Chap 6: Sóng vỗ - End


Sau đó Minhyung cũng hoàn thành bài nghiên cứu, anh nói mình phải về thành phố để thực hiện tiếp việc học, họ sẽ liên lạc qua điện thoại thường xuyên, ngày anh đi tưởng Minseok sẽ bù lu bù loa, nhưng không, em nở nụ cười còn tươi hơn cả nắng trời, vẫy tay chào tạm biệt chúc anh thành công, vì em biết anh sẽ trở lại.

Họ vẫn thường liên lạc với nhau đều đặn, Minseok thích chụp ảnh gửi anh để khoe về ngày hôm nay của em sẽ làm những việc gì, Minhyung cũng vậy, nhưng mà toàn chữ và chữ làm Minseok có hơi chóng mặt. Cho đến một hôm Minhyung nhận được cuộc gọi từ dì Han, Minseok bị đuối nước lần nữa.

Hắn dời gấp buổi báo cáo, bắt xe chạy về trong đêm hôm đó, dì Han trấn an hắn rằng em vẫn bình an, nhưng lòng hắn như cuộn trào cơn sóng lớn, làm trái tim như bị ngâm trong muối biển, đau rát không thể tả, Minhyung nhớ lại năm đó nhìn người đó được đưa đi với da dẻ tím ngắt, tay chân không khỏi mất tự chủ mà run lên, cấu chặt vào nhau.

Đến bệnh viện hắn thấy Minseok nằm đó môi tái nhợt, không phải đôi môi hồng nở nụ cười xinh chào tạm biệt tiễn hắn ngày hôm đó. Gã nhào đến giường em và sờ bàn tay run rẩy lên gương mặt em, vẫn còn hơi ấm, lồng ngực em vẫn phập phồng, Minhyung gục đầu lên trán em, nhỏ nhẹ thủ thỉ

"Minseok, làm ơn tỉnh lại nói cho anh biết rằng em vẫn ổn đi"

"Min..hyung.."

Giọng em cất lên thều thào, đôi mắt mở nhẹ ra nhìn anh.

"Anh đây...anh ở đây"

Minhyung không ngăn được nước mắt nữa, nhìn em vừa đau lòng vừa vui mừng. Bà của em ngồi bên giường cũng ngạc nhiên vì từ lúc em được đưa đến bệnh viện thì bây giờ mới tỉnh lại, bà xoa lưng Minhyung bảo hắn bình tĩnh, rồi xoa nhẹ đầu em bảo rằng vẫn là Minseok may mắn lần nữa.

Khi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng cho Minseok xong, hắn ngồi bên giường nắm chặt tay em, nghe bà kể về câu chuyện của em lúc nhỏ. Lúc đó Minseok tám tuổi, tính tình hoạt bát mà không ngừng tụ tập với đám con trai làng đi quậy phá lặn biển, rồi đến lúc bị đuối nước, em lần đó thập tử nhất sinh, bà tưởng đã mất em rồi. Nhưng cuối cùng em cũng tỉnh dậy, em hoảng loạn chỉ nhớ mình bị sóng cuốn và sợ hãi la hét, không thể nhớ được bất cứ chuyện gì khác. Lúc đó người gác hải đăng có mang em và một cậu nhóc đến trạm cứu hộ, gia đình cậu bé đó nhanh chóng đến đón đi, bà cũng không biết cậu nhóc đó là ai, cũng nghĩ em quá hoảng sợ rồi, không muốn nhắc đến tình cảnh hôm đó nữa. Ký ức năm tám tuổi, những ngày em ở bên cậu bé đó cũng bị nỗi sợ trong em nhấn chìm, em đã bị mất ký ức khoảng thời gian đó.

Giờ cả hai mới hiểu, cô bé mà Minhyung gặp đúng là em, ngoài việc đó em còn quên luôn cả việc ba mẹ mình đã ly hôn. Họ sống ở thành phố nhưng với gia đình riêng của họ, lúc nghe em đuối nước liền về chăm sóc cho em cảm nhận tình cảm gia đình, nên em vẫn lầm tưởng cha mẹ mình vẫn chỉ là đi làm xa. Thật ra Minseok càng lớn cũng càng hiểu ra, em sợ bà lo lắng cho em nên cũng không bàn đến, nhưng em vẫn biết, chỉ tội Minhyung, em không nhớ gì về cậu bé đó cả.

Minhyung an ủi em, mong muốn cùng đi với em từ hiện tại đến tương lai, không cần phải quay về quá khứ nơi ký ức đau thương nữa, cuối cùng hắn cũng đã đáp lại lời hứa của mười lăm năm trước, may mắn lại được yêu em, mối tình đầu của hắn.

Rồi hắn lại hỏi lý do lần này tại sao em lại ra biển, em kể rằng vì nhớ anh mà mang vỏ sò ra biển chơi, bị đám nhóc lớn người giựt lấy, khi em tức giận chửi mắng thì bọn chúng quăng vỏ sò ra biển nên em không màng sợ hãi mà lội ra tìm lại. Nước mắt em bắt đầu rơi, nấc lên từng cơn

"Em sợ..sợ mất rồi...Minhyung sẽ không quay lại nữa"

"Chỉ cần có em ở đây, anh chắc chắn sẽ quay về"

Cơn sóng trong lòng Minhyung đã nguôi đi, trở về làm mặt nước tĩnh lặng. Chỉ có Minseok mới là người làm dịu đi tâm hồn hắn, cũng chỉ có Minhyung mới có thể làm trái tim em sáng bừng trở lại.

Sau sự việc này, Minhyung thường hay đi đi về về nơi này một tuần một lần, mặc dù chuyến xe phải đến bốn tiếng, có lúc hắn dẫn em lên thành phố ở vài ngày, rồi lại đưa em về với bà. Cả hai cũng yên tâm về nhau.

Đến khi Minhyung đã hoàn thành mọi thứ, hắn ngỏ ý đưa bà và em lên thành phố cùng sinh sống, nhưng bà đã dành cả một đời ở đây rồi, bà muốn cuối đời cũng được nằm lại nơi này, Minseok cũng không muốn rời đi. Minhyung cũng đành chịu, hắn suy nghĩ việc này rất lâu, cho đến một khoảng thời gian không thấy hắn ghé về đều đặn nữa.

"Minhyung tuần này không về nữa à"

Bà lên tiếng hỏi khi thấy Minseok đứng ở cửa nhà trông ngóng về phía xa, em chỉ lắc đầu không biết, hai tháng nay anh bận nhiều việc, tin nhắn cũng ít hẳn chứ đừng nói đến vấn đề gặp mặt. Em nắm trong tay một vỏ sò, là một chiếc vỏ mới Minhyung tặng em sau khi em ra viện, là hắn lại đi lặn nhặt cho em, em hôn lên vỏ sò, rồi quay người đi vào trong.

"MINSEOK ƠIII"

Nghe giọng của người thương, em tung cửa chạy ra chẳng thèm mang cả dép, nhìn thấy hình bóng hắn từ xa, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Em chạy nhanh đến ôm chặt gã, bắt đầu trách mắng hắn bỏ em đi quá lâu.

Minhyung đáp lời, sau này sẽ không bỏ em đi nữa, em ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Minhyung sẽ về đây quản lý các vấn đề hải quan ở vùng này, nơi làm việc sẽ cách 30 phút đi xe lên khu vực đông dân cư hơn. Nên hắn nói muốn ăn bám ở nhà bà và em, em vui vẻ không thôi, cả hai cứ đứng ngoài đường cười vang, bà đứng ở cửa cầm quạt phe phẩy nở một nụ cười ấm áp, Minseok đã có người bên cạnh bảo vệ em cả đời rồi.

Minseok là sóng biển, Minhyung là mặt trời, trái tim họ giao nhau tại đường chân trời nơi mặt biển hôn lấy bầu trời xanh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro