thế thôi

ở một góc phố gần nhà minhyung có một tiệm bánh ngọt be bé, chẳng có biển tên nhưng mùi hương ngọt ngào tỏa ra mỗi ngày thì ai trong khu phố lại chẳng biết về tiệm bánh ngọt đó được nhỉ ?

minseok vừa bước vào tiệm, tiếng đàn guitar được treo gần cửa vang lên khi có khách mở cánh cửa ra, cậu nở một nụ cười chào hỏi với bác chủ và nhìn lướt qua dãy bánh trong lồng kính thì đã ngay lập tức phát hiện ra hình như những miếng bánh ngon lành đang chưa được ai chọn này có cách trang trí quen quen, giống với loại mà hyeonjoon hay đưa cho em mỗi cuối tuần.

cậu nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, chọn một miếng tart chanh cùng một ly soda chanh đá trong lúc đợi minhyung đến.

minseok ngắm nghía bản thân mình trong một chiếc gương be bé được decor trên bàn, hôm nay cậu mặc một chiếc sweater trắng mềm, đeo thêm một chiếc kính gọng tròn mà vô tình minhyung lần trước đã khen trông minseok đáng yêu lắm.

vẻ bề ngoài của minseok trong tiết trời lành lạnh mùa thu được xem là êm dịu, nhẹ nhàng nhưng trái tim ẩn sâu trong lồng ngực lại đang rung lên từng hồi, hai cảm xúc mong chờ và lo lắng đồng thời nhảy loạn xạ trong trái tim của cậu.

minseok có biết lý do minhyung chấp nhận chia tay mình không ? có chứ, tại bạn cảm thấy mệt với mình rồi chứ sao ?

minseok sai bét.

thế minseok có nghĩ minhyung còn yêu mình không ? không đâu, minhyung sẽ không ngoái nhìn quá khứ, cũng sẽ không ngoái nhìn điều mình đã từ bỏ, mà cậu, cũng chỉ là một trong những thứ đó thôi.

minseok đúng 99% trong trường hợp này, 1% còn lại sai bét, nên minseok vẫn sai.

minseok ơi, minseok cho rằng minhyung đã từ bỏ minseok rồi, vậy chắc minseok cũng hết yêu minhyung rồi nhỉ ? còn lâu, minhyung không yêu minseok là chuyện của minhyung, còn cậu mà hết yêu minhyung thì chỉ có thể do ông tơ bà nguyệt nhầm cậu với ai khác thôi.

minseok đang vẩn vơ suy nghĩ thì âm thanh chạy dọc năm dây đàn guitar ở khung cửa lại reo lên thành một hợp âm mà mấy kẻ amateur vừa mua đàn hay quạt quạt, minhyung đến rồi.

.

minhyung đẩy cửa bước vào tiệm bánh quen, vừa đưa mắt ngước nhìn đã thấy một cục ngoan xinh yêu ngồi cạnh cửa sổ với lọ hoa tulip hồng trên bàn, anh nhẹ nhàng đi lại nở một nụ cười rồi ngồi xuống chào : "lâu quá không gặp."

minseok bối rối cắn môi đáp lại : "ừ, lâu quá không gặp bạn rồi."

hai người trò chuyện qua loa, minhyung vờ vịt nói chút về chuyện gureumi rồi lại nhàn nhã dò hỏi minseok những chuyện khác, chậc, minseokie dạo này gầy quá rồi.

cuộc trò chuyện hỏi - đáp một chiều có thể đặt tên chủ đề là báo cáo cuộc sống năm nay của minseok với minhyung cứ thế trôi qua được nửa giờ, minseok cũng cảm thấy mình không thể chịu đựng thế bị động này nữa, cậu liền đánh bạo hỏi : "dạo này người yêu minhyung sao rồi ?"

câu hỏi của mấy nhóc nai tơ ngơ ngác, tưởng là chẳng lộ ra mục đích vừa không để bản thân bị hố, vừa muốn dò hỏi tình trạng của người kia, nhưng minhyung biết thừa.

"hửm, bạn hỏi người yêu của anh á ? bạn biết mà, vẫn khỏe lắm, dạo này anh với bạn ấy còn đang có tiến triển tốt hơn cơ."

một tiếng sét nổ vang trời trong đầu minseok, cái gì cơ ? ai đó đỡ minseok với, có người đầu tiên sắp lên báo vì đột tử do sốc khi nghe thấy người yêu cũ kiêm crush hiện tại nói về người yêu mới rồi.

minhyung nhếch nhẹ khóe môi khi thấy biểu cảm hơi ngỡ ngàng của minseok, còn minseok khi vừa hết ngỡ ngàng suýt chết lặng, chỉ đáp được một tiếng "hóa ra là vậy..." đã chuyển sang trạng thái trầm lặng tuyệt đối như kiểu biểu cảm mà morderkaiser sẽ có khi không thể nhốt được xạ thủ nào vào lâu đài tình ái của mình vậy.

minseok cúi gằm mặt xuống, tự cười nhạo bản thân ảo tưởng, vị chanh còn đọng lại từ ly soda và miếng bánh lại càng chua chát, mày còn mong chờ gì nữa hả minseok, người ta thật sự hết yêu mày rồi, người thương mới cũng có luôn rồi mà mày lại còn ở đây suy nghĩ cách tán đổ người ta lại, mày xứng đáng có được pog trong ván đấu xem ai là người đáng thương nhất hôm nay luôn ấy nhỉ ? việc mày vì người ta để cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng vượt qua áp lực còn ý nghĩa gì đâu chứ, cuối cùng lại là lợi dụng bóng hình của người ta trong tâm trí của mày để mày trở nên tốt hơn...

những giọt nước mắt lại càng có dấu hiệu muốn vượt qua bờ mi hơn qua từng đoạn suy nghĩ của minseok.

minhyung còn chưa kịp hết thấy buồn cười vì câu trêu minseok đã ngay lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống đôi tay đang cuộn chặt để trên đùi của cậu, vội vàng đi sang bên cạnh minseok, nâng khuôn mặt đã ướt đẫm nước của cậu lên.

"minsikie sao thế này ? minsik không muốn gặp lại anh đến mức muốn bật khóc luôn à ? vậy anh xin lỗi minsikie, anh đi ngay nhé ? minsikie nín khóc được không ?"

nghe thấy biệt danh minsik đã lâu không phát ra từ giọng nói trầm ấm đó, minseok lại càng chạnh lòng mà khóc nhiều hơn.

"kh-không phải vậy đâu, hức, em không có ghét minhyung mà"

"thế sao minseok lại khóc ?"

"e-em chỉ không ngờ là bạn có người yêu rồi thôi, em xin lỗi, em chỉ là, không nhịn được thôi, là do em ảo tưởng mình với minhyung vẫn còn cơ hội quay lại, em xin lỗi minhyung nhiều lắm, em làm phiền minhyung rồi..."

càng nói minseok lại càng nức nở, minhyung lại càng xót, trời ơi, biết thế không trêu cún huhu.

"đâu, anh ước bạn làm phiền còn không được, tại anh hết, tại minhyungie trêu bạn làm bạn hiểu nhầm, bạn không sai, không có ảo tưởng gì ở đây hết, anh làm gì có yêu ai, có yêu đi nữa thì chỉ còn lol thôi"

"thế sao bạn bảo người ta vẫn đang khỏe lắm"

"thì anh sanghyuk đã giải nghệ đâu mà game không khỏe"

"bạn còn bảo bạn với người ta đang tiến triển tốt lắm cơ mà ?"

"ừ thì anh vừa ẵm thêm cái fmvp nữa ở worlds thì cũng tính là tiến triển tốt mà nhỉ ?"

"huhu, bạn tệ lắm, bạn lừa em, làm em tưởng..."

"em tưởng gì cơ, em tưởng minhyung hết yêu em rồi á ?"

"thế em với bạn còn có thể đi tiếp không..."

nếu ai bảo rằng hạ mình chủ động là mất giá lắm, thì để minseok cho cái vả vào đầu nhé, vì đơn giản theo logic của minseok, người đưa ra lời nói kết thúc trước là cậu thì cậu phải là người bắt đầu lại mọi chuyện, còn chưa kể minseok chẳng thể đếm xuể minhyung đã bao nhiêu lần nghiêng mình vì minseok rồi, đừng ai tưởng minseok không biết gì về chuyện minhyung vẫn hay gửi gắm thằng cốt của hai đứa nhờ chăm sóc và quà cáp dỗ dành cậu thường xuyên nhé.

"minseokie ơi, minhyungie đã bao giờ ngừng có tình cảm với em đâu mà"

ánh mắt đầy tình ý chỉ dành cho một người chạm đến ánh mắt trong veo chỉ hướng về một người, minhyung in lên trán minseok một nụ hôn nhẹ, đánh dấu lại bước khởi đầu mới của đôi ta, đánh dấu khoảnh khắc ta lại cùng bước tiếp sau vụn vỡ, sau khi ta đã rực rỡ chói lòa hơn cả lúc trước.

"mindongie ơi, thế gureumi bị ốm thật à ?"

"anh điêu đấy"

minseok bày ra một biểu cảm hơi hơi khinh bỉ rồi lại ngay lập tức bật cười với câu trả lời của anh người yêu minhyungie, chết rồi, chết minseok mất, lại được gọi minhyung là người yêu, vui quá đi mất.

.

chiều tà hôm mùa thu đấy chứng kiến một đôi bạn trẻ dắt díu nhau về ngôi nhà phong cách bắc âu, người bé hơn cứ luôn miệng gọi "minhyungie ơi, minhyungie à" còn người lớn hơn thì cứ nở nụ cười cưng chiều với đôi tay nắm chặt suốt cả đường đi.

hai bạn cún hôm đấy cũng được dịp gặp nhau, và cũng trong hôm đấy, cả cún bé lẫn cún lớn xinh yêu của minhyung đều ở nhà họ lee, hai cún bé thì ăn cùng nhau ở góc nhà, còn bạn minseok trông giống cún kia ngồi trên bàn ăn nghe minhyung thưa chuyện yêu đương với người nhà.

những ngày tháng sau của doongie và gureumi thì chắc chắn là ai phải về nhà nấy thôi, nhưng những ngày tháng sau của minseok và minhyung là chung một nhà.

end.

xxria

kính thưa kho tàng tri thức của loài người, kính thưa hội đồng credit của nhân loại, nếu món soda chanh đá chưa từng tồn tại cho đến khi người ấy phát minh ra, thì con xin mạn phép được shout out bạn ấy với ly soda chanh đá đã góp thêm cảm hứng cho con trong chương này. 

đồng thời, cảm ơn tiệm nhạc cụ viva la vida vì chi tiết guitar ở cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro