7. Trọng điểm là?

Tháng tư, thời tiết Busan ương ương dở dở, lúc nắng kéo đến rọi xuống đỉnh đầu cùng cơn gió biển gắt gỏng đến rát cả da mặt, lúc mưa phùn âm ĩ kéo dài cả một ngày làm không khí cũng trở nên ảm đạm theo.

Hình như tính tình của con người cũng theo thời tiết mà ẩm ương khó chiều.

"Hyeonjoon, có thấy Minhyung đâu không?" Minseok ghé đầu vào cửa sổ lớp học Hyeonjoon vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh.

"Cậu ấy có nhắn trong nhóm chat là gia đình có việc nên không đi học mà, cậu không đọc hả?"

"Đi trước nha." Minseok nói vội rồi chạy vụt đi mất, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Hyeonjoon.

Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu chịu thua, sao lại đến lớp toán tìm đứa chuyên văn, hỏi đứa không biết gì, Minhyung ở đâu, trong khi bản thân phải là người rõ nhất chứ?
-

Chuyện này có hơi quan trọng với anh.

Ánh mắt của Minhyung lúc nói ra những lời ấy đầy rẫy sự hy vọng, nhưng đâu đó nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Minseok còn thấy nổi thất vọng đan xen không thành hình.

Những hôm sau đó Minhyung không ghé sang để đi học cùng Minseok nữa. Cây trong vườn cũng cúi hết cả ngọn xuống đất vì Minhyung không ghé chăm. Ở trường lại càng không có cơ hội gặp nhau, vì chuyên anh và chuyên văn vốn dĩ đã ở hai toà, Minseok chăm chỉ nổi tiếng bận rộn, Minhyung thì mất tích khỏi nhóm Jihoon.

Minseok cảm thấy vô cùng có lỗi với Minhyung vì chuyện ngày hôm đó và vì cả câu trả lời chưa được nói ra của mình.

Minseok lướt trong họp thư thoại thấy tin nhắn Minhyung trôi tuột xuống phía dưới từ khi nào, vì Minhyung đã không kể những chuyện bé tí cho Minseok nghe nữa, dù trước đó Minhyung nhắn liên tục từng giờ, dù Minseok không rảnh để trả lời ngay thì Minhyung vẫn vui vẻ tiếp tục những câu chuyện xảy ra trong ngày của mình.

Minseok thấy hình như mình lại làm sai gì rồi.

-

Để nói về cái thơm lên trán tối hôm đó của Minseok dành cho Minhyung thì Minseok khẳng định đó không phải hành động bộc phát nhất thời.

Minseok nhớ rất rõ mình đã nghĩ về điều gì ngay lúc quyết định để lại nơi Minhyung một cái thơm. 

Minhyung thấy lòng mình xao xuyến hạnh phúc đến lạ khi Minseok ngỏ lời mời đến nhà ăn cơm. Còn Minseok ngỏ lời mời Minhyung đến nhà ăn cơm vì trong tất cả những cơn mưa phùn đã rơi xuống nơi thành phố này trong suốt mười bảy năm qua, chưa có người nào đưa ô nghiêng về phía Minseok như Minhyung đã làm.

Minseok đứng dưới toà nhà có căn hộ gác mái cao tít ở trên cùng mà Minhyung đang sống.

Thì ra cảm giác được ngước mặt lên cao hít thở không khí thích đến như thế. Minseok tự hỏi sao lại chẳng giống cảm giác lúc Minseok nhìn lên cái giếng trời ở khu cư xá chút nào.

rms
minhyung có nhà không?
em chỉ đưa chút đồ thôi
rồi sẽ đi ngay

Minseok ôm túi giấy lớn vào người rồi hai tay bấm gửi tin nhắn một cách khó khăn. Cậu nghịch dây giày dưới chân mình đến khi dây rơi ra khỏi nút thắt mà Minhyung vẫn chưa trả lời.

Minseok đặt túi giấy xuống bên cạnh mình rồi cúi người thắt lại dây giày, cậu nhìn đi nhìn lại mà vẫn thấy không ưng, mớ dây rối tung lên, nhưng thôi kệ. Cậu ngồi bệt dưới ngay vườn bông trước sảnh chờ hết một tiếng đồng hồ.

rms
tớ gửi túi đồ dưới sảnh rồi
bao giờ tiện thì cậu nhớ lấy nha
tớ về

Minseok để lại túi giấy to uỳnh trên bàn gửi ở sảnh, nắn nót ghi lên trên chữ của minhyung, kèm theo hình vẽ một con gấu với chân mày rậm đang cau có, rồi ra về.

Về đến nhà thấy vườn cây ở hành lang đã không còn sức sống, Minseok không nỡ nhìn tụi nó héo úa đành mang nước ra tưới dù chẳng có chút tâm trạng nào. Nhưng khổ là Minseok không có khiếu chăm cây, mấy cây ở vườn đều do Minhyung đem tới và chăm sóc nên Minseok thật tình không biết nên tưới cho bao nhiêu nước thì đủ.

"Ráng mà sống vài ngày nữa. Anh hứa sẽ mang người ta về chăm mấy đứa đàng hoàng."

Minseok thấy điện thoại sáng lên liền lặp tức kiểm tra, nhưng đâu lại vào đó, không phải tin trả lời từ Minhyung.

Tin nhắn từ nhóm chat hiện lên làm Minseok nhớ ra mình chưa đọc tin nhắn vài ngày liền, từ lúc Minhyung như bốc hơi khỏi cuộc đời Minseok.

năm ngày trước

jihoon
ngày mai
có ai đi cổ vũ đội bóng rỗ khom?

wooje
có bé có bứ

jihoon
?
bứ gì mày?

wooje
xôi lĩnh
typo

hyeonjoon
chịu rồi
kkkk

hyukkyu
anh có lịch dạy ở trung tâm rùi

jihoon
khom chịu
khom chịu đâu

hyeonjoon
@minhyung
hết đau chân chưa?

ba ngày trước

hyeonjoon
không trả lời lun
đồ tòy này

wooje
ảnh hem đi học hỏ

hyukkyu
minhyung xin nghỉ mấy hôm rùi

jihoon
tại shao?

hyeonjoon
chả biết
@minseok
cậu biết không?

jihoon
minseok ko đọc tin nhắn
cả tuần rùiii
chắc nà bận lắm

wooje
huhu thương ảnh quó à

hôm qua

minhyung
xin lỗi mọi người
em không sao
gia đình em có chút việc thuii

hyeonjoon
tao nhớ mày quá huhu

jihoon
?

wooje
em nổi da khủng long lun rùi

hôm nay

jihoon
ôi cái thời tiết gì thế này

hyeonjoon
hệt như cặp đôi nào đó

jihoon
hả

minseok
?

Minseok không mấy vui vẻ thả một dấu chấm hỏi vào nhóm. Nhóm chat im lặng luôn không phản hồi nữa. Minseok quăng luôn điện thoại vào góc giường không để ý đến nữa.

Lời hứa mang Minhyung về trong vài ngày với khu vườn nhỏ của Minseok chính thức đứng trên bờ vực phá sản. Vì chính Minseok cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn chuyên cho các lớp đầu được treo ở bảng thông tin. Đám học sinh ở trường vẫn chen chúc nhau để xem điểm, từ điểm của chính mình đến điểm của người khác.

Minseok chẳng có tâm trạng mấy mà nghĩ ngợi. Đám học sinh thấy cậu liền xì xào to nhỏ, điểm tuyệt đối môn anh không có gì để chê. Minseok dừng chân lại dò xét khắp bảng thông tin dù tên mình ở ngay trên đầu với thứ hạng một.

Jihoon vẫn giữ phong độ thứ hạng rất tốt nhờ có Hyukkyu. Hyeonjoon đội sổ lớp chuyên vì cậu yêu cái đội tuyển bóng rỗ kia hơn. Wooje không học lớp chuyên nhưng vẫn đang chen trong đám người xem điểm của Hyeonjoon rồi réo lên phấn khích.

Lee Minhyung - điểm: 0 - ghi chú: không thi.

Minseok cụp mắt xuống không biết nên trưng ra sắc mặt gì cho đỡ kì quặc. Cậu lướt ra ngoài rồi dọc theo hành lang về lớp.

Giờ nghỉ trưa Minseok chạy sang câu lạc bộ tìm Hyeonjoon.

"Hai cậu làm sao vậy?" Hyeonjoon đang nằm phè phỡn trên ghế sofa ở phòng câu lạc bộ đánh dỡ trận game trên điện thoại chẳng buồn bật dậy khi thấy Minseok bước vào.

"Cậu biết cách nào liên lạc với Minhyung không?"

"Nhắn tin chưa?"

Minseok gật đầu: "Cậu ấy không trả lời."

"Đến nhà thì sao?" Hyeonjoon thoát luôn trận game.

"Đến rồi. Nhưng cậu ấy không trả lời thì làm sao tớ dám vào nhà?" Minseok tỏ ra vẻ bực dọc đi đến chỗ Hyeonjoon ngồi xuống.

"Thì cứ vào thôi. Lần trước cậu cũng mang thuốc đến cho nó lúc ba giờ sáng mà?"

"Lần đó khác. Là anh Hyukkyu nhờ, với cả lúc đó cậu ấy ở một mình. Bây giờ thì làm sao biết cậu ấy ở với ai."

"Thì có sao đâu? Bạn bè đến nhà nhau không được ha gì?"

Nhưng Minseok với Minhyung hiện tại đâu phải kiểu đó.

Hyeonjoon nhìn Minseok không nói nên lời.

"Thế này nhé, tớ đi với cậu, đến xem cậu ấy thế nào." Hyeonjoon nhẹ giọng nói.

Mắt Minseok sáng rỡ như tìm được vị cứu tinh nhưng vấn đề thời tiết ương ương dở dở nắng trên đầu mà trong lòng thì như cơn vũ bão, Minseok cúi đầu: "Thôi đi. Tớ đi một mình được rồi."

Cánh cửa ở phòng câu lạc bộ được khép lại kéo theo tiếng thở dài từ Minseok.

Minseok thả đều bước chân thơ thẩn đi về phía khu nhà Minhyung. Minseok thấy cảm giác này rất quen thuộc, mọi thứ đều diễn ra như chẳng hề thay đổi, nhưng Minseok lại thấy trái tim mình rịu rã, thế giới kéo dài lê thê về phía trước, mỗi trái tim Minseok là bị xiền xích kéo lùi về phía sau.

Túi giấy lớn mà Minseok đặt lại trên bàn ở sảnh nhà Minhyung vẫn ở yên đó, kể cả mấy cơn gió to hay có những món hàng đặt cạnh thì nó vẫn yên đó mà chẳng di chuyển chút nào.

Minseok đến xác nhận vậy thôi.

rms
tớ có câu trả lời rồi
tớ muốn trả lời ngay bây giờ

Trời mưa to cuối ngày, Minseok trở về khu cư xá, đứng dưới giếng trời để nước mưa rơi xối xả xuống đầu mình. Minseok không quan tâm.

Nếu hôm nay Minseok cảm lạnh vì thời tiết đến đau nhức cả người vào lúc ba giờ sáng thì Minhyung có mang thuốc đến với trà thanh yên như Minseok đã làm không?

Giới hạn cuối cùng của Minhyung là gì?

Có cái thơm lên trán nào từ Minhyung dành cho Minseok hôm nay không?

Từng thớ thịt Minseok run rẩy vì nước mưa đã xuyên qua lớp áo từ lúc nào nhưng cậu cứ chôn chân ở đó như thể đó là cách cuối cùng mà cậu có thể làm để cứu vãn mọi thứ.

Minseok không biết, Minhyung cũng từng chôn mình trong căn phòng tối, nhìn từng ngày từng giờ nắng gắt dữ dội, mưa phùn u ám trong đời mình trôi qua ô cửa sổ áp mái.

-

Tuần trước Minhyung dẫn Minseok đến một tiệm gốm của người quen được Wangho giới thiệu để tham gia workshop.

Chủ tiệm là một anh trai trẻ mở tiệm gốm sau khi hoàn thành ngành học chẳng liên quan gì, trông rất hiền lành, nhưng lại có cảm giác là kiểu người có máu liều, người có những quyết định vô cùng điên rồ miễn là bản thân thích.

Minhyung và Minseok không khỏi ngạc nhiên vì vòng tròn bạn bè như có sợi dây đỏ quắn quanh kết nối lại với nhau.

Chủ tiệm gốm không chỉ là em trai gì đó của Wangho và Sanghyeok mà còn là bạn cùng xóm từ nhỏ với con mèo cam Jihoon. Thậm chí chủ tiệm gốm còn từng được Hyukkyu nấu cơm cho ăn.

"Đến tên cũng trùng với thằng bạn em luôn." Minhyung hào hứng buôn chuyện.

"Đó là hai em không biết, vũ trụ đã sắp xếp tất cả mọi thứ rồi. Những chuyện xảy ra là những chuyện nên xảy ra." Choi Hyeonjoon đặt bàn xoay xuống trước mặt Minhyung và Minseok rồi đẩy nhẹ mắt kính khẽ nói.

"Có những chuyện dù tụi em đã cố tình tính toán rất kỹ lưỡng nhưng cũng không ngờ được biến số đúng không? Kết quả sẽ là câu trả lời, nhưng quá trình lại là điều khắc cốt ghi tâm, mà trọng điểm là cái biến số đó đấy."

Minhyung và Minseok ngớ người.

"Anh đang nói đến việc làm gốm. Hiện giờ thì màu chưa lên chuẩn, phải đợi đến lúc vào lò và ra lò thì mới biết được kết quả nhé." Hyeonjoon cười hì hì.

"Biến số là nhiệt độ và vị trí lúc đặt trong lò đúng không ạ?" Minhyung phấn khích hỏi.

"Biến số duy nhất chắc là..." Hyeonjoon ngập ngừng suy nghĩ.

"Quyết định của mỗi người ở trọng điểm."

-

Minseok đứng dưới giếng trời để hạt mưa cuối cùng của buổi tối hôm đó lăn xuống má.

"Đó có phải chuyện nên xảy ra không, Minhyung?"

Hôm đó trời mưa to suốt bốn tiếng, kể từ lúc Minseok đặt chân đến khu nhà Minhyung.

Vườn cây nhỏ trước nhà không sống nổi, chúng trở lại thuở ban đầu, trơ trọi như những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro