5.

Khi thập nhị hoàng tử tỉnh dậy sáng nay, em đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt quen thuộc. Đoàn xe đã về đến kinh thành.

Em sà vào vòng tay mẫu phi, lau đi giọt nước mắt của người. Một cái kết đoàn tụ đẹp đẽ cho em và đấng sinh thành. Khi em diện kiến vua cha, người cũng hết mực vui mừng khi thấy em toàn vẹn trở về.

Em đi dạo dọc hành lang thân quen. Chỉ mới mấy tuần trăng không ở đây, em gần như quên rằng ở góc hợp viện có cây anh đào đã cùng em lớn lên. Bên kia mái nhà là rặng tử đằng quen thuộc vừa qua khỏi mùa hoa. Cây chanh nhỏ em trồng trước khi lên đường đi sứ cũng đã tua tủa thêm nhiều lá mới.

Tất cả những khung cảnh quen thuộc này đồng nghĩa với việc ngoài cửa chính thức không còn thảo nguyên bao la tầm mắt, không còn cánh rừng sâu thẳm, cũng không còn hương hoa thoang thoảng trong không khí. Xung quanh em giờ sẽ lại là bốn bức tường với nhiều phép tắc lễ nghi phải tuân thủ. Không có sữa dê cho bữa sáng, cũng không có vòng tay ấm áp khi đêm về.

Nếu là một ngày vui, em sẽ phải giữ trong lòng.

Nếu là một hôm buồn phiền, em cũng không có ai để kể lễ.

Nếu là một cơn mơ xấu, em sẽ tự vỗ về mình để chìm lại vào giấc ngủ.

Hoàng tử nhỏ tự nhủ thầm, mộng đã tan rồi, tỉnh lại đi thôi.


Nhiều ngày sau khi trở về, Minseok tiếp tục cuộc sống trước kia. Sáng sớm vào điện diện kiến vua cha và cùng đọc tấu sớ. Buổi trưa nếu có thời gian sẽ hầu chuyện mẫu phi. Buổi chiều tập trung rèn luyện cơ thể và đèn sách. Rất nhiều tiện nghi được bày biện và có sẵn, nhưng hoàng tử nhỏ đôi khi vẫn nhớ về ánh nến giữa mái lều trên thảo nguyên.

Những ngày mùa Thu trở gió, nếu cần một chút ấm áp, em sẽ lấy túi trà hoa cất kỹ càng trong tủ ra, pha một ấm để dùng. Đó là cách em giữ lại chút kỷ niệm riêng tư bên mình.

Có một hôm, huynh trưởng Sanghyeok đến thăm em, mang theo một chút đồ từ chuyến khảo sát địa phương mà anh vừa trở về. Trong vô vàn ngọc ngà lạ mắt, em chỉ để ý đến con ngựa gỗ màu đen nhỏ nhắn, được chạm khắc tinh xảo, dùng để chặn giấy.

Em hỏi nhỏ.

"Thái tử huyng có thể tặng em con ngựa này không?"

Anh nhìn em trìu mến, cầm con ngựa lên xem kỹ hơn rồi trao cho em.

"Minseok rất biết nhìn đồ. Con ngựa này tuy không phải bằng ngọc quý nhưng độc nhất vô nhị, người khắc ra nó không chịu làm thêm con thứ hai."

"Doongie cũng không có con thứ hai..."

Em tự lẩm bẩm một mình rồi cầm con ngựa đặt lên bàn học, nơi em có thể nhìn thấy nó mỗi ngày. Em hy vọng chú ngựa đen đã mang em đến với bộ tộc vẫn khoẻ mạnh, em cầu mong cho Ean, Yang, Hee và mọi người đều được ấm no qua mùa Đông sắp tới.

Và em mong Khả Hãn Hyeong luôn hạnh phúc, dù người đầu ấp tay gối của hắn có là ai.



Thời gian là thứ đầy bí ẩn. Nó vô hình và lắm lúc cũng vô tình. Chưa đầy hai năm sau khi thập nhị hoàng tử Minseok quay về, vua cha cưỡi hạc quy tiên, huynh trưởng Sanghyeok của em lên ngôi. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng trong vương triều mới.

Hoàng tử nhỏ giờ đây đã là Thập nhị Vương Gia dưới một người, trên vạn người. Tuy vậy, em luôn chú tâm giúp huynh trưởng gầy dựng tiếp giang sơn, bận bịu tới nỗi không còn thời gian và không gian để nhớ nhung về thảo nguyên một thời từng say đắm.

Mỗi ngày của em đều cùng anh thượng triều từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian nghỉ ngơi cũng phải hiếm hoi lắm mới có. Đôi lúc huynh đệ ngủ gục bên chồng tấu sớ mà không hay biết, chỉ đến khi đau vai mỏi cổ mới tỉnh dậy trong tình trạng lờ mờ.

Ròng rã suốt nhiều tuần trăng, mọi thứ mới lại đâu vào đấy. Minseok cáo lui về cung nghỉ dưỡng. Huynh trưởng nhìn em, lắc đầu lo lắng. Anh đã sắp xếp cho em nhiều cuộc mai mốt rất tốt, mong em sớm có người bầu bạn và chăm sóc. Tiếc thay, em đều từ chối thẳng thừng, nói là còn bận việc nước.

Một đêm nọ, khi đi dạo trong vườn, lắng nghe tiếng côn trùng gảy đàn đều bên tai, em thở dài như trút bỏ được gánh nặng.

Em bất chợt nhìn lên bầu trời. Nơi phương Bắc vẫn ngự trị ba chòm sao đang hấp háy nhìn em. Lời hứa năm xưa quay về rõ ràng bên tai.

Tinh tú vẫn còn đó, nhưng không có người tìm em, cũng không có người ôm lấy em và hôn em. Vết thương trong lòng những tưởng đã lành lặn, nay lại bị phanh phui dưới bầu trời sao.


Ngày hôm sau, em quay lại tiền triều để gặp huynh trưởng bàn chút chuyện riêng.

"Sanghyeok đại vương, cô nương nhà tướng lần trước anh sắp xếp, em có thể gặp một lần được không?"

Nhà vua mới của Goryeo lập tức dừng bút, có chút bất ngờ khi nghe lời thỉnh cầu lạ lẫm từ thập nhị đệ.

"Đại vương huyng đừng ngạc nhiên như thế. Đệ cũng chỉ là nghĩ, mẫu thái phi đã đến lúc cũng nên có niềm vui mới rồi..."

Nghe đệ đệ đã suy nghĩ thông suốt, đại vương cũng yên tâm phần nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh lục lọi trong đống tấu sớ lấy ra một bản kế hoạch được trình hôm nay đưa cho Minseok. Trong sớ đề xuất hoàng cung tổ chức một bữa tiếp sứ thần các nước và bộ tộc lân cận, vừa để giới thiệu nhà vua mới, vừa thắt chặt tinh thần cộng sinh trước nước lớn.

"Ta thấy đề suất này hợp lý. Vương gia thay ta phụ trách tổ chức đi. Sau khi buổi tiếp sứ hoàn thành, lúc đó sẽ ưu tiên đến chuyện hôn nhân của đệ."

Chuyện yến tiệc tiền triều suốt nửa năm làm em không còn nhớ đến ba ngôi sao hấp háy kia nữa. Có trăm ngàn việc phải lo, rồi thoắt cái mai đã là đêm đón tiếp sứ thần các nơi.

Dù đã là Vương gia nhưng em chỉ muốn chọn một bộ trang phục đơn giản. Trong lúc chuẩn bị, chiếc áo gấm trắng với vạt ống tay thêu mây đỏ năm nào rơi ra. Áo vẫn còn mới nhưng tình thì đã cũ.

Em cầm áo lên mân mê một hồi lâu rồi quyết định mặc nó trong buổi tiệc ngày mai. Dù gì, đối với em, đây cũng là tấm áo may mắn.

Yến tiệc diễn ra náo nhiệt không ngừng. Đàn ca sáo nhị, âm nhạc và tiếng chúc mừng cất lên. Từng sứ giả tiến lên kính cẩn trước vị vua mới. Họ dâng rất nhiều đồ vật quý báu khắp dân gian. Thập nhị Vương gia liên tục chuyền lên cho Đại vương chiêm ngưỡng.

Minseok đảo mắt nhìn quanh, lòng thầm mong gặp được người cần gặp. Em khoác lên mình tấm áo năm xưa, ước nguyện với các vì sao phương Bắc hãy nghe lời khẩn cầu của mình. Em chỉ muốn gặp lại hắn để nói lời từ biệt, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngũi.

Nhưng rốt cuộc, đến khi tiệc tàn, Vương gia nhỏ vẫn không nhìn thấy người đâu. Em buồn bã chuốc say chính mình. Tới độ đi không vững bước, phải ngủ lại trong hoành cung của Đại vương huyng.

Sáng hôm sau, khi Minseok thức dậy, buổi triều đã kết thúc từ lâu. Em thật sự khâm phục huynh trưởng vì đêm qua tiếp đón sứ giả liên tục mà sáng nay đã thượng triều sớm. Anh xứng đáng với ngôi vua không phải là không có lý do.

Vương gia rửa mặt xong xuôi, khoác lại tấm áo gấm trắng rồi mang cái đầu đau như búa bổ về nhà.

Bước chân có phần siêu vẹo và cái mệt mỏi nhiều ngày làm em thấy hành lang trước mặt sao lại vô tận đến thế. Ngả nghiêng một chút bên trái, bên phải rồi vấp chân đổ nhào cả cơ thể vào một người to con trước mặt.

Vòng tay hắn đỡ lấy em gọn ghẽ. Từng lọn chỉ màu trên tóc người kia khiến em như bừng tỉnh. Giọng nói quen thuộc bây giờ mới cất lên.

"Seok-ah, tìm được em rồi."

Đám hầu cận không biết vì sao Vương gia trên vạn người, dưới một người của họ lại gục đầu vào ngực vị khách kia mà khóc không ngừng. Từng tiếng khóc ấm ức và tủi thân vang lên, theo đó là những cú đấm thùm thụp vào ngực hắn. Nốt ruồi lệ của em ướt đẫm dòng nước nóng hổi. Giữa tiếng khóc và dáng vẻ giận dỗi của em là tiếng xin lỗi vỗ về đặc giọng địa phương của vị khách to lớn nọ.

Dĩ nhiên họ cũng không biết, em đã nhớ Khả Hãn của mình biết bao nhiêu.

Đại vương Sanghyeok cho triệu kiến vị khách đi sứ đến muộn vì đường xá xa xôi và hiểm trở. Là thủ lĩnh tộc thảo nguyên năm nào đã giúp anh chăm sóc đệ đệ yêu quý nên đón tiếp cũng có phần nồng hậu hơn.

Minseok đứng kế bên lâu lâu vẫn còn thút thít, không ra dáng Vương gia một chút nào.

Sanghyeok lắc đầu. Cũng chỉ có thể trách anh đã quá chiều chuộng người đệ đệ này. Thấy Vương gia cứ rấm rứt, anh nhắc chuyện cho tạm quên đi.

"Bây giờ yến tiệc đã xong rồi, đệ tính chừng nào sẽ xem mắt cô nương kia?"

Hai chữ "xem mắt" làm Minseok giật bắn. Em khẽ liếc qua Khả Hãn Hyeong đang ngồi đối diện mình. Chưa kịp dỗi thêm chút nữa vì hắn chẳng có động tĩnh gì khi nghe em muốn xem mắt, thân ảnh to lớn đã khuỵu gối trước.

"Đại vương, lần đi sứ này thần có một thỉnh cầu."

Sanghyeok xua tay, đáp lời.

"Miễn lễ đi. Năm đó ngươi đã chăm sóc Minseok, ta còn chưa trả ơn. Cứ nói ra, nếu được ta sẽ thực hiện cho."

Vị khách to lớn từ từ nói, chất giọng có chút hồi hộp.

"Thần muốn xin Đại vương ban Thập nhị Vương gia cho thần. Lần trước đã lỡ hẹn, lần này không thể thất hứa với em ấy được nữa."

Vị vua mới đương nhiên là không thể không bất ngờ. Còn định hỏi Khả Hãn có tỉnh táo không thì quay sang người đệ đệ thân yêu đã thấy đôi mắt ầng ậng nước nhìn về phía mình. Vừa như khẩn khoản cầu xin, vừa như thông cáo rằng đệ không muốn xem mắt nữa đâu vì người đệ cần đã ở ngay đây rồi.

Sanghyeok chỉ đành day day hai thái dương rồi cất tiếng đáp lời.

"Nếu là chuyện liên quan đến Thập nhị Vương gia thì phải hỏi đệ ấy. Minseok, đệ có nguyện ý theo Khả Hãn Hyeong về tộc không?"

Vương gia hoàng tộc quyền quý vứt bỏ trang nghiêm qua một bên rồi sà ngay vào lòng người cao lớn trước mặt. Đoạn lại thủ thỉ trả lời.

"Đệ nguyện ý."

Sau hơn 10 ngày sắp xếp công việc và từ biệt mẫu thái phi, Minseok lại bịn rịn chia tay huynh trưởng rồi ngoái lại nhìn kinh thành tráng lệ một lần nữa trước khi rời đi.

Em nghe thấy tiếng thảo nguyên xa xôi đang hát vang tên mình. Không phải là Thập nhị Vương gia, cũng không phải là Hoàng tử nhỏ, chỉ là Seok của vó ngựa vạn dặm và của Khả Hãn Hyeong.

Hắn hôn lên nốt ruồi lệ mà ngày đêm hằng mong nhớ.

"Seok-ah, về nhà thôi em."


Xin trích bài thơ "Cổ Ý" của Lý Bạch để kết lại Thảo Nguyên Ca

"Bách trượng thác viễn tùng,
Triền miên thành nhất gia."

Nghĩa là:

"Gửi thân nơi cây tùng trăm trượng xa xôi
Lâu ngày thành chung một nhà"

-FIN.-

T viết cho đã cái nư là chính tại vì ko tìm được bộ đúng môtip để đọc nên viết nhiều draft lắm mà ko có đăng hì 👩🏻‍🦲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro