4.
Hoàng tử đan những ngón nho nhỏ vào tay người lớn hơn, để mặc cho hắn dẫn đi.
Trên lưng ngựa quen thuộc, cả hai cùng chạy đến một đồng cỏ rộng lớn. Khi gió mùa Hạ ve vuốt khuôn mặt, Minseok cũng cảm nhận được khuôn ngực phập phồng của người phía sau mình.
Dưới ánh trăng và hương hoa thơm ngát, Minseok bỏ giày và cảm nhận cái man mát của sương đêm ngay dưới chân. Em nằm xuống đồng cỏ, từ từ nhớ về giấc mơ đêm đó, lại siết chặt những ngón tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn hơn.
Khả Hãn Hyeong huơ mũi giày vào mấy bụi cỏ xung quanh, đàn con đom đóm lập tức bay lên, lấp lánh chớp tắt.
Thập nhị hoàng tử cao cao tại thượng lại chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng thơ mộng như thế này, vui vẻ xuýt xoa không ngừng. Ánh mắt em như phản chiếu cả bầu trời sao, nhìn hắn đầy trìu mến.
Thân ảnh to lớn không nói không rằng dụi nhẹ mái đầu vào bờ vai em.
Hoàng tử nhỏ cũng luồn từng ngón trắng trẻo vào tóc của người to lớn trước mặt. Vài lọn chỉ màu được quấn trên tóc như dấu hiệu người thuộc bộ tộc. Mỗi một lọn đại diện cho một năm tuổi đời.
Minseok đếm từ trái qua phải. Khả Hãn Hyeong có tổng cộng 22 lọn chỉ, nghĩa là cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Phải chăng hắn cũng đã có ý trung nhân trong lòng.
Em tháo trâm cài trên tóc mình xuống, để mặc cho gió vờn tóc mây rồi cẩn thận dò hỏi, như là đang cần xác nhận xem người trước mặt có nghĩ như mình không.
"Khả Hãn đã tìm được người sinh em bé cho mình chưa? Sẽ đặt tên em bé là gì?"
Hắn nắm lấy hai tay em, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay nhỏ những nụ hôn. Tay em nằm trong tay hắn chênh lệch rất nhiều về kích cỡ nhưng nhiệt độ nóng hổi gần ngang bằng nhau.
Thân ảnh to lớn chống tay ngồi dậy, giam em giữa hai cánh tay săn chắc, từ tốn áp vầng trán ấm áp của hắn lên trán người bé nhỏ trước mặt. Em nhắm mắt, chờ đợi câu trả lời mà không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên nỗi hồi hộp khó tả.
"Ở tộc của ta, không nhất thiết phải truyền vị trí lãnh đạo cho người cùng huyết thống. Khi đến tuổi, các thanh niên phải tự mình giành được sự tín nhiệm của người trong tộc. Vả lại..."
"Vả lại thế nào cơ?"
Hoàng tử nhỏ nhắc lại mấy chữ mà nóng ran trong cổ họng. Hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau gần hơn hết thảy.
"Vả lại ta cũng đã có người mình quan tâm rồi. Không cần người sinh em bé nữa."
Minseok nghe trái tim mình đậm rộn vang trong lồng ngực, không khác nào tiếng trống tiệc trong tộc. Em đưa tay ve vuốt đôi mắt, chiếc mũi và cái má lúng đồng tiền nho nhỏ, rồi lại xuống làn môi cũng đang chủ động tìm kiếm tay em.
"Hoàng tử, ta có thể... hôn em được không?"
Khi nhận được cái gật đầu cho phép, một nụ hôn cẩn thận tìm đến Minseok. Một nụ hôn rất khác với nụ hôn xin lỗi trên đỉnh đồi hôm nào. Không chỉ cuồng nhiệt và sâu sắc hơn, nó còn khiến đầu óc của hoàng tử nhỏ quay cuồng bội phần.
Có lẽ nụ hôn đã kéo dài rất nhiều vệt sao, rất nhiều cơn gió, đủ để vó ngựa chu du khắp nẻo thảo nguyên rồi quay về bên lửa trại, nhưng có lẽ chỉ là trong một tích tắc dưới ánh trăng riêng tư.
Bàn tay to lớn luồn vào lớp áo đã sớm xộc xệch của em rồi miết nhẹ nơi con tim đang đập rộn vang. Một bàn tay đủ chai sạn để khiến em rùng mình khi tiếp xúc nhưng cũng đủ mềm mại để em cảm thấy an toàn và tin tưởng.
Xen lẫn những cái đụng chạm cháy bỏng da thịt là rất nhiều nụ hôn, dịu dàng, từ tốn, biến cơ thể trắng trẻo không tì vết của hoàng tử nhỏ thành thảo nguyên trăm hoa đua nở.
Ánh trăng trên cao chứng kiến từng cái oằn mình, ngọn cỏ bên cạnh nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc, và cơn gió mơn man đưa xa những lời thầm thì.
Hoàng tử nhỏ nũng nịu tựa cằm lên khuôn ngực ấm nóng vững chãi, khẽ rùng mình một cái. Sau khúc hoan ái nồng nhiệt giữa trời đất, bây giờ em mới nhớ ra mình cũng biết lạnh.
Người to lớn cạnh bên kéo lại quần áo cho em rồi siết chặt vòng tay hơn nữa. Chỉ hận không thể cùng em hòa vào làm một.
"Seok-ah, em có thấy 3 ngôi sao ở hướng Bắc kia không?"
Em nhìn theo hướng hắn chỉ tay. Đúng là có 3 ngôi sao thẳng hàng đang hấp háy trên bầu trời đêm.
Đôi tay to lớn lại ve vuốt tấm lưng bé nhỏ của em, khẽ thì thầm.
"Chừng nào chòm sao đó còn đủ 3 tinh tú, ta vẫn sẽ tìm em, ôm lấy em và hôn em."
Mùa Hạ trôi qua ấm áp và lấp lánh như một cơn mơ. Đối với Minseok, đây có lẽ là mùa Hạ đẹp nhất đời em khi mỗi bình mình thức giấc đều nằm gọn trong tay người mình thương. Ở Goryeo, chắc chắn em sẽ bị gọi là thất đức và bệnh hoạn, nhưng ở đây, em nhận được vô vàn lời chúc phúc.
Đôi khi bị mấy người Ean, Yang và Hee trêu chọc đến đỏ cả hai tai sau những đêm hoan ái có hơi quá trớn một chút, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Khả Hãn từ xa là em yên tâm thập phần, quên bẵng thân phận bị bắt cóc của mình.
Dù vậy, những khi vắng vẻ ngồi bên thảm cỏ, em vẫn rất nhớ mẫu phi và các anh chị em. Em giữ cho mình bận rộn bằng cách mở lớp dạy chữ Goryeo trong làng, đôi khi còn ra đồng cùng mọi người. Em thậm chí còn làm "bà đỡ" bất đắc dĩ cho một chú cừu con khi cừu mẹ chuyển dạ giữa nơi đồng không mông quạnh.
Em đã vui vì việc đó suốt mùa Hạ, líu lo luyến thoắng kể cho hắn nghe về mỗi ngày của mình.
Mỗi đêm em sẽ tựa lưng vào ngực hắn và đọc cho hắn nghe những bài thơ Goryeo, sau đó tinh nghịch hỏi hắn yêu thương mình nhiều như thế nào, sâu đậm mấy phần, có nhiều hơn hôm qua hay vô vàn như sao trời đêm nay hay không.
Hắn sẽ im lặng ngắm nhìn em, đôi khi trêu ghẹo cho em dỗi tới độ thét lên rằng "Ta ghét chàng!" rồi đích thân dỗ dành em bằng những nụ hôn bất ngờ, có lúc dữ dội, lúc lại dịu dàng. Hai chữ "Seok-ah" luôn thường trực trên môi, xen lẫn với tiếng cười khúc khích.
Rồi một đêm không trăng ngày cuối Hạ, hoàng tử nhỏ bỗng mộng mị không ngừng, giấc mơ hình như đáng sợ tới độ khiến em bật dậy giữa đêm với vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Khả Hãn kéo em trở lại vòng tay, ve vuốt tấm lưng nhỏ còn đang run lên vì sợ hãi.
"Ta ở đây rồi, em ngủ đi."
Cơn mơ dẫu thoáng qua cũng đủ làm em thao thức. Cảm giác bị giằng khỏi vòng tay ấm áp quen thuộc và phải chia cắt với thảo nguyên hãy còn chân thực và nguyên vẹn, khiến em vẫn không ngừng lo lắng dù đang nằm trong vòng tay vững chãi của người thương.
Một ngày gió thổi đầu Thu nọ, Minseok đang chăm chú lắng nghe người trong tộc nói về đàn ngựa hoang mới đến trên thảo nguyên thì Ean hốt hoảng chạy đến tìm em, trong đôi mắt còn vương đầy sợ hãi.
"Hoàng tử! Người mau về đi. Quân triều đình Goryeo đang tập hợp trước cửa vào tộc rồi."
Khi em về đến nơi, Khả Hãn Hyeong đang ngồi trong lều đón tiếp quân Goryeo. Đối diện với hắn là Tướng quân Hyeonjoon và Thái tử Sanghyeok, huynh trưởng của em.
Vừa thấy người thân, hoàng tử nhỏ thốt lên vui mừng rồi sà vào lòng anh, nước mắt ngắn dài vì nỗi nhớ nhà bỗng trào dâng khôn xiết. Em ghì chặt lấy tay người bạn tướng quân thân thiết như để họ biết rằng, em vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ. Mong họ đừng làm khó dễ tộc người và Khả Hãn của em.
"Em đừng lo, chúng ta tới đây để đón em về. Việc em ở đây cũng là sắp xếp của ta thôi."
Sanghyeok huyng bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng trấn an đệ đệ nhỏ nhắn trong lòng.
"Suốt mấy tuần trăng vừa qua, vương triều nhiều việc đảo lộn, ta lo em bị liên luỵ nên trước khi em lên đường đã gửi thư báo cho Khả Hãn, nhờ ngài ấy chăm sóc cho em. Cảnh cướp đoàn cũng là nằm trong kế hoạch để tránh bị phe địch nghi ngờ."
Minseok bối rối nhìn huynh trưởng, rồi lại nhìn về phía hắn, ánh mắt thập phần mông lung. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người ta đang nói với em những đối đãi tốt đẹp mà họ dành cho em đều là sự sắp đặt từ trước. Vậy còn tình cảm của hắn dành cho em thì sao, có phải cũng là một màn kịch được dàn dựng công phu để đánh lừa em hay không?
Hai hàng lệ sắp trào dâng chực chờ rơi xuống, nhưng em cắn chặt môi không cho bản thân bật khóc. Em chạy nhanh về lều thu dọn đồ đạc, không muốn thở cùng một bầu không khí với hắn thêm chút nào nữa.
Nỗi buồn pha lẫn tức giận càng thôi thúc em rời khỏi nơi này. Em không muốn nhìn thấy hắn. Em không muốn ở lại thảo nguyên giả dối. Vó ngựa làm em đau đầu. Hương hoa khiến em buồn nôn. Ba chữ "Khả Hãn Hyeong" chỉ mang lại cho em cơn đau quặn thắt trong tim mà thôi.
Minseok đứng nhìn từng rương đồ được dời lên xe kéo, trong lòng vẫn là nỗi buồn thăm thẳm như cánh rừng bên kia. Giấc mộng ngày đầu Thu lại hiện về trong tâm tưởng. Hóa ra là một điềm báo xấu xí.
Em đúng là có giận dỗi vì bị dối gạt, nhưng điều làm em buồn lòng hơn tất thảy, đó là người to lớn kia không có chút gì muốn níu kéo em. Hắn vẫn kè kè bên cạnh huynh trưởng và tướng quân, cứ như họ mới là người đã đồng sàn với hắn suốt những mùa qua.
Hoàng tử nhỏ không dám nhìn lâu. Em sợ mình sẽ yếu mềm khóc lên xin hắn giữ em lại, để rồi không biết làm sao để giải thích với huynh trưởng, với mẫu phi và vua cha đang chờ em trở về. Là hoàng tộc, em có cái thể diện cần giữ riêng cho mình.
Nhiều canh giờ sau, khi mọi sự đã hoàn tất, Ean, Yang và Hee bịn rịn nắm tay và ôm chào tạm biệt em. Họ đưa cho em túi hoa khô mà em đã tự tay hái và phơi để làm trà, dặn dò em phải ăn uống đầy đủ. Con cừu em đỡ đẻ còn đang kêu be be rất lớn trong chuồng. Cả tộc như đã có mặt ở đây để tiễn em về lại kinh thành, chỉ duy nhất một người vẫn còn vắng bóng.
Em cố ý nán lại thêm một chút để chờ hắn, nhưng chỉ được một hồi sau, huynh trưởng đã lên tiếng nhắc nhở.
"Minseok, tới giờ khởi hành rồi. Nếu không đi bây giờ sẽ không kịp qua núi trước khi mặt trời lặn mất."
Không dám cãi lời huynh trưởng và sợ lỡ việc của đoàn, em đành lên xe mà chưa được nói lời từ biệt. Tiếng bánh gỗ lăn lọc cọc qua từng viên đá đã sớm thân quen bất chợt làm em oà khóc. Tiếng khóc rấm rứt ban đầu dần chuyển thành từng giọt liên tục lăn dài trên gò má nóng hổi, lăn qua nốt ruồi lệ mà hắn từng hôn lên mỗi ngày.
Huynh trưởng có hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu oà khóc tiếp.
Nỗi buồn của em, xin gửi lại thảo nguyên mênh mông.
Trái tim của em, xin gửi theo vó ngựa vạn dặm.
Điều duy nhất mà hoàng tử nhỏ không biết là ở nơi đỉnh núi cao xa xôi kia, vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo đoàn xe hoàng tộc đến khi mọi thứ hoà làm một với đường chân trời và ánh chiều tà đỏ thẫm.
Hắn hô lớn, khẩn cầu ngọn gió đưa đến em những lời muộn màng.
"Seok-ah! Xin em đừng quên chòm sao của chúng ta!"
--
Ê nếu mà tui dừng truyện ở đây thì cũng được ha, tui sẽ sống rất thảnh thơi lun hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro