Sổ tay chiếm hữu mục 10: Tớ mắc bệnh sạch sẽ.

Mấy nay toi bị bí ý tưởng các bác ạ.

Stress quá nên mất hứng viết luôn chớ.

Tui tìm BL đọc nhưng dường như cảm thấy bộ nào cũng không hay cho lắm, mất luôn hứng đọc luôn T_T. Hình như do thể loại nào tui cũng từng đọc rồi nên giờ tìm kiểu motip nào mới để đọc hơi khó nên hơi nhàm chán á. Muốn đọc zombie nhưng không phải chậm nhiệt, trùng sinh, dị năng🫠.

_____________

Người chơi ở vị trí xạ thủ của T1 - Gumayusi - Lee Minhyeong xin thề rằng, bản thân cậu từ nãy đến giờ không có làm gì khiến bạn hỗ trợ giận hết á. Rõ ràng chỉ mới vừa đây thôi, Ryu Minseok vẫn còn đang ôm cậu khóc thút thít, nhưng chỉ vài giây ngay sau đó, bạn đột nhiên lại đẩy cậu ra, cởi chiếc áo khoác đội của cậu đang khoác trên người bạn, ném lên người cậu muốn trả lại áo khoác, sau đó bạn ngồi thụp xuống, quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, chỉ để lại cho cậu một câu là tớ giận cậu rồi.

Lee Minhyeong ôm áo ngơ ngác mất một hồi lâu, cậu nghiêng đầu, hỏi lại bạn hỗ trợ như muốn được xác nhận.

"Hả? Sao cậu lại giận tớ?"

Ryu Minseok không nói gì, chỉ hứ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh nó, cậu lấy tay giữ lấy hai bên má của hỗ trợ, ép bạn nhìn thẳng vào mình, sau đó nói.

"Minseokie, nếu cậu giận tớ thì phải nói lý do cho tớ biết chứ, để tớ còn suy nghĩ cách để dỗ cậu mà. Nếu cậu không nói, thì tớ không biết đâu."

Đôi mắt Lee Minhyeong mang theo chút tủi thân, lại có chút nuông chiều, sâu trong đáy mắt đều là hình ảnh của Ryu Minseok. Hỗ trợ nhỏ đối diện với ánh mắt ấy của xạ thủ chẳng được bao lâu, chỉ vài giây sau nó đã thở dài, trong lòng thầm giơ hai tay đầu hàng, giọng nói mang chút nũng nịu cất lên, lại như xấu hổ ngại ngùng mà ấp úng.

"A-áo... Áo của cậu."

"Hở? Áo của tớ làm sao cơ?"

"T-Tớ không thèm mặc áo của cậu, áo cậu cho người khác mượn rồi, bẩn, không thèm, tớ bị bệnh sạch sẽ!"

Nó sẽ không bao giờ nói cho Lee Minhyeong biết rằng nó ghen chết được khi thấy cậu cho người khác mượn áo, sau đó lại lấy cái áo đấy khoác lên người nó đâu. Ryu Minseok cúi gằm mặt xuống, nó lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không dám nhìn Lee Minhyeong lấy một lần, nó còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Xạ thủ nhà nó ôm bụng cười, lại còn không thèm dỗ nó.

"Lee Minhyeong! Cậu dám cười? Không được cười!"

Lee Minhyeong lập tức ôm miệng ngừng cười, sau đó như cố nín lại niềm vui mà ôm lấy hai má hồng hồng của Ryu Minseok, cậu dỗ dành nói.

"Áo mới đấy."

"Sao cơ?"

"Tớ nói, đây là áo mới đấy, áo hôm trước cho mượn tớ mang bỏ rồi."

Như thể cảm thấy thiếu gì đó, Lee Minhyeong lại bổ sung thêm.

"Tớ cũng mắc bệnh sạch sẽ, giống cậu."

Và thế là, khuôn mặt vốn đang đỏ lựng của Ryu Minseok lại càng thêm đỏ hơn. Nó mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng có lẽ do xấu hổ, ngại ngùng mà chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào.

Xạ thủ nhận thấy nếu cứ ở trên sân thượng này hóng gió thì có lẽ bệnh của hỗ trợ nhà mình sẽ càng thêm nặng hơn, một lòng muốn khuyên nhủ bạn mau xuống dưới nghỉ ngơi, thế nhưng hỗ trợ nhỏ vẫn cứ ngồi im lìm tại chỗ, chả muốn nhúc nhích tí nào. Thế là Lee Minhyeong rơi vào tình thế khó. Nếu như bây giờ ép bạn xuống, bạn sẽ lại giận cậu, mà nếu không xuống thì bạn sẽ ốm, cậu sẽ xót.

Cuối cùng, Lee Minhyeong đành cúi người xuống, hai tay ôm lấy Ryu Minseok, nhấc bổng bạn lên, sau đó thành công khiến bạn yên vị như con gấu Koala trên người mình. Một tay cậu bợ bên dưới mông bạn, tay còn lại ôm lấy cả người hỗ trợ vào lòng. Ryu Minseok cũng không có gì phản kháng, hai tay nó ôm lấy cổ Lee Minhyeong, giống như mệt mỏi mà dụi mặt vào cổ cậu, hai chân lại cặp chặt phần eo của bạn gấu, rất thoải mái mà dựa cằm lên vai bạn, nhắm mắt vào hưởng thụ sự thoải mái đến từ kiểu bế bồng này.

Lee Minhyeong cười mỉm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng của hỗ trợ, từ từ rải những bước chân vững chắc của mình. Đến khi được xạ thủ đặt cả người mình xuống giường, Ryu Minseok mới mặt đỏ tim run, nó chợt nhận ra, khi nãy Lee Minhyeong bế nó, tay của cậu ôm lấy cả mông nó để đỡ lấy cả người mình.

"Minseokie sao vậy? Mặt cậu đỏ lắm, lại sốt hở?"

Bạn gấu đưa tay lên sờ trán bạn cún, sau đó khẽ nhăn mày như thể dùng tay không kiểm tra kĩ được, thế là cậu nhất quyết cúi đầu xuống, chạm trán mình vào trán bạn, đến khi chắc chắn rằng bạn không sốt, cậu mới rời đi. Mà Ryu Minseok hiện tại giống như một quả trứng luộc, đang vô cùng nóng, tim nó đập nhanh đến chóng mặt, cả người nóng khiến hai mắt mờ đi luôn.

"Minseokie ăn cháo nha, tớ nấu cho cậu nha."

Ryu Minseok chẳng thể xác nhận được tình hình nào nữa, nó gật đầu trong vô thức, ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong đặt nó xuống giường nghỉ ngơi rồi rời đi. Phải tầm vài phút sau đó, bạn hỗ trợ mới load lại được hết tình hình, nó ôm lấy chiếc áo khoác đội tràn ngập mùi hương của Lee Minhyeong, sau đó rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_______

Một tuần sau đó, sức khoẻ của Ryu Minseok đã hoàn toàn hồi phục, các thành viên trong T1, thành viên của đội 2 Academy cũng đều bắt tay vào luyện tập nâng cao trình độ. Ở giải đấu mùa xuân vừa rồi, T1 đã xuất sắc đứng ở vị trí top 1 trong BXH mà không có bất cứ trận thua nào, họ đã tiến thẳng vào vòng playoffs, chuẩn bị sẵn sàng cho giải mùa hè sắp tới.

Gần đây, số giờ stream của các thành viên đều còn rất nhiều, tối nào cũng có lịch lên, mà buổi chiều hôm nay, Ryu Minseok có tập luyện hơi quá giờ, đến tối nó ăn xong liền lên giường ngủ luôn, thành ra muộn mất giờ stream.

Anh quản lý chờ mãi mà chẳng thấy Keria đến, nhắn tin cũng không thấy trả lời, cuối cùng đành nhắn cho Bae Seongwoong một câu báo rằng hôm nay Keria không lên stream. Bae Seongwoong lại đang họp với ban huấn luyện viên, nhận được tin nhắn cũng không đi kiểm soát tình hình được, và thế là dẫn đến câu chuyện Bae Seongwoong nhắn tin cho Lee Minhyeong bảo với cậu rằng đi đón Minseok lên stream đi em.

Lee Minhyeong đang ngồi trong phòng trò chuyện với fans, màn hình máy tính đang hiện đoạn tin nhắn với Ryu Minseok ở Kakaotalk, cậu muốn rủ bạn duo cùng mình. Nhắn tin chưa thấy hỗ trợ trả lời, xạ thủ vốn đang định sang phòng stream của bạn xem thế nào thì nhận được tin nhắn từ Bae Seongwoong.

Và điều gì đến thì nó cũng sẽ đến, tin nhắn ấy khiến kênh chat bùng nổ toàn là dấu hỏi chấm, mà câu hỏi cho dấu hỏi chấm ấy là Keria bị sao mà Gumayusi phải đi đón vậy. Cũng có fans nói rằng hôm nay không thấy Keria lên stream. Vậy nên, Lee Minhyeong lập tức nói với fans rằng mình phải đi đón Minseokie đi làm đây, sau đó cậu đứng dậy, qua phòng stream của Ryu Minseok, không thấy bạn ở đó, cậu liền chạy tới phòng của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.

Lee Minhyeong gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì, cuối cùng nhất quyết mở cửa ra, hình ảnh Ryu Minseok đang ngủ ngon lành trên giường khiến trái tim của xạ thủ đang treo lơ lửng trên không trung lập tức đáp đất an toàn. Ryu Minseok khi ngủ ngoan ngoãn vô cùng, lại dễ thương vô đối, đôi môi bạn hồng hồng khẽ mím, cả khuôn mặt đều mang vẻ dễ chịu.

Xạ thủ khẽ ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ, vuốn nhẹ lấy chiếc má hồng bánh bao kia của bạn. Ryu Minseok bị nhột mà cựa quậy, thế là Lee Minhyeong lập tức im lặng, không dám động đậy gì thêm. Cậu vốn định nhắn tin cho Bae Seongwoong hủy bỏ lịch steam hôm nay cho Ryu Minseok, thế nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi thì cậu đã nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Ryu Minseok vang lên bên tai.

"M-minhyeongie..."

Là âm giọng mũi của Ryu Minseok, có lẽ do bạn mới tỉnh ngủ, âm giọng càng trở lên dễ thương hơn rất nhiều. Lee Minhyeong ở bên cạnh khẽ vỗ về nó, nhẹ nhàng nói.

"Là tớ đánh thức cậu hả?"

Ryu Minseok khẽ lắc đầu, ngáp một cái.
Lee Minhyeong lại nói tiếp.

"Cậu cứ ngủ tiếp đi, để tớ báo anh Seongwoong hủy lịch stream hôm nay của cậu cho."

Ryu Minseok lại lắc đầu càng mạnh hơn. Nó vẫn nói bằng âm giọng mũi, có chút nhỏ khiến Lee Minhyeong phải cúi gần hơn mới nghe thấy.

"Tớ phải đi làm chứ..."

"Nghỉ hôm nay cũng được mà." - Lee Minhyeong dỗ dành nó.

"Nhưng sẽ nghèo lắm, không có tiền, ai nuôi tớ đây."

"Tớ nuôi."

Một câu khẳng định chắc nịch này của Lee Minhyeong khiến Ryu Minseok gần như tỉnh cả ngủ, nó lại lắc đầu, nhỏ nhẹ yêu cầu Lee Minhyeong giúp nó rửa mặt cho tỉnh ngủ. Bạn Gấu tất nhiên rất nghe lời, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt vắt sạch nước mang đến, sau đó cậu trực tiếp giúp bạn hỗ trợ lau mặt luôn. Ryu Minseok ngồi dậy, có chút gật gù không muốn đi.

Lúc Lee Minhyeong đi ra thì vừa vặn nhận được tin nhắn từ Bae Seongwoong, anh hỏi rằng Minseok có lên stream được không. Lee Minhyeong trả lời anh là có, cậu sẽ nhanh chóng đưa bạn tới nơi.

Ryu Minseok gật gù buồn ngủ, hai chân cậu cũng lười biếng giống chủ nhân của mình, mềm nhũn chẳng muốn đi. Và hình ảnh Lee Minhyeong bế Ryu Minseok lại xuất hiện, hỗ trợ nhỏ vui sướng ôm lấy cổ của xạ thủ, vui vui mừng mừng mà hưởng thụ việc được người mình thích bế đến nơi làm việc.

.

Khi Lee Minhyeong và Ryu Minseok đến nơi, anh quản lý stream đã bật stream lên sẵn cho Ryu Minseok, cặp đôi botlane lại chẳng hề biết gì, Lee Minhyeong ung dung bế Ryu Minseok vào tận trong phòng, đặt bạn xuống ghế ngồi rồi xoa nhẹ đầu bạn.

"Minseokie stream vui vẻ nha, lát duo với tớ nha."

Ryu Minseok gật gật đầu nhỏ, mắt khẽ nhìn sang máy tính thì thấy bình luận chạy như điên. Nó lại đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra stream đang được bật. Hỗ trợ nhỏ giật mình, lập tức đẩy xạ thủ ra xa, sau đó nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Lee Minhyeong mà ấp úng nói.

"M-m-minhyeongie... D-đang bật..."

Lee Minhyeong không hiểu ý của Ryu Minseok, nhưng cậu tinh ý nhìn qua phòng một lượt rồi mới biết rằng stream đang bật, rằng mọi hành động của cậu và Ryu Minseok vừa rồi các fans đều nhìn thấy hết. Lo lắng hay hoảng sợ đều không có, Lee Minhyeong khẽ cười, ôm lấy Ryu Minseok đang căng thẳng đến cứng cả người, dịu dàng dỗ dành.

"Minseokie bình tĩnh nào."

Sau đó cúi xuống chào hỏi fans, cậu nói mang chút ý kể chuyện chứ không hề muốn giải thích chuyện vừa nãy.

"Minseokie vừa ngủ quên đấy mọi người, tớ phải đến đón cậu ấy đi làm nè."

Và rồi cậu tạm biệt hỗ trợ nhỏ sau đó rời đi. Cuối cùng, cả buổi stream hôm đó Ryu Minseok bị fans hỏi dồn dập, nào là tại sao nó lại ngủ quên vậy, rồi thì chuyện Gumayusi bế nó là sao vậy. Mà nó thì ấp úng giải thích đủ mọi thứ trên trời dưới biển, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Tội cái là giấu đầu lộ đuôi, Ryu Minseok nói liền một mạch thì lại lỡ miệng nói ra một câu trấn động cả kênh chat.

Ryu Minseok nói rằng, Minhyeongie bế nó như vậy, cảm thấy rất thoải mái.

.
.

Không chỉ bên phía Ryu Minseok bị fans hỏi dồn dập, bên Lee Minhyeong cũng chẳng khác gì cho lắm, các fans từ stream của Ryu Minseok chạy qua kể lại sự tình, và thế là một loạt câu hỏi lại chạy khắp phần bình luận.

Khoé môi Lee Minhyeong khẽ mỉm cười, cậu vừa tập trung chơi game vừa nói.

"Minseokie ngủ quên, cậu ấy lười đi nên tớ đã bế cậu ấy đến phòng stream đó."

.
_________

Ư ư ư, ẳng ẳng ẳng, gâu gâu gâu

Tiện thể xốp khoe bìa fic mới nè, mới edit xong đó, bạn xốp edit giúp đó.

Đẹp hong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro