Chap 3: Vỏ sò

Hôm nay Minhyung đi lặn về, nhặt được một cái vỏ sò đẹp dưới rạn san hô, nên đến nhà Minseok để tặng cho em, đến nơi thấy em nằm ngủ ngon lành trên bờ hiên trước nhà, tay vẫn còn cầm một cái quạt. Gã cầm lấy, quạt nhè nhẹ cho em ngủ, nhìn em ngủ có phần hơi yên tĩnh, bình thường thì miệng mồm hoạt động hết công suất, lúc nào cũng cười, bây giờ nhìn lúc ngủ, cũng vẫn là một dáng vẻ dễ thương. Tuy dân biển nhưng quanh năm chỉ quanh quẩn trong sân vườn là nhiều nên da cũng trắng hơn so người khác, lúc này Minhyung mới để ý nốt đen nhạt dưới khóe mắt em, sao nhìn em hắn lại cứ nghĩ đến người đó, cô bé mà hắn gặp mười lăm năm trước.

"Bà ơi, vỏ sò này ở đâu vậy" - Minseok cầm một chiếc vỏ sò trắng viền nâu chạy ra vườn

"Minhyung có đến lúc trưa, nó để cho cháu đấy"

Minseok vui vẻ trong lòng, tối đến lại rủ rê người ta đi ngắm đường phố, nghiên cứu sinh cứ ngỡ rất bận nhưng vẫn chiều theo ý em. Cả hai lại đèo nhau trên xe đạp lượn qua ngọn hải đăng, chạy trên con đường dài dưới hàng dừa, rồi lại lội xuống bờ cát.

Em nói nhận được vỏ sò rất đẹp, ít khi em được nhận quà nên mắt cười híp cả lại mà cảm ơn người lớn. Minseok hỏi về ngày hôm nay của hắn thu hoạch như thế nào. Minhyung cũng gật gù cảm nhận hôm nay thu hoạch được nhiều thông tin, đã lâu không được lặn nên cảm giác rất thích, hòa mình vào lòng đại dương cũng là điều hắn yêu thích từ lâu.

Hắn nhớ đến thì liền kể cho em nghe về mối tình đầu, em cũng háo hức lắng nghe, anh kể cô bé đó trắng trẻo xinh xắn, năm đó cũng dắt hắn chạy dọc bờ biển như thế này, cũng là một người thích biển. Minhyung lúc đó được nghỉ hè tầm năm ngày, cả hai cùng nhau bơi đua, nhưng rồi sự cố đến, kể đến đây, hắn trầm đi.

Minseok hiểu chuyện, em không dám hỏi gì, sợ động phải điều đau buồn của anh. Hôm nay Minseok lắng nghe, còn Minhyung thì nói chuyện, gã thấy thoải mái khi ở gần em, sau đó còn kể em nghe nhiều chuyện về đại dương mà hắn biết. Vị khán giả này nghe bài thuyết trình say sưa đến nổi ngủ luôn trên bãi cát, Minhyung lấy áo khoác kê đầu cho em rồi ngồi chắn gió để em không lạnh.

"Minseok, em rất giống cô bé đó"

Tối đó Minhyung đưa em về, em giọng ngái ngủ nói rằng, nếu anh tặng vỏ sò cho người đó, thì sẽ có một lời hứa hẹn, và tỉ lệ lời hứa thành hiện thực cũng rất cao.

Hắn nghe vậy thoáng cũng cảm thấy quen thuộc, nhớ về năm đó cô bé đó cũng đưa cho hắn một con ốc, với lời hứa sẽ quay lại hàng năm. Minhyung thất hứa mười lăm năm rồi.

Minseok thấy anh lại trầm ngâm, liền hỏi anh có muốn gặp lại người đó hay không. Hắn gật đầu, Minhyung nói muốn thực hiện lời hứa quay lại năm đó, còn chuyện quá khứ, tình cảm thời non trẻ thì có vẻ cũng phai nhạt đi rồi, chỉ là muốn gặp lại để xem cô bé đó hiện giờ đang sống như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro