extra: má em hồng cười lên để thấy ta



Cánh cửa từ đóng sập lại phía sau lưng, Lee Minhyeong chậm chạp bước đi trên đôi chân trần, chờ đợi từng bóng đèn lần lượt thắp sáng lối đi trong nhà. Mãi tới khi một bóng không bật sáng, gã liền cúi người cẩn thận xem xét, hỏng mất cảm biến nhiệt rồi. Ngày mai phải nhớ để đổi bóng mới ngay, ở trong nhà không thể có góc tối.

Em nhỏ của hắn càng lớn càng nhạy cảm với bóng tối.

Sau khi thay bộ lễ phục đen tuyền cùng áo khoác măng tô sang đồ ngủ mềm mại, gã mới khẽ khàng mở cửa phòng ngủ. Em nhỏ đã sớm ngủ say, chăn bông cuộn thành một cục tròn xoe nằm giữa giường, trong phòng chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều.

Hôm nay Ryu Minseok tham gia một lễ trao giải nhiếp ảnh có tiếng trong nước với vai trò nhiếp ảnh gia nhận được đề cử. Em đã vinh dự nhận được cúp vàng với tác phẩm "Thời khắc chuyển giao đêm và ngày ở vách núi Songwol." Tuy rằng khi lên phát biểu, em có vẻ khá bất ngờ vì nhận được giải thưởng này nhưng Minhyeong ngồi bên dưới thì không cho là vậy, bức ảnh ấy chính là bức em đã chụp vào lần đầu tiên họ cùng ngắm bình minh và lúc đó gã chắc chắn chẳng có khoảnh khắc nào trong ba mươi năm qua đắt giá hơn giây phút đó. Khi em nheo mắt nhìn vào ống kính rồi lại quay đầu nhoẻn miệng cười thật tươi với gã, Lee Minhyeong đã biết đời này của mình sẽ không thoát khỏi tay em.

Dù rất nỗ lực để không đánh thức bạn nhỏ thì sau khi gã chui vào chăn bông và vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Minseok vẫn bị hơi ấm làm tỉnh lại. Em vùi mình vào sâu trong lòng gã ngay khi nhận ra mùi hương và vòng tay quen thuộc, dùng giọng mũi lí nhí hỏi.

"Ngoài đường có lạnh không anh?"

"Lạnh."

Nghe gã đáp, Minseok lập tức mở mắt. Em quen thuộc áp cả hai tay lên bờ má lạnh buốt gió đông của chồng mình, môi mềm cau có chu lên.

"Lũ người xấu xa, tối muộn như vậy còn bắt chồng em quay lại trường học làm gì không biết? Thầy giáo Ngữ văn chứ đâu phải bảo mẫu của lũ trẻ, không phải ở trường đã có người quản lý ký túc xá rồi à?"

"Ừa, trong ký túc có hai em xích mích. Thầy chủ nhiệm bận việc nhà không tới được nên nhờ anh đến xử lý giúp. Minseokie đừng giận."

Minhyeong từ tốn giải thích. Gã rất quen với việc em nhỏ dễ dàng xù lông mỗi khi nhắc tới nơi công tác của gã, em vốn đã không hài lòng từ khi gã chọn giảng dạy ở một trường dân lập có môi trường chỉ ở mức trung bình và lũ trẻ thì thường xuyên gây rắc rối. Càng lớn tuổi, Minseok càng trở nên dễ nôn nóng và cọc cằn hơn trong những vấn đề lợi ích thiệt hơn của chồng mình. So với em nhỏ chuyện gì cũng ừ hử cho qua năm nào thì giờ đây em khá chú ý tiểu tiết, dù vậy, Minhyeong đương nhiên hiểu rằng đó là vì em thương gã nhiều.

Minhyeong lớn hơn em tròn 10 tuổi, bình thản hơn em 10 lần, mức độ thấu hiểu và nuông chiều cũng bằng 10 lần số năm họ bên nhau nhân lên. Từ đó đôi bên vừa hay lại bù trừ cho nhau, bản thân gã cảm thấy rất vừa vặn.

"Không sao mà, lũ trẻ biết lỗi rồi nên anh đã về ngay. Đừng giận."

Minseok không trả lời, em xoay người lại đối diện với gã, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn quen cửa quen nẻo úp mặt vào lồng ngực chồng mình. Gã cũng kiên nhẫn đợi em ổn định tư thế rồi mới tiếp tục choàng tay ôm lấy cả người em, vỗ nhẹ dỗ dành.

"Minseokie."

"..."

"Anh biết em chưa ngủ."

"Đừng có nghe tiếng thở để đoán xem em ngủ hay chưa nữa, anh kì quá!"

Minseokie ngẩng đầu, em lại bắt đầu cáu kỉnh vì vốn còn chưa nguôi giận vì câu chuyện vừa nãy. Minhyeong vừa vỗ nhẹ vai em vừa nghĩ ngợi tìm cách đánh lạc hướng em nhỏ, với tính em, nếu cứ ôm cơn giận thì thật sự không thể ngủ lại được đâu.

"Hôm nay anh còn chưa có cơ hội nói với em, chúc mừng Minseokie của chúng ta đã đạt giải thưởng danh giá nhé, nhà mình sau này phải nhờ cả vào em rồi."

"..."

"Minseokie."

"..."

"Minseokie ơi, thật ra anh vẫn luôn không biết tại sao hồi đó em cứ theo anh ra vách đá lúc bình minh."

"..."

"Anh biết em vẫn chưa ngủ."

"... đã bảo đừng có nghe tiếng thở nữa mà!"

"Được được, không chọc em nữa."

Minhyeong cười, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại tóc tơ, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về vai em. Kiên nhẫn chờ đợi em ngẫm nghĩ trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Anh... giống anh trai em. Trước lúc mất anh ấy cũng cư xử kỳ lạ hệt như vậy, bất cần nhưng luôn cố chấp với một thói quen. Ngày nào anh ấy cũng chờ đợi tia sáng đầu tiên của ngày mới, mãi sau khi anh ấy đi rồi em mới biết, anh ấy đã giằng xé ra sao trước lựa chọn kết thúc. Em cứ nghĩ mãi, nếu có một buổi bình minh nào đó em gọi tên anh ấy, phải chăng anh ấy sẽ trì hoãn thêm một ngày."

Minseok bình thản thuật lại, anh trai đã rời đi lâu đến mức em dần quên mất khuôn mặt của người, thế nhưng chỉ có Minhyeong biết được em vẫn luôn dằn vặt bản thân vì sự ra đi của anh trai. Trước khi kết hôn gã đã biết về người anh số khổ của em nhỏ, chỉ là không nghĩ tới...

"Thế nên em vẫn luôn canh chừng vì muốn cứu anh sao?"

"Ừa, em nhận ra anh luôn cố chấp mang theo giá vẽ và dụng cụ nhưng chưa từng để lại dấu vết nào trên mặt giấy trắng muốt đó. Anh chỉ ném mọi thứ sang một bên rồi đứng ngơ ngẩn ở vách đá cheo leo đó tới khi mặt trời lên cao. Em luôn có cảm giác một ngày nào đó anh sẽ bị sóng biển nuốt chửng, giống như anh trai em. Ánh mắt của người sắp từ bỏ cuộc sống, em biết nó trông như thế nào."

"Nhưng lúc đó Minseokie đã thực sự thành công cứu được anh đấy." Gã xoa mái tóc mềm của người trong lòng. "Về anh trai em, khi đó Minseokie còn quá nhỏ nên anh ấy sẽ không trách em đâu. Anh trai thương Minseokie nhất nhà, chắc chắn chỉ mong em sống thật tốt, có đúng không?"

Minseok giãy giụa thoát khỏi vòng ôm của chồng mình, em ngẩng lên để gương mặt đối diện với gã. 5 năm rồi lại 5 năm nữa trôi qua, gã hoạ sĩ lang bạt của em giờ đây đã là thầy giáo Ngữ văn điển trai có nếp nhăn nơi đuôi mắt, còn em lại trở thành tay chơi nghệ thuật yêu thích cái đẹp và sự tự do. Bọn họ bổ sung những mảnh khuyết thiếu của người còn lại, để rồi sau 10 năm có lẻ ở bên nhau, ai cũng cảm thấy bản thân đã trở nên trọn vẹn.

Dù rằng gã phải làm một công việc thật bận rộn và đôi khi bất công, dù rằng em phải theo đuổi nghệ thuật rất lâu mới đạt được thành tựu đầu tiên lại nhờ vào một tác phẩm cũ mèm từ 10 năm về trước. Thế nhưng chỉ cần có thể cùng người này nắm tay đi tiếp, cuộc đời hoá ra lại có thể dịu dàng đến thế.

"Minseokie cười rồi."

Minseok nhìn gã hớn hở khi thấy em rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười, mới hay bản thân nãy giờ hình như vẫn cứ cau có mãi thôi. Em không ngờ nãy giờ gã lại đang tập trung vào việc dỗ dành cơn buồn bực nho nhỏ của mình.

"Đồ ngốc Minhyeongie."

"Đồ ngốc Minhyeongie rất yêu đồ thông minh Minseokie."


✶⋆.˚



Má em hồng cười lên để thấy ta.



✶⋆.˚



Hết.


Beta: cunbexiuxiu & nynouwu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro