lmh

Thân mến gửi cậu, dấu yêu của tớ.

Minhyung thương, đừng thắc mắc tại sao cậu nhận được thư nhé, cũng đừng thắc mắc tại sao tớ lại xưng hô kì lạ như thế này.

Đã bao nhiêu thì giờ từ cái ngày tớ lọt thỏm trong áo khoác to dày cộp, lười nhác mở một bên mắt để nhìn Minhyung vui vẻ chào hỏi tớ rồi nhỉ? Thì, hồi đó tớ trẻ con thật đấy.

Hồi đó đúng là tớ siêu trẻ con. Vì ỷ lại có Minhyung và anh Sanghyeok chống lưng nên lúc nào cũng ưu tiên bản thân mình nhất. Nếu mà không có Minhyung thì tớ sẽ buồn lắm ấy, tại lúc đó tớ vừa chia tay những mối tình đầu của mình, nên nếu không có Minhyung tớ sẽ buồn lắm luôn.

Nhưng mà anh Hyukkyu bảo tớ, rồi một ngày nào đó tớ cũng sẽ tìm thấy ai đó thật lòng yêu tớ thôi. Cũng giống như tớ yêu những tình yêu trước của tớ vậy.

Minhyung à,

Bởi vì cậu cho tớ thấy tình yêu kì diệu như thế nào.

Ngày tớ nhận ra không thể cứ mãi mập mờ với cậu được nữa là một ngày trời âm u. Tớ nằm trên giường, nghe mọi người xung quanh nói hình như tớ bị cảm mất tiêu rồi. Mà lúc đấy Minhyung lại đi vắng, họ còn trêu chọc tớ, tại Minhyung hết thương tớ rồi nên sẽ không về với tớ đâu.

Họ nói dối đấy, vì Minhyung đã bay về với tớ ngay trong đêm mà.

Lúc cậu đẩy cửa bước vào phòng tớ, tớ thấy cậu rưng rưng nước mắt. Cậu bảo cậu đúng là kẻ thất bại nhất trên đời. Cậu không biết tớ bị ốm, lại còn để quên quýt tớ thích ở khách sạn.

Tớ bảo, có làm sao đâu chứ.

Nhưng cậu nói là nhìn Minseok ốm tớ lo lắm thôi.

Minhyung đôi lúc cũng giống em bé ấy, tớ muốn bảo vệ cậu thật lâu.

Tớ không muốn biết ai thích ai trước đâu, chỉ là tớ muốn dựa dẫm vào cậu thật nhiều, mãi mãi, có thể là đến cuối đời này.

Minhyung à, tớ đã chờ cậu rất lâu, nhưng tớ cũng không biết rằng cậu cũng đang đợi tớ bước vào trái tim cậu nhanh một chút. Chẳng phải lúc nào nó cũng mở cửa cho tớ hay sao?

Minhyung sẽ buộc dây giày cho tớ,

Minhyung sẽ chào buổi sáng tớ bằng một chiếc bánh ngọt,

Minhyung sẽ chúc tớ ngủ ngon bằng một bài tình ca,

Minhyung sẽ làm tất cả những gì cậu có thể cho tớ.

Và tớ, tất nhiên cũng có thể.

Tớ không biết buộc dây giày, nhưng khi Minhyung thỉnh thoảng lại đau chân tớ sẽ xoa bóp cho cậu nhé.

Tớ không giỏi làm bánh, bánh tớ làm ngọt lắm, nên thay vào đó tớ có thể hôn môi, hay làm bất cứ điều gì khiến Minhyung cảm thấy ngọt ngào.

Tớ hát cũng không giỏi, tớ cũng không giỏi thể hiện tình cảm của tớ, nên tớ sẽ dùng hành động và ánh mắt của tớ nói với cậu rằng tớ cũng đang yêu cậu.

Chúng ta đều đang yêu nhau.

Phụ huynh của Lee Minhyung, cảm ơn cô chú vì đã sinh ra một đứa trẻ dịu dàng với chỉ riêng mình con.

Anh chị em của Lee Minhyung, cảm ơn mọi người vì đã bảo vệ Minhyung khi em chưa gặp cậu ấy.

Lee Minhyung, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, chữa lành những tổn thương, cho tớ thấy mình quan trọng đến nhường nào.

Tớ yêu cậu rất nhiều, dấu yêu của tớ.

Ryu Minseok gấp tờ giấy trong tay lại, khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt.

Em nắm chặt bàn tay to lớn của Lee Minhyung, dịu dàng ngỏ lời, em của lúc đó vi diệu như một giấc mơ của Lee Minhyung, ngọt ngào đến ngây ngẩn.

"Vậy nên Minhyung à, cậu có đồng ý ở bên tớ cả đời không?"

Minhyung dang rộng vòng tay, ôm lấy dấu yêu bé nhỏ, anh thì thầm.

"Minseokie, tớ lúc nào cũng nguyện ý, cả đời sau phải nhờ Minseok bảo vệ tớ rồi."

"Không phải đâu, chúng ta sẽ bảo vệ nhau."

Ryu Minseok nghẹn ngào đưa mắt nhìn từng người một trên hàng ghế đầu tiên của sân khấu. Em quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dạy dỗ. Em nhìn lũ Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã nhìn em và Minhyung sánh đôi mà bật khóc, hai bàn tay của họ chậm rãi đan vào nhau. Minseok run run nói: "Đừng khóc mà." Em nhìn vào đôi mắt của Kim Kwanghee, anh đang vui mừng vỗ tay chúc phúc cho em. Em nhìn Lee Sanghyeok ngồi yên lặng mỉm cười, gật đầu ngỏ ý hai đứa làm tốt lắm. Rồi, em nhìn Kim Hyukkyu, anh rõ ràng đang cười lớn nhất, hạnh phúc nhìn em nhỏ của anh nắm tay cùng người đàn ông em yêu tiến vào lễ đường, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy, từ lúc nào phủ một tầng nước.

"Lee Minhyung nhất định sẽ làm em hạnh phúc mà, Minseokie đừng khóc."

Em vẫn luôn biết điều đó mà.

Nhìn về phía bên cạnh, vẫn là Lee Minhyung của em, nhưng thời gian đã dần trôi qua, cậu nhóc lẽo đẽo theo sau nói thích em giờ đây đã luôn sẵn sàng để cho em một ngôi nhà nhỏ, với những tiếng cười lanh lảnh vang vọng, nơi có buổi sáng với bánh ngọt và nụ hôn, nơi có một Lee Minhyung sẽ đợi em trở về.

Kim Kwanghee là tình đầu của em.

Kim Hyukkyu là nỗi đau âm ỉ trong em.

Lee Sanghyeok là người đáng ngưỡng mộ nhất trên đời.

Còn Lee Minhyung là chồng của em, em yêu Minhyung rất nhiều.

✧End✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro