5

"Đa tạ Thái tử điện hạ khai ân."





Minhyung im lặng nhìn cậu trong vài giây dài như hàng thế kỷ, trước khi quay lại nhìn Trưởng lão Miêu tộc đang đứng gần mình.

"Trưởng lão, người của ta không kiềm chế lời nói, vô tình khiến Miêu tộc phải chịu sự phiền lòng không đáng có."

Giọng Minhyung trầm ấm vang lên, tựa như mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn giấu dòng chảy cuồn cuộn bên dưới. Ánh mắt hắn lướt qua Trưởng lão Miêu tộc, nhẹ nhàng nhưng lại mang một uy lực khó lường, với sự điềm tĩnh không thể đoán được.

Hắn dừng một nhịp, như cân nhắc từng từ trước khi nói tiếp, giọng điệu nhấn mạnh nhưng không quá nặng nề, như thể người vừa nổi trận lôi đình với Minseok không phải là hắn.

"Minseok là cận vệ của ta, cũng là hậu duệ của Khuyển tộc – dòng dõi đã bao đời phụng sự ngai vàng. Sai lầm của Minseok là thiếu cẩn trọng, nhưng điều đó không làm thay đổi giá trị cốt lõi của Khuyển tộc, đó là lòng trung thành và bản lĩnh."

Nói đoạn, Thái tử liếc về phía Minseok vẫn đang quỳ dưới bậc thang, không hề có ý định cho phép cậu đứng lên.

"Sai lầm của Minseok là trách nhiệm của ta. Tuy nhiên, ta tin rằng Miêu tộc sẽ không để một lời nói vô ý phá hỏng mối quan hệ lâu đời giữa Miêu tộc, Khuyển tộc và Hoàng gia."

Lời nói của Minhyung tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình, ngầm muốn nhắc nhở rằng việc tiếp tục tranh chấp với Minseok cũng đồng nghĩa với việc gây bất hòa với chính Thái tử.

Trưởng lão Miêu tộc, sau một thoáng trầm mặc, cúi đầu thật sâu, giọng nói tràn đầy vẻ khiêm nhường nhưng cũng ẩn chứa sự dè chừng.

"Thái tử điện hạ quá lời rồi. Miêu tộc luôn lấy sự hòa thuận làm gốc rễ. Sự việc hôm nay chỉ là một vết xước nhỏ, không đáng để ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu đời giữa chúng ta."

Trưởng lão hơi ngừng lại, lão liếc nhẹ về phía Minseok đầy ý vị, nhưng nhanh chóng quay lại với nụ cười giả lả trên môi.

"Thần tin rằng cận vệ thân tín của điện hạ sẽ rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong tương lai."

Minhyung khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như một cái bóng, vừa lạnh lùng vừa ẩn chứa ý vị sâu xa.

"Trưởng lão, ta đảm bảo rằng Minseok sẽ ghi nhớ bài học này."

Minhyung cất tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng đanh thép như tiếng gươm rút khỏi vỏ.

"Tuy nhiên, ta cũng hy vọng Miêu tộc sẽ không để danh dự của mình bị lung lay bởi những chuyện nhỏ nhặt."

Trưởng lão Miêu tộc cung kính cúi đầu.

"Danh dự của Miêu tộc là điều hoàng gia luôn trân trọng." Thái tử tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt trong đại sảnh, như muốn bóc trần mọi suy nghĩ sâu kín.

Hắn hạ giọng,  "Chính vì thế, ta kỳ vọng rằng nó sẽ luôn đi đôi với lòng trung thành tuyệt đối dành cho ngai vàng."

"Danh dự của các gia tộc..." Thái tử nhấn mạnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm dừng trên một vài gương mặt đại diện có uy thế nhất trong phòng. "Chỉ tồn tại khi nó đặt dưới ánh sáng của ngai vàng. Quyền uy của hoàng gia không phải thứ để tranh cãi, càng không phải thứ để thử thách."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn, lạnh như âm trì. Giọng nói của Minhyung, tuy nhẹ nhàng, lại mang sức nặng như một mệnh lệnh tuyệt đối.

"Các ngươi có thể là những trụ cột của vương quốc, nhưng hãy nhớ, quyền lực thật sự nằm trong tay hoàng gia. Đừng để lòng tham hoặc sự ngu xuẩn khiến các ngươi vượt qua ranh giới. Nếu có kẻ nào mù quáng, hiểu sai, hoặc cố ý thử thách ranh giới này..."

Thái tử dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia qua từng người trong đại sảnh. Lời nói của hắn lấp đầy không gian, mỗi chữ như nhấn chìm kẻ nghe trong cảm giác bất an.

"...Ta sẽ đảm bảo rằng kẻ đó, và cả gia tộc của hắn, bị xóa tên khỏi lịch sử, trở thành tro tàn dưới chân ta."

Hắn ngừng lại, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Rồi, như đóng dấu cho tuyên bố của mình, Thái tử Thiên triều nâng cao giọng.

"Dù là ai, đứng ở vị trí nào, cũng sẽ không nhận được sự khoan dung."

Những lời cuối vang vọng trong căn phòng, như một mũi tên sắc bén cắm sâu vào tâm trí từng người. Không ai dám thở mạnh, vì họ biết Thái tử không chỉ đe dọa, mà còn đủ quyền lực để biến những lời nói ấy thành sự thật.

"Chỉ có sự gắn kết và trung thành tuyệt đối giữa các ngươi với Hoàng gia mới tạo nên sức mạnh trường tồn. Đừng khiến ta phải thất vọng."

Minhyung kết thúc lời dặn dò bằng một cái nhìn sắc lạnh, như một lời cảnh báo cuối cùng. Không một ai dám ngẩng đầu lên, tất cả đều cúi thấp, như để thể hiện sự khuất phục.

Trưởng lão Miêu tộc cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy đầy khiêm nhường nhưng chứa đựng thỏa mãn ẩn giấu.

"Thái tử điện hạ anh minh. Lòng trung thành của Miêu tộc luôn hướng về ngai vàng. Ánh sáng của điện hạ là điều mà Miêu tộc luôn tôn thờ."

Tiếp theo, giọng nói trầm ổn của Lãnh chúa vùng Iona vang lên.

"Thái tử điện hạ anh minh. Lời dạy của ngài, Ionia sẽ khắc ghi và tuân thủ. Chúng thần cam kết lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia."

"Thái tử điện hạ anh minh. Noxus và Điểu tộc luôn lấy việc phụng sự hoàng gia làm lẽ sống."

"Thái tử điện hạ anh minh..."


...


Lời tuyên thệ vọng vang khắp đại sảnh, mỗi câu mỗi chữ như cơn sóng cuộn trào, nâng cao uy quyền của Hoàng gia và củng cố vị thế không thể lay chuyển của Thái tử Thiên triều Lee Minhyung.

Những tiếng hô dậy vang từng hồi, như hợp thành một khúc ca hùng tráng tán dương ngai vàng.

Giữa âm thanh rộn ràng ấy, Minhyung ngồi đó, uy nghiêm tựa một ngọn núi sừng sững, ánh mắt âm trầm quét qua đại sảnh. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy dừng lại, ghim chặt vào dáng hình nhỏ bé, đơn độc đang quỳ gối nơi cuối bậc thang.

Minseok.

Dáng người nhỏ nhắn hoàn toàn đối lập với không gian rộng lớn, nhưng lại tỏa ra một loại khí chất đặc biệt làm mọi âm thanh xung quanh trở nên lạc điệu.

Dáng người nhỏ bé ấy, không cúi đầu hèn mọn, cũng không kêu ngạo, mà mang một vẻ kiên cường âm ỉ, đủ khiến cả đại sảnh chững lại trong phút chốc.

"Minseok."

Giọng Minhyung không lớn, nhưng tâm vang như tiếng trống trận, ép mọi ánh mắt trong đại sảnh phải hướng về. Không một lời nào được thốt thêm ra, nhưng bầu không khí nặng nề ép buộc Minseok phải ngẩng đầu.

"Ta đã nhận được lời tuyên thệ trung thành từ tất cả các gia tộc. Khuyển tộc định giữ im lặng trước ta?"

Lời nói của Thái tử sắc như dao, xuyên thẳng vào lòng tự tôn của Minseok. Cậu cắn môi, hai tay siết chặt, cố gắng kiềm nén cơn sóng dữ trong lòng. Cậu hiểu rõ, hôm nay cậu không mang tư cách đại diện Khuyển tộc, nhưng ánh mắt của bậc đế vương trên cao ép buộc một câu trả lời.

Cậu cúi thấp đầu. Giọng nói vang lên, trong trẻo cứng cỏi.

"Thưa Thái tử điện hạ, thần không dám mạo muội thay mặt Khuyển tộc phát ngôn. Nhưng với tư cách là hậu duệ Khuyển tộc, thần xin khẳng định lòng trung thành của chúng thần với Hoàng gia là tuyệt đối. Chúng thần nguyện đặt sinh mệnh và vinh quang dưới chân ngai vàng."

Minhyung khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.

"Ngươi có tư cách thay mặt Khuyển tộc sao, Minseok? Hay đây chỉ là lòng trung thành của riêng ngươi?"

Lời nói của Minhyung như một mũi dao sắc bén, khiến Minseok phải ngẩng đầu đối diện. Đôi mắt đen láy khẽ run, chút bướng bỉnh hiện lên, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng vẻ kiên định, mang theo chút gì đó quen thuộc khiến Thái tử bất giác ngẩn ngơ.

Ánh mắt ấy trong veo như pha lê, vững vàng như thép. Minhyung dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong quá khứ.





Buổi chiều hôm ấy, hoa đào nở rộ khắp khuôn viên hoàng cung, cánh hoa mềm mại lả lướt trong gió như tuyết hồng. Một cậu bé nhỏ nhắn trong trang phục truyền thống của gia tộc Ryu, đứng nghiêm trang bên cạnh Tướng quân Khuyển tộc.

Cậu bé với đôi mắt đen ướt nước đặt tay lên ngực, cúi đầu chào theo nghi lễ trang trọng của Tông gia thuộc Khuyển tộc. Mái tóc đen mềm điểm xuyết những cánh hoa đào mỏng nhẹ rơi xuống, rồi lại được làn gió mới cuốn lên, đón một đợt hoa mới. Chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay khắc nổi huy hiệu gia tộc Ryu, lấp lánh ánh sáng nhạt dưới nắng chiều.

"Thái tử điện hạ, ta được cử tới để bảo vệ người."

Thái tử Minhyung khi ấy cũng chỉ là một cậu bé sáu tuổi được nuông chiều đến mức kiêu ngạo. Đôi mắt xanh thẳm thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo nhưng ngạo mạn.

"Ngươi là người sẽ bảo vệ ta sao? Nhỏ bé như ngươi có thể làm được gì?"

Lời nói mang theo sự ngạo mạn, nhưng trong giọng cười pha chút trẻ con đầy tò mò.

Minseok hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng hồng ánh lên chút bướng bỉnh. Nhưng thay vì tranh cãi, cậu cúi đầu sâu, giọng nói bình thản nhưng kiên định, như đã tập dượt hàng trăm lần.

"Thái tử điện hạ," Giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như chim non, nhưng câu từ lại mang theo sự trưởng thành khó tin ở một đứa trẻ sáu tuổi.

"Thần có thể nhỏ bé, nhưng lòng trung thành và quyết tâm của thần lớn hơn bất kỳ ai. Dẫu phải hy sinh, thần cũng sẽ không để Thái tử bị tổn hại."





Hồi tưởng của Minhyung bị cắt ngang bởi lời đáp của Minseok.

"Thưa Thái tử điện hạ, Khuyển tộc không cần một Người thừa kế chính thức để bày tỏ lòng trung thành. Từ ngàn đời nay, trong huyết quản của mỗi thành viên Khuyển tộc đều chảy dòng máu trung kiên với Hoàng gia. Mỗi hậu duệ của Khuyển tộc đều được dạy rằng sự trung thành với ngai vàng chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất."

Hắn hơi thất thần nhìn cận vệ của mình trong bộ y phục đen tuyền thêu viền bạc do đích thân hắn chọn.

Giữa ánh sáng lung linh của đại sảnh, Minseok đứng đó, vẫn đôi mắt kiên định và chất giọng trong trẻo, nhưng giờ đã mang thêm sự chín chắn và cứng cỏi của thời gian.

Khi Thái tử gần như đã quên mất câu hỏi nào của hắn khiến Minseok trả lời như vậy, hắn nghe cận vệ thân tín của mình nói.

"Với tư cách là một hậu duệ Khuyển tộc, và là cận vệ của Thái tử điện hạ, thần nguyện trung thành với ngai vàng, dù là thân phận gì, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào."

Trái tim Minhyung khựng lại, nhớ ra. Ánh mắt hắn dừng trên bóng dáng Minseok thêm một chút, nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cậu bé năm xưa hòa vào cậu thanh niên trước mặt.





Ngày ấy, dưới tán hoa đào, Thái tử nhỏ buông lời trêu chọc, đổi lại một câu tuyên bố kiên định sẽ bảo vệ hắn suốt đời. Chẳng hiểu vì sao khi đó hắn cảm thấy vô cùng thích thú, muốn trêu chọc người trước mặt thêm một chút.

"Bảo vệ ta? Thật sao? Nhưng ngươi trông giống như một tiểu mỹ nhân hơn là một chiến binh."

Thái tử nhỏ khi ấy bước tới gần hơn. Và như mong đợi, hắn nhìn thấy đôi má trắng hồng bắt đầu ửng đỏ, không biết vì tức giận hay ngượng ngùng.

Thêm một điều nữa hắn không biết, Thiếu tướng Khuyển tộc khi đó đã nhíu mày định can ngăn. Vậy nên hắn đã không kiêng dè cúi đầu xuống, ghé sát tai Minseok, giọng nói đầy vẻ trẻ con nhưng lại mang chút ngạo mạn cố hữu.

"Hay là thế này đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng ta thôi, được không?"

Minhyung cười thầm, tiểu thiếu gia Minseok khi đó có lẽ đã rất muốn đập hắn một trận.

Vừa gặp, hắn đã đem thiếu gia Khuyển tộc kiêu hãnh ra trêu chọc, nói rằng, thu móng vuốt sắc nhọn của ngươi lại, nép sau sự che chở và bảo hộ của ta.

Hiện tại, giữa tiếng tung hô quyền lực, hắn đang ép buộc Minseok phải quỳ gối trước hắn dưới hàng trăm con mắt, lạnh lùng trách phạt cậu. Thái tử chưa từng làm điều đó công khai, và hắn biết, cận vệ của hắn đang cảm thấy rất khó chịu, giấu sau cái cúi đầu thật sâu ấy.

Hệt như hồi đó. Lúc nào cũng vậy. Cận vệ của hắn khi khó chịu sẽ cúi lặng lẽ cúi đầu, hoặc hung hăng lao tới cắn xé.





"Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng ta thôi, được không?"





Hắn nhớ, Minseok khi ấy khẽ cắn môi, ánh mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. Nhưng thay vì đôi co, cậu cúi đầu sâu hơn, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ gáy nhỏ nhắn trắng nõn lấp ló sau đuôi tóc mỏng hơi dài.

Khi ngẩng lên, giọng nói của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Thái tử điện hạ, tương lai thần là hộ vệ của người. Người không cần phải bảo vệ thần, bởi thần sẽ không bao giờ để người gặp nguy hiểm."

Những lời nghiêm túc ấy khiến Thái tử nhỏ sững người.

Trong ánh nắng chiều, một cậu bé xinh đẹp như thế, mang trong lòng quyết tâm mạnh mẽ đến vậy, đem cảm giác trêu đùa ban đầu của Minhyung dịu xuống. Cuối cùng, Minhyung đưa tay ra, khẽ phủi đi một cánh hoa đào vương trên tóc Minseok.

Chiều hôm ấy, hoa đào rơi như mưa, từng cánh từng cánh phủ kín mặt đất, như một tấm thảm trải dài dưới chân. Những cơn gió mang theo mùi hương ngọt ngào, vờn lấy mái tóc đen như dòng suối tinh tú dệt hoa, và mái tóc vàng bồng bềnh như đồi hoa mặt trời.

Dưới cơn mưa hoa đào, Thiếu tướng Khuyển tộc bất đắc dĩ trở thành nhân chứng cho lời hứa ngây ngô của hai đứa trẻ.

"Vậy được," Thái tử nhỏ nói, giọng mềm mỏng lạ thường. "Ngươi bảo vệ ta, vậy ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không cần phải đứng sau ta, ngươi sẽ luôn đứng bên cạnh ta. Đây là lời hứa của chúng ta, tiểu mỹ nhân."














"... Thần nguyện trung thành với ngai vàng, dù là thân phận gì, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào."

Minseok cúi đầu, giọng điềm tĩnh. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Thái tử im lặng trong thoáng chốc. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn đo lường quyết tâm ẩn sâu trong đôi mắt đen không đáy kia.

Rồi hắn bật cười khẽ.

Tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Không ai dám thở mạnh.

"Rất tốt." Minhyung cất lời, từng chữ nặng như chì, "Ngươi hiểu rất rõ vị trí của mình."

Hắn dừng lại, ánh mắt chầm rãi quét qua Minseok một lần nữa, nhưng lần này không phải để thử thách, mà để khẳng định một điều tất lẽ.

"Hãy nhớ, Minseok. Trung thành với ngai vàng là điều kiện tiên quyết để bất kỳ gia tộc nào tồn tại và phát triển."

Tồn tại.

Lời nói của hắn không chỉ là một lời nhắc nhở—mà là một đòn cảnh cáo, một án tử treo lơ lửng trên đầu.

Cơn ớn lạnh vô hình trào ra. Một vài kẻ cúi đầu sâu hơn, cố gắng tránh ánh mắt Thái tử. Số khác nắm chặt tay áo, che giấu sự bất an. Vài kẻ liếc nhìn nhau trong lo lắng, nhưng không ai dám thốt ra một lời.

Trong góc tối của đại sảnh, không ít kẻ đã bắt đầu cảm thấy hơi thở của cái chết lảng vảng quanh mình.

Ánh sáng từ đèn chùm trên trần phản chiếu lên hoàng bảo thêu chỉ vàng của Thái tử Thiên triều, khiến bản thân Minhyung như tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Mái tóc vàng xoăn nhẹ. Đôi mắt thiên thanh, vốn dĩ luôn mang vẻ dịu dàng ấm áp, giờ đây phủ một tầng băng khó đoán định.

Một bậc đế vương mang dáng vẻ của một thiên thần—nhưng trái tim lại được rèn giũa từ thép lạnh.

Hắn tiếp tục. Giọng nói trầm ổn, vững vàng, không cho phép bất kỳ ai xem nhẹ.

"Ngươi là cận vệ của ta, không phải vì Khuyển tộc, không phải vì bản thân ngươi, mà vì ngai vàng của ta."

"Ngươi sẽ là người bảo vệ vương triều của ta, ngai vàng của ta, vì ta. Hãy luôn giữ vững điều đó trong lòng."

Tuyên bố của Thái tử không đơn thuần là một mệnh lệnh. Nó như một lời nguyền quấn quanh Minseok, giam cậu vào trong xiềng xích không thể tháo gỡ.

"Hãy nhớ lời thề của ngươi, Minseok."

"Lòng trung thành không có chỗ cho sự do dự hay phản bội."

Tim Minseok đập chậm lại một nhịp, nhưng cậu không để lộ bất cứ phản ứng nào. Bàn tay cậu, vẫn đặt trên đầu gối, khẽ siết lại. Cậu nghe giọng Minhyung vọng lại, sắc bén như một thanh kiếm vừa sẵn sàng vung xuống chém đứt đường lui của bất kỳ ai dám phản bội.

"Hãy nhớ kỹ điều đó, không chỉ các ngươi, mà mỗi người trong số gia tộc các ngươi."

Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối.

Câu nói cuối cùng của Minhyung như một bản tuyên án không thể đảo ngược.

Không phải chỉ cho Minseok, mà cho tất cả những ai đang có mặt.

Và tất thảy những ai có mặt đều hiểu rõ ý nghĩa thật sự ẩn sau những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro