậu liền hóa thành chú thỏ con, còn hắn chính là con sói đói lâu năm, chỉ chực chờ thời khắc vồ lấy con mồi.
Mọi chuyện không có gì, nếu Minseok không đột nhiên nói...
- T-tụi mình... chậm lại một chút nha?
Minhyeong lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn gật đầu và bảo.
- Ừ. Mình vẫn luôn chậm mà?
- T-tớ t-thấy... tụi mình h-hơi nhanh!
Mỗi khi Minseok bối rối, cậu sẽ lắp bắp.
Minhyeong chớp mắt nhìn cậu, tự hỏi trong lòng...
Thế này vẫn gọi là nhanh sao?
Vậy thế nào là chậm?
Bạn bè là một chuyện, làm người yêu sẽ là một kiểu khác. Bạn bè, bạn có thể chia sẻ với đối phương vạn vạn suy nghĩ nhưng khi mối quan hệ đã được thay màu áo mới, đôi khi lời thật lòng muốn nói lại không thể cất thành câu. Điều này có thể xuất phát từ sâu thẳm trái tim không muốn người ta đánh giá mình, sợ rằng lời thật lòng sẽ làm đối phương tổn thương.
Và sợ rằng... người ta sẽ không yêu mình nữa.
- Tớ hiểu rồi.
Giây phút chấp thuận yêu cầu của Minseok, Minhyeong cảm giác như cậu đã mong chờ hắn nói gì đó hơn, hoặc đó chỉ đơn thuần là hắn thất vọng nên nghĩ lung tung.
Minhyeong không có được đáp án.
Nhưng mà...
Hắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày...
Mình sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh Ryu Minseok thủ dâm.
Full HD, không che, âm thanh chân thật sống động đến từng ngân rung.
Minhyeong chết tại chỗ.
Trong lúc hắn bận kể chuyện cho độc giả, hắn không biết cậu đã tự lột quần ra từ bao giờ.
Nửa thân dưới Minseok lõa thể, cậu nửa quỳ trên giường phô bày cặp đào trắng nõn trong không khí. Một tay cầm nấm hồng lên xuống, một tay ra vào sau cánh mông mịn màng, hơi thở nặng nề không ổn định bị chôn vùi bên dưới một lớp áo.
Khi Minhyeong nheo mắt nhìn kỹ...
Áo đó là áo đấu của mình mà?
- Minhyeongie... Ưm...
Minhyeong chết điếng thêm một lần nữa.
Là cậu... đang nghĩ đến hắn!!!
Là Minseok đang nghĩ đến hắn!!!
Là Ryu Minseok đang nghĩ đến hắn!!!
Minhyeong thấy trái tim mình đập nhanh đến muốn nổ tung, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài những khao khát nhuốm màu dục vọng đang bùng cháy trong lồng ngực.
Hắn muốn đi lại ôm cậu, muốn đi lại hôn cậu, muốn chạm vào cậu, muốn...
Muốn chịch cậu.
Căn phòng vang vọng tiếng Minseok thở hổn hển cùng với tiếng ma sát của quần áo, gò má cậu cà qua lại trên áo đấu ghi tên Gumayusi, thứ mà cậu đã lén lút ăn cắp về trong lúc mang quần áo đem phơi. Nước mắt Minseok rơi lả chả trên mặt, mang chút uất ức kiềm nén đã lâu dồn vào sâu trong lòng, giải tỏa nó bằng liệu pháp tình dục, nơi sẽ không một ai biết cậu đã cô đơn như thế nào.
Nói nhanh là dứt khoát chậm lại, Lee Minhyeong là đồ ngốc.
Sao không thử bạo dạn một chút, chẳng phải hai đứa là người yêu của nhau sao?
Minseok nhắm mắt, tự tưởng tượng Lee Minhyeong đang phía sau mình, dùng những ngón tay đã chai sạn đầu ngón do nhấm phím A liên tục, đâm vào sâu trong huyệt nhỏ, giúp cậu nới lỏng đường hầm chật hẹp. Từng đợt khoái cảm từ sống lưng truyền đến, cả người cậu sẽ được hắn tỉ mỉ vuốt ve an ủi, sau đó Minhyeong sẽ thô bạo nhào nắn mông của cậu. Tay Minhyeong rất lớn, nhất định chỉ một phát đã có thể tóm gọn cả một bên thịt đầy đặn. Ngón tay của MInhyeong cũng rất dài, nhất định khi gãi vào bên trong sẽ chạm đúng nơi sâu nhất của cậu.
Và thứ ở giữa chân hắn cũng rất lớn...
Đâm vào, nhất định sẽ rất sướng...
Minseok đang mơ màng, chu du trong thế giới giả tưởng tình ái của mình. Bỗng từ phía sau, có gì đó thô ráp chen chúc cùng với ngón tay của cậu trong tường thịt.
- A!
Minseok bị dọa giật mình, cậu ngẩng mặt lên đã thấy người mình đang nghĩ đến, Lee Minhyeong bằng xương bằng thịt ở trước mặt. Mắt cậu trợn lên ngạc nhiên, lắp bắp không nói nên lời.
- Hả... S-s-ao l-lại là bạn...?
Đúng hơn phải là sao hắn lại vào đây được? Hắn vào đây từ lúc nào?
Con chó lúc nãy đâu?!
Minhyeong không nói không rằng, nắm bàn tay của Minseok lôi ra, còn hắn trực tiếp đưa tay mình vào sâu bên trong.
- A!! Minhyeongie, khoan!
Khi ngón tay hắn chạm đúng nơi mẫn cảm của cậu, mọi sự ngượng ngùng, lo lắng, hoảng sợ lẫn xấu hổ bị vất lên chín tầng mây, Minseok ngửa cổ thở dốc, phó mặc Minhyeong phía sau tùy ý chơi đùa cơ thể mình. Ngón tay hắn đâm từ tốn, ra vào lại nhịp nhàng, mỗi nhịp đút vào đi ra lại làm cho Minseok không kiềm nén được tiếng thở nặng nề, ngón chân cũng co cụm lại vì không quen người lạ.
- Bình thường... bày đặt giữ ý tứ với tớ...
Hậu huyệt đã được cậu chơi từ trước nay đã mềm sẵn, dễ dàng ăn được ba ngón tay của hắn. Nhưng kích thước tay hai người quá khác nhau, Minseok vẫn cảm thấy trướng đau, cậu cong lưng như chú mèo con muốn tìm đường thoát thân, không muốn bị đối phương đâm xuyên thành ruột.
- Hóa ra... Minseokie một mình lại dâm đến vậy...
- K-không có... C-cậu hiểu... hiểu lầm rồi...
Dứt lời, ngón thứ tư cuối cùng cũng được bên trong ăn sạch sẽ, Minhyeong nheo mắt nhìn miệng huyệt đang co bóp nuốt lấy bàn tay hắn. Gel thừa hóa thành lấp lánh điểm tô xung quanh lỗ nhỏ hồng nhạt, mỗi khi hắn từ từ cắm rút, bên trong lại ra sức mút mát lấy lòng, không cho tay hắn rời đi. Bên dưới Minhyeong cũng đang căng đến phát đau, hắn kiềm nén hơi thở nặng nề, nhẹ nhàng ra vào bên trong miệng huyệt.
- Vậy hả...?
Minhyeong đưa tay chạm vào đầu nấm đang căng phồng, khẽ tuốt nhẹ lấy.
- Vậy cái này là cái gì?
Minseok há miệng thở hổn hển, yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn, không muốn đối phương đi xa hơn nhưng bên dưới đang bị tay Minhyeong chiếm đóng, làm cho hành động của Minseok thiếu đi sự dứt khoát, càng giống như đang câu dẫn đối phương. Cả người cậu đỏ ửng lên, bên dưới cũng vì ngượng ngùng mà thít chặt lại, không muốn bị hắn đâm thêm sâu.
- Minhyeongie... D-dừng lại... dừng lại đi...
Minhyeong khẽ thì thầm bên tai cậu, lúc nói còn ác ý phả hơi nóng vào, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng.
- Có thật là muốn dừng không...?
Ngón trỏ mạnh mẽ gãi thẳng vào một điểm gồ trên cơ thể, khiến Minseok run lên, cậu mở to miệng tìm dưỡng khí cho lá phổi lại bị Minhyeong kéo vào một nụ hôn. Hơi thở nặng nề của hắn hòa quyện với tiêng rên khe khẽ trong cuống họng của cậu, vang vọng trên bốn bức tường trong phòng Minseok.
Môi lưỡi dây dưa với nhau khi bên dưới của Minseok bị ngón tay hắn đâm vào rút ra theo động tác làm tình, tốc độ nhanh dần đều đến khi hậu huyệt trở thành mớ hỗn độn, mềm nhũn như nước. Minseok vội chụp cánh tay đang đâm mình lại, nói trong nức nở.
- K-khoan... khoan Minhyeongie... khoan...!
Minhyeong ngưng lại lập tức, hắn thấy Minseok oằn mình gồng lên, nấm hồng co giật trong vài giây ngắn ngủi nhưng bị cậu dùng đùi kẹp chặt lấy, ngăn nó phun trào, tay chân cậu cà sát xuống giường, cả người lại đỏ lựng lên. Minhyeong chậm rãi cạ mặt mình lên gò má cậu, dịu dàng hôn lên bả vai, mơn trớn nốt ruồi dưới đáy mắt, rải nụ hôn hết tai đến cổ của cậu. Hắn ngậm vành tai của cậu, nhẹ nhàng liếm láp, hết mút lại day nhẹ,
- Minseokie... Nếu cậu muốn, tớ sẽ ngừng lại... Cậu muốn thế nào?
Đoạn Minseok nắm tay Minhyeong đặt lên ngực mình, bàn tay nhỏ bé trắng ngần điều khiển bàn tay to lớn màu cà phê sữa, dùng tay hắn xoa lên đầu ngực mình. Trong đầu Minhyeong đã biết đáp án.
Cậu muốn hắn.
Minseok quay đầu về phía hắn, hai tay cậu giữ mặt đối phương, nghiêng đầu hôn lấy hắn. Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, đồng lòng mút nhả liên tục. Minseok cắn nhẹ vào môi dưới của hắn như muốn trả thù, mắt ngậm nước ngước nhìn người bên dưới. Tay Minseok lần mò xuống quần hắn, xoa nhẹ vào nơi đang căng phồng lên, cố tình bóp chặt lấy chú chim đang muốn hót.
- Hoặc là cậu dùng cây hàng đâm vào tớ, hai là cút.
Dứt lời, hắn lập tức giữ gáy Minseok, dứt khoát chiếm lấy cánh môi anh đào. Nâng đùi cậu kẹp sát hạ thân của mình, cho cơ thể cả hai cọ sát vào nhau.
Minseok tựa như chú chim non gặp chim mẹ mớm mồi cho mình, hơi ấm vừa chạm lên môi đã nhanh chóng há miệng nghênh đón, nhiệt liệt đáp trả sự nồng nhiệt của đối phương. Sau khi đã đủ say đắm trong tình yêu, cả hai tách nhau ra, âu yếm nhau một lúc trước khi Minhyeong rời khỏi nụ hôn day dưa, hắn mút lấy cần cổ của cậu, hôn lên yết hầu, trong khi tay từ tốn chạm vào đầu ngực đã căng cứng bên dưới áo thun. Minseok ngửa cổ tận hưởng khoái cảm mà đầu lưỡi hắn mang đến, cậu đưa tay vuốt ve tóc hắn như thể đang khen ngợi một chú chó lớn.
Minhyeong dứt khoát kéo áo cậu lên, phơi bày tất cả cho hắn chiêm ngưỡng xong lại nhét vạt áo vào miệng Minseok, còn hắn trực tiếp ngậm lấy phiến hồng, tay còn lại gảy liên tục lên hạt đậu mơn mởn, một tay lần nữa từ tốn đâm vào sâu bên trong miệng huyệt, chơi đùa với đường hầm đang dần mềm đi.
Minseok cong người ra phía sau, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mang lại. Cậu khẽ gọi tên hắn, mong muốn được hắn lắp đầy, khao khát muốn được hắn yêu thương từng lớp trào dâng trong lòng cậu.
- Minhyeongie... Đủ rồi...
Minhyeong thở dốc, khóa quần được kéo xuống, thứ đang muốn tiến công được giải phóng.
Trong tíc tắc, cơn đau xé rách từ phía dưới lan khắp cơ thể, Minseok cau chân mày, cắn chặt môi ngăn bản thân thét lên nhưng Minhyeong vẫn kịp thấy nét khổ sở của bạn nhỏ. Hắn đưa tay kéo mông cậu ra hai bên, ngón cái dang rộng ra hai hướng sao cho xa nhất có thể, giúp huyệt nhỏ giãn ra, dễ dàng nuốt lấy quy đầu của hắn. Miệng hắn bận rộn ngậm lấy nhũ hoa, còn bên dưới từng chút một đâm thẳng lên trên, nơi địa đàng đang chờ hắn khai phá.
- ...Minhyeongie... K-không... không vô hết được đâu...
Hắn đưa tay xoa nắn đùi cậu, nơi đang run lên mỗi khi gậy thịt xâm nhập huyệt nhỏ. Minhyeong nắm lấy eo cậu, không cho Minseok tùy ý ngọ nguậy.
- Thích không?
Khi nói còn ác ý nhấn sâu thêm một chút, Minseok cố gắng ngồi thẳng dậy, đôi tay yếu ớt chống lên vai hắn, nâng đùi mình lên cao, gom hết sức lực, nhẹ nhàng nhấc hông lên. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể để gậy thịt chậm rãi ra vào nhưng khi quy đầu dần trượt khỏi tường thịt, Minseok vừa chớm nở tinh thần hăng hái đã bị Minhyeong đột ngột thúc eo, lút cán không chừa ra chút kẽ hở nào.
- A...!
Cảm giác như vừa bị đâm xuyên thấu khiến Minseok rơi vào chấn động, thân hình nhỏ bé xiêu vẹo ngã về phía trước.
Còn Minhyeong như vừa thấy ánh sáng trong chuỗi ngày sống trong bóng tối, hắn thở phào nhẹ nhõm, tay tùy ý nhào nặn trên người Minseok không theo quy tắc gì.
Bạn nhỏ mắt ướt nhẹp nhìn hắn, tức giận tố cáo hắn nhưng lại giống như đang đòi được thô bạo hơn.
- C-chơi... chơi xấu... Cậu chơi xấu...
Minhyeong nghe vậy lập tức ưỡn eo đâm thẳng lên trên, dương vật của hắn khi vào tựa hóa thành chiếc ô bung cánh, cạ hết toàn bộ mọi thứ bên trong người cậu, nong tất cả phình ra một nấc. Hắn đưa môi day phần da thịt trên cổ cậu, khẽ thì thầm.
- Thế này mới là xấu nè Minseokie...
Tiếng rên yêu kiều được cất lên từ sâu cổ họng, tràn ra khỏi kẽ răng mang đến cảm giác hưng phấn cùng cực. Cả người Minseok run bần bật không ngừng được, nếu không có Minhyeong giữ lấy thân trên, có khi cậu đã ngã thẳng ra phía sau. Nước mắt cậu tràn ngập kẽ mắt, lăn dài trên mặt đều được Minhyeong dùng lưỡi lau sạch sẽ.
- Sâu... sâu quá... sâu quá Minhyeongie... Từ từ đã...
Tuy bên trong không động nhưng đường gân trên thân gậy lại không ngừng co giật bên trong, kích thích từng khúc quanh ấm áp. Lỗ nhỏ nhận thức được thứ đút no mình vừa dâng lên tới miệng nên bán mạng liếm láp, muốn rút cạn toàn bộ tinh hoa của hắn. Cậu và hắn đối mặt với nhau, da kề da, cảm nhận hơi thở nặng nề của đối phương đang thổi hơi nóng lên từng tế bào, để lại con tim lên ngôi đánh lý trí trôi xa thật xa, không cần quay đầu nhìn lại tìm kiếm, cũng không cần trở về.
Để cậu trong vòng tay hắn, lưu luyến không rời.
Từng nhịp, từng nhịp đều khắc ghi tên của hắn.
Minhyeong đổi tư thế, hắn đặt Minseok nằm dưới người mình, tách chân cậu ra rồi từ tốn đâm trở lại vào trong. Gậy thịt khổng lồ vừa trườn vào đã bắt đầu tăng tốc xỏ xuyên, Minseok bị nắc đến lung lay, cặp đùi vì trước đó đã dùng sức quá độ nay không còn chút sức lực chống đỡ, lắc lư theo từng nhịp nhấp nhả. Minhyeong thấy vậy nên đặt hai chân cậu lên vai mình, gập người Minseok lún xuống nệm sâu hơn.
- Ha... Minh...yeongie...
Cảm nhận Minseok đã hoàn toàn buông lỏng, Minhyeong chậm rãi rút ra, rồi kịch liệt đâm vào, dần kinh hoàng tăng tốc. Hắn nắm lấy tay Minseok đặt lên môi mình, rải những nụ hôn ấm áp lên lòng bàn tay cậu, trong khi bên dưới mãnh liệt đẩy đưa vào lỗ nhỏ hứng tình. Lần sau lại mạnh bạo hơn lần trước. Rút ra rồi cố tình nong rộng, như muốn xuyên thủng cả người Minseok.
Hậu huyệt chưa từng được ai khai phá nay được Minhyeong điên cuồng khuấy đảo, mỗi lần tấn công đều mang cho Minseok khoái cảm tột độ. Nước mắt cậu đầm đìa trên mặt, toàn thân lại nóng bừng, nỗ lực hô hấp đến đâu cũng chỉ thêm khó thở, nơi đâu cũng là khí nóng tràn ngập khắp lá phổi. Minseok bị chịch đến phải òa khóc nức nở, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những câu từ vô nghĩa, để những âm thanh ngượng ngùng trôi nổi trong căn phòng sẫm màu hoan lạc.
- Sướng quá... Minseokie... Bên dưới bé siết quá...
- Hư... hức... hức...
Minseok nghĩ mình đã bị đối phương chịch đến xuất hồn bay đến cực lạc, để lại cho cậu một cơ thể rỗng chỉ cảm nhận được bên dưới bị hắn ra vào tới tắp. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai hàng châu rơi đầy trên mặt đã đỏ bừng, lông mi run rẩy như cánh bướm rung rinh, miệng Minseok khép hờ, từ nơi đó khẽ bật lên những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu lúc này hệt như một búp bê tình dục bị chủ nhân tùy ý nô đùa cơ thể, phóng đãng dang chân, nằm ngửa ra tận hưởng bên dưới bị người ta hung hăng đóng cọc.
Thích chết mất.
Minhyeong không ngừng âu yếm môi cậu, rê lưỡi quét lên từng điểm rơi nước mắt, để lại trên da thịt cậu từng vệt ẩm ướt mang hơi thở của hắn.
- Thích không... Minseokie có thích không...?
Đùi Minseok đã được hạ xuống từ bao giờ không biết. Cậu theo bản năng muốn chạm vào cây nấm đã chịu đựng quá lâu, đưa tay loạn xạ an ủi nhưng Minhyeong nhanh hơn một bước, hắn thay cậu tuốt lộng, giúp cậu cảm nhận trọn vẹn yêu thương từ hắn. Làn da mỏng manh của cậu cọ vào lớp vải của hắn khiến mềm mại khẽ run lên. Bây giờ Minseok nhìn kĩ lại, trong khi cậu không còn mảnh vải trên người, Minhyeong lại gần như đầy đủ. Sự tương phản rõ ràng khiến cậu càng thêm xấu hổ, bên dưới vô thức siết chặt lại khiến Minhyeong suýt nữa buông súng đầu hàng.
- Ha... Cắn chặt dữ vậy bé...? Sướng lắm hay sao?
Ngày thường Minhyeong dịu dàng hiền lành, Minseok cũng không ngờ khi trên giường mới nhận ra bạn trai của mình lại có thể phóng đãng đến như vậy. Câu từ không có chút xấu hổ nào đều tuôn ra từ người luôn nghiêm túc và đứng đắn như hắn. Đầu óc Minseok choáng váng như chiếc radio hỏng, không biết phải nói gì chỉ cảm thấy bên trong có gì đó đang xông ra khỏi cơ thể.
- Ha...! Tớ... tớ tới... tớ tới, Minhyeongie!
Minhyeong ôm lấy đầu Minseok, khóa chặt môi mềm trong khi bên dưới hung hãn thúc sâu vào bên trong. Minseok thoải mái đến nỗi không nhịn được, trong khoảnh khắc không thể chịu đựng lâu hơn, cậu ưỡn eo bắn thẳng lên áo của hắn. Trong cơ thể như vang lên một tiếng nổ lớn ầm ĩ, bên dưới bị hắn mãnh liệt lao tới tàn phá, mọi nếp gấp uốn lượn nay đã bị hắn ủi cho phẳng.
Cuối cùng là một làn nước ẩm ướt rưới lên cơ thể cậu, trên lớp da trắng ngần nay đã có thêm nước sốt trắng đục ngọt ngào tưới lên.
Minseok còn đang lâng lâng trong cao trào chưa kịp hoàn hồn, toàn thân run rẩy điên cuồng như một tấm ván bị thả trôi giữa biển, đã thấy Minhyeong cởi quần áo trên người ra, kéo cậu vào nụ hôn sâu hết lần này đến lần khác.
- Minhyeongie... khoan! Từ từ!
Minhyeong nhận ra một chuyện, người yêu cũng giống như vợ chồng, cãi nhau đầu giường thì cũng có thể làm lành cuối giường.
Vậy thì tại sao hắn phải nhịn?
Minseok miệng trên nói dừng nhưng miệng dưới thì không ngừng đẩy đưa với đứa em của hắn.
Cuối cùng, Minseok bị lăn giường đến nỗi không nhớ được con chó đã đi đâu và tại sao Lee Minhyeong lại ở trong phòng giày vò cơ thể cậu. Sáng hôm sau mới tỉnh giấc đã bị Minhyeong đè ra lăn qua lộn lại, bị hắn quấn quýt đến choáng váng cả đầu, không kịp nhớ gì, chỉ biết xấu hổ ôm lấy hắn.
Đáp án mà Lee Minhyeong tìm thấy, gói gọn lại trong vài câu.
Ryu Minseok mặt mỏng, hắn cần phải mặt dày lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro