Chap 2: Nỗi sợ
Ngày nào Minseok cũng đến lấy dừa khô từ nhà dì Han về ủ thuốc làm phân bón cho vườn nho nhà mình, bà và em ngoài trồng cây thì còn có cửa hàng nhỏ buôn bán lưới đánh cá, Minseok học xong cấp ba đã bắt đầu cực lực phụ giúp bà quán xuyến việc nhà nên cũng ngừng học. Do vậy mà thấy Minhyung cứ ghi ghi chép chép rồi nhìn vào màn hình máy tính đầy chữ làm em vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.
Minhyung cũng thi thoảng dắt em đi theo vừa được em chỉ đường, cũng vừa chỉ cho em một số thông tin về chủ đề mà hắn nghiên cứu. Tính cách Minseok năng động lúc nào cũng nói không ngừng, nên cũng cho anh nhiều thông tin đáng kể về nơi này. Còn Minhyung thì là người có tính cách điềm đạm, chỉ thích lắng nghe. Ban đầu là Minseok chở Minhyung, về sau hết đau chân thì đổi ngược lại. Hai người bắt đầu chuỗi ngày cùng phụ giúp cho bài báo cáo của nghiên cứu sinh Lee Minhyung.
Trời nóng dần, hôm nay cả hai cùng ngồi dưới gốc dừa, vừa thưởng thức một cây kem mát lạnh. Minhyung nói ngày mai sẽ đi lặn, muốn rủ Minseok cùng đi, em lắc đầu nguầy nguậy, nỗi ám ảnh lúc nhỏ quá đáng sợ, em không dám đứng ở mực nước quá đầu gối. Hắn thở dài, dân biển mà sợ biển thế này thì không ổn lắm, Minhyung đứng dậy, bỏ hết các đồ dùng cá nhân trên bãi cát, rồi kéo theo em cùng đi ra biển, em run đến độ khụy cả đầu gối.
"Anh đỡ em được, không để em phải uống nước đâu" - Nụ cười hắn rạng rỡ cực kì, khiến người ta có cảm giác yên tâm mà dựa dẫm
Minseok vẫn rất sợ, vừa đi mà chân cũng vừa run, thấy vậy hắn bế em lên rồi bắt đầu đi ra ở độ sâu ngang bụng, lúc này em bám chặt hắn như một con sam bám vào ghềnh đá. Thấy em như vậy Minhyung bật cười rồi lại vỗ lưng nhè nhẹ bảo em từ từ thả chân xuống. Em áp mặt vào vai hắn không dám ngẩng lên, hắn cũng bất lực thở dài rồi hạ người xuống để em cảm nhận. Người em vừa chạm vào nước liền hoảng sợ kéo áo hắn như muốn xé toạc ra.
Minhyung vẫn kiên nhân mà vỗ về, được một lúc sau thì em mới thả lỏng mà nhìn xuống, quần áo cả hai đều ướt hết, em cảm nhận được sự mát lạnh của dòng nước, sóng vỗ nhè nhẹ vào người. Thấy bắt đầu thoải mái hơn, em cũng thả chân xuống, nước ngang bụng Minhyung nhưng mà lại gần ngang ngực em, hai tay hắn vẫn giữ chặt em như vậy.
"Mát thật" - Em cười hì hì nhìn hắn đầy vẻ ngô nghê
Vừa nói xong thì một cơn sóng cao ập đến, mặt em tái mét đi nhắm chặt mắt, Minhyung nhanh hơn đã quay lưng lại chắn cho em, mở mắt ra đã thấy người hắn ướt nhẹp, tóc ướt rủ xuống, gương mặt đầy nước mà vẫn giữ nụ cười, đẹp trai quá, em nghĩ thầm.
"Đấy, anh nói là sẽ không để em uống nước mà" - Minhyung có nụ cười rất nhẹ nhàng, như rất dịu dàng với người khác, khiến Minseok như bị hút hồn
Đêm đó cảm hứng viết bài của Minhyung rất cao, cũng tính rằng đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi lặn ngày mai, nhưng bỗng dưng lại nhớ đến dáng vẻ người nhỏ bám chặt lấy mình, lúc em ngước lên nhìn hắn, nụ cười dưới nắng lại càng ngây thơ tỏa sáng, hắn nhớ lại quá khứ, cũng có người từng cười với hắn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro