dỗ dành
Nay là chủ nhật, một ngày nghỉ u buồn. Vì sao lại nói như vậy thì có thể thấy gương mặt chán nản của học bá khi bài tập hôm qua vì sa sút một câu nên cậu chỉ được B điều đó khiến cho năng lượng trong cậu tụt một phát chỉ còn mức không tròn trĩnh. Thấy thế Minhyung cũng bị ảnh hưởng mà chẳng làm việc gì nên hồn. Cũng buồn rười rượi suốt cả buổi sáng.
"Minseok uống nước ép..."
"Minhyung cho Minseok bình yên điii, Minseok không muốn nói chuyện với ai hết kể cả Minhyung"
"Minhyung...Minhyung biết rồi" Gương mặt vui vẻ lúc đầu cũng thay vào đó là vẻ buồn u ám.
"Mau đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đi"
"Được được...Vậy Minhyung để nước ở đây nhé!" Nó đặt cốc nước ép xuống bàn rồi vội đi ra ngoài đóng cửa lại cho Minseok.
Gương mặt buồn rầu lại tiếp tục hiện lên trên gương mặt của Minhyung, nó bần thần đi lại sofa ngồi. Chán nản chống cầm nhìn về phía cảnh cửa phòng của Minseok. Thở dài một cái, bỗng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nó mang gương mặt ấy ra ngoài, ánh mắt vẫn vậy, mở cửa. Là Hyeonjun đến. Minhyung nhích qua một bên cho Hyeonjun có đường đi vào nhà.
"Có việc gì mà nay nhìn mày ủ rũ thế?" Hyeonjun dường như nhìn thấu hồng trần, liền mở lời hỏi.
*Cả hai cũng đã quen nên đổi cách xưng hô sang mày-tao nha
"Minseok..."
"Hả? Minseok sao? Mày làm gì Minseok rồi à?"
"Không có tao không có làm, mà hôm nay Minseok bị điểm B...Minseok trông buồn lắm. Tao cũng buồn"
"Trời ạ cứ tưởng bị gì không à..."
"Nghiêm trọng lắm đấy, Minseok đã không ăn suốt buổi sáng"
"Tao có cách này, làm theo không?"
"Cách gì!?"
"Lại đây"
Minhyung nghe theo và tiến lại gần, Hyeonjun ghé sát tai nó thì thầm nói. Có vẻ như điều Hyeonjun nói khá hợp lí nên Minhyung cũng gật gù biểu thị sự đồng ý.
"Thế làm nha, tao đi lấy trang phục cho, mày đi vào trong làm cơm cho Minseok đi"
"Về sớm"
"Ừm, biết rồi"
Sau khi Hyeonjun rời khỏi nhà, Minhyung cũng nhanh chóng tiến vào bếp chuẩn bị phần ăn cho Minseok.
|20 phút sau|
Hyeonjun cũng về với bộ trang phục trên tay. Minhyung đã nấu xong tất cả và đang ngồi đợi cậu trở về. Thấy Hyeonjun nó liền đứng lên
"Nè mau vào phòng tắm thay đi" Hyeonjun đưa bộ đồ cho Minhyung,, sau khi cầm lấy trang phục đó, nó ngắm một hồi lâu rồi cũng chạy vào nhà tắm thay ra.
Đó là một bộ cosplay con cún. Kế hoạch đại khái là Minhyung sẽ đem đồ ăn và mặc bộ đồ này vào phòng Minseok, khi con người ta buồn việc nhìn thấy thứ gì đó dễ thương cũng là một cách giải tỏa sáng suốt.
"Sẵn sàng chưa?"
"Ok"
/Cạch/
"Chời ơi...Minseok nói mà Minhyung không nghe hả? Minseok không muốn ăn cái gì hết mà, đem ra đi. Cũng không muốn nói chuyện với Minhyung luôn"
Trong phòng bây giờ có một cậu trai chùm mền kín cả người, tiếng nói mang theo sự tức giận lập tức được tuông ra xuyên qua lớp chăn dày cộm và nằm gọn trong tai của Minhyung.
Hyeonjun đứng bên ngoài cũng ngã ngửa. Không nghĩ bạn mình lại giận như vậy. Cũng phần nào cảm thấy tội Minhyung vì không làm gì cũng bị la mắng đến thậm tệ.
Hyeonjun ngăn không cho Minhyung lên tiếng, vì Hyeonjun thừa biết cậu bạn học bá của mình sẽ ngó đầu ra kiểm tra xem Minhyung đã đi ra ngoài chưa.
Không một lời hồi đáp, không khí im lặng bỗng trút xuống một cách nặng nề, trong phòng chỉ còn có thể nghe tiếng của chiếc máy làm lạnh hoạt động. Bên ngoài là tiếng rì rào của cây. Im ắng đến nỗi bên trong chăn Minseok cảm thấy khó chịu liền ngó đầu ra nhìn.
Không thấy ai khác ngoài con chó khổng lồ đứng ở chỗ gần cửa, một chú chó trắng với vành tai to, gương mặt cười trông yêu cực kỳ. Trên tay còn cầm cả một mâm đồ ăn với toàn những món mà cậu thích.
Sáng giờ cũng chưa ăn gì, mà không ăn gì thì không có sức để buồn. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi mở chăn đi xuống giường. Tiến lại gần con cún đó, cậu lấy đồ ăn đặt trên bàn. Sau đó quay lên ôm con cún bông ấy vào lòng.
Cảm giác ấm áp hiện tại làm cậu quên đi mọi buồn bã lúc sáng giờ, cậu thở dài nói
"Đáng ra tao đã làm tốt hơn và sẽ không bị điểm B như này"
Con cún bông được Minhyung cosplay cũng vòng tay ra sau ôm lấy Minseok, truyền lại cho cậu cảm giác ấm áp vốn có trước đó. Minhyung tháo đầu của con cún xuống. Vừa thấy Minhyung, cậu bỗng bật khóc, Minhyung loay hoay hết lên vì trước giờ sống cùng với cậu chưa lần nào Minhyung thấy cậu khóc, cũng chẳng biết cách dỗ dành như thế nào nên giờ nó chỉ có thể ôm cậu và xoa lấy tấm lưng đang run ấy như dỗ dành để nước mắt không còn chảy trên gò má của cậu nữa.
"Minhyung đây, ngoan ngoan"
"Hức..."
"Minhyung ở đây nè Minseok đừng khóc"
Minseok lấy tay lau đi nước mắt. Nụ cười lại nở trên môi, má lúm cũng dần hiện lên, cậu đưa tay xoa đầu Minhyung. Lại làm nũng bảo
"Minhyung...Minseok đóiiiii"
"Được rồi...qua bên kia đi, Minhyung đút Minseok ăn"
Minhyung dắt Minseok qua bàn sau đó đút cho Minseok thưởng thức những món mà mình đích thân chuẩn bị. Hyeonjun đứng bên ngoài cũng không còn nhiệm vụ gì nữa bèn lặng lẽ đi về để lại khoảng ngọt ngào cho hai cậu trai trong phòng.
—————to be continued——————
🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro