3.
Ánh ban mai còn chưa kịp thức dậy, Minseok đã bị vác ra khỏi lều. Em hốt hoảng vẫy vùng, lấy sức bình sinh đấm thùm thụp vào lưng người nọ nhưng có vẻ không hề hấn gì. Hắn chỉ đặt em lên lưng ngựa, sau đó ngồi phía sau rồi níu dây cương phóng đi.
Bấy giờ hoàng tử nhỏ mới nhận ra đây là tên Khả Hãn đã chê em gầy ròm hôm kia. Hắn ta biến mất cả ngày, bây giờ lại xuất hiện lúc tờ mờ sáng rồi mang em đi đâu đây? Chẳng lẽ việc hiến tế là có thật sao?
Trái với lo lắng của Minseok, con ngựa đen cứ phi mãi, phi mãi đến một đỉnh đồi rồi dừng lại. Em nghe được tiếng thở của người phía sau đang phả lên đỉnh đầu mình. Hoàng tử chỉ giữ im lặng nhìn về phía trước mà không dám lên tiếng.
Nhưng Minseok phải thừa nhận, sự tĩnh lặng của núi rừng khoan khoái hơn cái ồn ào mà trống vắng của hoàng cung. Khuôn ngực phập phồng sau lưng cũng cho em một cảm giác an toàn quen thuộc khó tả, không khác trong giấc mơ đêm qua là mấy.
Một lát sau, người to lớn lên tiếng.
"Khi bình minh ló dạng, em sẽ thấy thảo nguyên của ta trải dài đến tận chân trời. Cuộc sống sẽ lại bắt đầu. Gia súc ra đồng cỏ, kẻ đi chăn làm việc của mình. Người lớn dệt vải, trẻ em học chữ. Tất cả đều có mục đích. Không phải man di, mà lối sống du mục là để tôn trọng mảnh đất này, chỉ khai phá chứ không tận diệt bất cứ nơi nào. Thuận theo đất trời mà sống."
Ánh sáng đầu ngày dần len lỏi qua sườn núi, rồi đến các đồng cỏ bên dưới và chạm đến đỉnh đồi nơi em và hắn đang dừng lại. Em có thể nghe thấy tiếng người ta gọi cừu ở xa xa, rừng cây tùng vĩ đại cũng hơi nghiêng mình đón nắng sớm. Khung cảnh vượt xa những trang sách và vầng thơ mà em đã từng được đọc.
Hai chữ "man di" bị lặp lại khiến lòng em quặn thắt.
Hoàng tử nhỏ ghì chặt vạt áo của mình một hồi lâu rồi nắm lấy ngón tay to lớn của người phía sau, lí nhí nói.
"X-xin lỗi. Ta không có ý chê bai tộc của ngươi đâu."
Càng nghĩ, nước mắt em càng lưng tròng. Em không biết làm sao để giải bày rằng mình không có ý xấu, chỉ là sự hoảng hốt khiến em mất kiểm soát với ngôn từ mà thôi. Con gấu đen đang cầm dây cương, phát hiện gò má em đã ướt lệ nóng hổi cũng không biết làm sao, bèn đỡ em xuống đi dạo cho khuây khoả. Nhưng rồi trong ánh mắt của hắn lại lóe lên một chút gì đó tinh quái, liền hắng giọng quay sang nói với hoàng tử nhỏ.
"Ở đây chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông như vậy đâu."
Minseok vẫn đang áy náy, lập tức hỏi lại.
"Vậy hãy mau chỉ cho ta cách xin lỗi của tộc ngươi đi."
Người to lớn chậm rãi cúi xuống để hai đôi mắt được gặp nhau dễ dàng hơn. Hắn nhìn em nói khẽ.
"Muốn người khác chấp nhận lời xin lỗi, em phải hôn họ một cái."
Hoàng tử nhỏ 18 năm đèn sách, chăm dưỡng tâm trí nên ít khi nghe đến chuyện tình tứ, đan tay với người khác em cũng chưa từng, đừng nói là hôn. Gương mặt em dần chuyển sang màu mặt trời ban chiều, đỏ ké và nóng hổi. Hắn đắc chí nhìn người nhỏ bé trước mặt làm thinh, vẫn chờ đợi một câu trả lời.
Vốn dĩ không thích nợ ai cái gì, Minseok quyết định ôm lấy gương mặt kia rồi nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như gió Xuân lướt qua tán lá rồi cắm đầu đi về phía đồng cỏ.
Khả Hãn oai dũng bị cái hôn bất ngờ làm cho trì trệ, mất một hồi lâu mới phục hồi được sự tỉnh táo nên có, lẽo đẽo dắt con ngựa đen bệ vệ theo sau. Vừa đi vừa thì thầm với chiến mã, hy vọng nó có thể hiểu được tâm tình của mình.
"Dongie, nếu cứ như vậy, ta không đành lòng trả em ấy về lại hoàng cung mất."
Nhiều ngày sau đó, cả hai cùng nhau rong ruổi khắp vùng thảo nguyên bao la từ sáng sớm đến tối mịt. Hắn tập cho em tự cưỡi ngựa, rồi dẫn em xuyên qua các cánh rừng lá kim to lớn và đồ sộ, xong lại trở về đồng cỏ mênh mông, ngắm nhìn mùa Xuân về khắp nơi, trăm hoa đua nở trên mạn sườn đồi. Minseok thừa nhận, em chưa bao giờ cười nhiều như thế khi ở nơi cung cấm.
Khi nào hắn bận duyệt binh, em sẽ cùng Ean xem qua cách người dân chăm dê cừu, vắt sữa và nấu bánh. Yang và Hee còn dẫn em vào rừng tìm hái nấm, học cách phân biệt các loại cây thuốc và kể em nghe chuyện tình yêu của tộc họ.
Hoàng tử nhỏ mỗi ngày trở về lều đều đầy ắp niềm vui trong lòng ngực. Mỗi tối em đều đem sách ra đọc, nhưng không khỏi háo hức về một bình minh mới được khám phá thêm về cuộc sống nơi này.
Mùa Xuân nhanh chóng qua đi theo cơn gió tự do và êm đềm, mây mùa Hạ đến nhanh trong một cái chớp mắt.
Vào đêm Trăng đầu tiên của mùa, cả tộc tụ tập làm lễ cảm tạ Đất Trời vì một mùa Xuân tốt tươi. Khả Hãn Hyeong được vị thầy chủ lễ lớn tuổi gọi lên nâng chén rượu đầu tiên. Một em bé quấn trong chiếc áo dệt cũng được bồng đến để hắn đặt tên và chúc phúc.
Minseok đứng lẫn trong đám đông đang ăn mừng thì bị hắn gọi lên, trong lòng khó hiểu muôn phần.
"Đứa trẻ này được sinh ra vào đêm em đến đây. Nó có duyên với em. Hãy đặt tên cho nó giúp ta nhé."
Hoàng tử nhỏ lần đầu tiên trong đời cảm nhận cái nặng của một sinh linh vừa đến thế gian, trong lòng rất hồi hộp. Em bé ngọ nguậy một chút rồi nhoẽn miệng cười. Đôi mắt vốn dĩ đã như trời sao của Minseok cũng bất chợt cong lên theo, lấp lánh những tia hạnh phúc. Em ngước nhìn bóng dáng to lớn trước mặt, hiểu rõ đây là người sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo cho đứa trẻ này. Em hơi ngả đầu vào ngực hắn, thì thầm.
"Cảm ơn ngươi đã hy sinh vì bộ tộc."
Khả Hãn Hyeong quanh năm chinh chiến, cải tạo lối sống của người dân, chưa bao giờ nhận được một lời tri ân như thế. Từ khi được chọn làm thủ lĩnh, hắn đã luôn mặc định đây là sứ mệnh của mình, dù có cực khổ và hiểm nguy ra sao. Vậy nên lời cảm ơn của hoàng tử nhỏ khiến tim hắn rung rinh, rợn ngợp niềm vui như đồng cỏ xanh ngoài kia.
Mái đầu đen nhánh của em tựa lên ngực hắn, cách một lớp da mà như gãi vào đầu con tim, khiến người thủ lĩnh gai góc cũng trở nên yếu mềm.
Minseok chọn cho em bé chữ "Chul" của "IlChul", có nghĩa là bình minh, gửi gắm tâm tình hy vọng cuộc đời của đứa trẻ sẽ luôn rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ban mai nơi thảo nguyên.
Khả Hãn Hyeong vén màn rồi tựa vào cánh cửa lều, nơi hắn có thể nhìn thấy hoàng tử nhỏ đang đọc sách một mình. Đôi mắt em, dù là dưới ánh nến, cũng không kém phần long lanh như sao trời thảo nguyên.
Bữa tiệc mừng vẫn đang diễn ra nhộn nhịp ngoài kia, nhưng con tim hắn đang ở trước mặt mất rồi. Hắn muốn nhìn thấy bóng dáng em và ôm em vào lòng, nhưng lại sợ em e dè sự khác biệt giữa hai tộc mà đẩy hắn ra xa.
Minseok bỗng để ý thấy hắn đứng ngoài cửa thì lên tiếng.
"Khả Hãn Hyeong có muốn vào đây ngồi một chút không? Dù gì ở đây cũng là lều của ngươi mà."
Hắn chậm rãi tiến lại gần rồi quỳ xuống bên giường.
"Đi theo ta, ta có thứ muốn cho em xem."
--tbc--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro