Sun, moon and star

Ryu Minseok chậm rãi dọn dẹp sách vở trên bàn nhét vào balo. Lớp học đã kết thúc từ lâu nhưng bởi vì cơn mưa nặng hạt nên một số bạn quyết định ở lại lớp, chờ mưa tạnh rồi mới rời đi. Ryu Minseok là một trong số đó.

Các bạn nữ trong lớp cậu đang nói về việc chọn quà cho ngày Thất tịch sắp tới. Mọi người thường chọn các loại bùa cầu may hoặc khéo tay hơn thì có thể tự làm túi thơm, bánh ngọt,.... để làm quà. Với đám học sinh cấp ba như họ thì những món quà nho nhỏ ấy cũng là cả tấm lòng rồi.

Ryu Minseok ở một bên chăm chú lắng nghe, em cũng đang rất đau đầu về việc chọn quà. Bởi vì hiện tại em đang thầm thích một bạn cùng lớp. Em đã bắt đầu thích người ta từ khi lên cấp hai. Từ sau vài lần được đối phương giúp đỡ, Ryu Minseok trót rơi vào lưới tình với người ấy mất rồi. Bạn là một người vô cùng tốt bụng, điển trai, đàng hoàng, ngay thẳng, thành tích học tập top đầu, lại còn là tuýp người đầy đủ 4 tế: kinh tế, thực tế, tử tế và tinh tế. Có thể nói là hoàn hảo không một vết xước. Để mà kể ra điểm tốt của bạn ấy thì cún con có thể nói từ năm này qua tháng nọ cũng chẳng thể hết được. Khuyết điểm duy nhất mà em nghi ngờ là liệu bạn lớn có phải một "trap boy" hay không.

Hừm.

Ranh giới giữa trai tốt và trai tồi thực sự rất mong manh. Ai mà biết được những điểm tốt mà họ thể hiện chỉ là giả vờ để rồi sau khi chiếm được trái tim mà họ muốn thì lật mặt. Nên Ryu Minseok nhút nhát đến giờ vẫn chỉ có thể thầm lặng yêu đơn phương bạn ấy mà thôi. Chí ít thì đẹp trai và học giỏi là hai thứ mà con người ta không thể làm giả được.

Ryu Minseok đeo cặp lên vai rồi lững thững đi về phía nhà thi đấu. Nơi đó nằm tách biệt ở phía Đông của tòa dạy học. Mưa vẫn không ngớt từ sáng. Thật may vì hôm nay em có mang theo ô, chỉ là trời mưa kèm theo gió nên em cũng bị tạt ướt một chút nhưng nó không đáng để bận tâm.

Minseok gấp ô lại, di chuyển vào khán đài của nhà thi đấu, tìm đến vị trí quen thuộc rồi ngồi xuống. Hôm nay có một trận bóng rổ giao hữu giữa đám con trai khối 11 với đàn em trong trường. Những ngày có trận đấu thì "cổ động viên" thường đến xem khá đông. Sân bóng ở nhà thi đấu luôn có khán đài nên sẽ không có cảnh bạn học nữ đến đưa nước cho bạn học nam sau trận đấu như trong truyện đâu.

Trận đấu đã đến giữa set 4, tỉ số hiện tại đã nghiêng hẳn về đội đỏ của khối 11. Mấy đứa nhóc khối 10 ở đội xanh bị làm cho nhụt chí, chỉ có thể cố gắng cầm cự trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Đội của khối 11 bọn họ thì thư giãn hơn rất nhiều, Lee Minhyung có nhiều khoảng trống để dẫn bóng từ sân nhà đến giữa sân rồi bất ngờ chuyền cao bóng sang cho Jeong Jihoon đang ở cánh trái trên vòng 3 điểm. Jihoon nhẹ nhàng bắt bóng sau đó thực hiện một cú Alley-oop. Đội của họ lại tiếp tục ghi điểm khiến cho cả khán đài vỡ òa vì pha bóng mãn nhãn. Tiếng cổ vũ reo hò như muốn phá tung cả trần nhà thi đấu mà bay ra. Bên dưới sân, Jihoon và Minhyung vừa lùi về thủ vừa đập tay khích lệ.

"Đẹp lắm!"

Không lâu sau đó, trận đấu kết thúc với tỉ số không thể tuyệt hơn. Cả hai đội tiến đến chào nhau, lấy danh nghĩa đàn anh của tụi nhỏ, bọn họ khoác vai đám nhóc khích lệ vài câu.

"Đừng buồn vì thua một trận đấu. Mỗi trận thua là một bài học kinh nghiệm để tiến lên mà. Mấy đứa phải tiếp tục cố gắng."

"Đúng vậy đó. Nam tử hán đại trượng phu, mạnh mẽ lên, không được khóc."

"Không phải đứa khóc vì thua là mày hả?"

"Ai....shhhh tao bị bụi bay vào mắt thôi, hiểu không hả cái thằng chết tiệt này?"

"Rồi rồi mày chỉ bị bụi bay vào mắt thôi vì thế sau đó mày đã khóc huhu như mấy đứa lên ba."

"Ai shhhh cái thằng này đừng có mà kiếm chuyện với tao chứ."

Sau đó, Jeong Jihoon co giò bỏ chạy, Moon Hyeonjun ngay lập tức đuổi theo phía sau, khiến cả bọn được một phen cười nắc nẻ. Tốt thôi, ít nhất thì ai cũng vui vẻ. Lee Minhyung để lại mấy câu khích lệ rồi vớ vội cái cặp, dí theo hai thằng trẩu tre kia. Trước khi rời đi cậu còn ngoái nhìn lướt qua khán đài một lượt. Đám đông đã vãn bớt, người cậu tìm cũng đã rời đi từ sớm. Bạn nhỏ ấy thường xuyên đến theo dõi các trận đấu của cậu.

------------

Rất lâu về trước, Minhyung từng bắt gặp một bạn nhỏ bị bắt nạt ở công viên.. Từ xa Minhyung đã thấy hai đứa nhóc chuẩn bị lao vào đánh nhau rồi, thằng nhóc lớn hơn ra tay trước, đứa nhỏ hơn lập tức đáp trả, không để bản thân chịu thiệt tí nào. Không biết cả hai xích mích gì mà lao vào đánh nhau túi bụi. Trước khi Minhyung đến gần, cuộc chiến đang diễn ra rất căng thẳng. Ấy thế mà khi Minhyung bước tới, đứa bé kia đột nhiên bật khóc nức nở, cái miệng méo xệch cùng đôi mắt đẫm lệ trông vô cùng đáng thương.

Thấy tình hình như vậy, Minhyung vội vàng lên tiếng can ngăn trận ẩu đả.

"Dừng lại. Mọi người không được đánh nhau."

Vừa nói, cậu vừa đỡ đứa trẻ đang ngồi bệt dưới nền cát đứng dậy, giúp em phủi bụi bẩn dính trên quần áo. Minhyung quay sang, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tên lớn hơn ở đối diện, thằng nhóc bị cậu nhìn đến chột dạ bắt đầu bao biện.

"Nhưng... nhưng mà nó cũng đánh lại tao kia mà."

"Người lớn hơn thì không được đánh em nhỏ."

"Nhưng nhưng mà.."

"Bản thân làm sai mà không nhận lỗi, lại còn liên tục bao biện chối tội là không tốt đâu."

"T-tao tao.."

Thằng nhóc bị Minhyung nói đến á khẩu, không nói được gì nữa liền lấm lét chạy đi.

Minhyung không để tâm lắm lý do đám nhóc đánh nhau mà chỉ quan tâm cún con đang mếu máo trước mặt. Cậu có chút tò mò về bạn nhỏ này. Trình độ lật mặt cũng rất này nọ đấy.

Tóm lại, Minhyung quan sát em được một khoảng thời gian rất dài, thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Mối quan hệ giữa họ khá kỳ lạ, không hẳn là người lạ không quen biết nhưng cũng không tính là quá thân thiết. Chỉ là cả hai người đều quen thuộc trước sự hiện diện của đối phương mà thôi.
Thỉnh thoảng chào nhau một vài câu khi gặp trên đường hoặc là hỏi về bài tập trên lớp, có lẽ em sẽ xem đó là trùng hợp khi họ liên tục học cùng nhau qua rất nhiều năm như vậy. Nhưng chỉ Minhyung và ông chú nhà cậu mới biết vì sao lại thế.

Lee Minhyung nghe loáng thoáng mấy bạn nữ trong lớp bàn về món quà cho Thất tịch. Hằng năm, Minhyung luôn lén lút tặng cho bạn nhỏ của cậu một món quà. Và năm nay cũng thế. Vấn đề là Minhyung không biết nên tặng gì cho bạn nhỏ. Cậu thật lòng thích em từ lâu rồi nhưng mãi không dám thổ lộ vì nhiều lí do, dù đôi lúc Lee Minhyung tinh ý nhận ra bạn nhỏ cũng để ý đến mình nhưng cuối cùng lại bị một nhân cách khác đánh gãy suy nghĩ đó và cho rằng mọi chuyện chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

Lý do lý trấu thế thôi nhưng điều thực sự khiến Minhyung không dám tỏ tình với Minseok là vì cậu hèn nhát. Làm gì có chuyện hai thằng con trai yêu nhau chứ, thật kỳ cục quá đi. Minhyung bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn hết cả một tuần.

Ngày lễ Thất tịch chẳng mấy chốc đã tới. Dự báo thời tiết nhận định hôm nay là một ngày đẹp, bầu trời quang và không có mưa rất phù hợp để ra ngoài. Minseok đã dậy từ sớm, em muốn nhân lúc chưa có ai tới lớp để lén lút tặng món quà nhỏ của mình. Khi Ryu Minseok đến, ngoại trừ em cũng chẳng có ai nữa nên em nhanh chóng tìm đến ngăn tủ cá nhân có tên Lee Minhyung. Bên trong tủ của bạn lớn rất gọn gàng, chỉ đặt vật dụng cần thiết, dán một vài sticker đáng yêu và một vài bức ảnh đi chơi cùng bạn bè. Minseok chỉ nhìn qua một chút, đặt món quà của mình vào rồi đóng tủ lại và nhanh chóng rời đi tránh bị bắt gặp.

Mỗi khối học sinh sẽ học ở một tòa nhà, khuôn viên trường lại rộng lớn nhiều cây xanh nên Minseok thích nhất là tản bộ loanh quanh vào những ngày nắng đẹp trời. Đi thêm một lúc, em mới chọn một chỗ đối diện đài phun nước và thưởng thức bữa sáng đã mang theo từ nhà đi. Ryu Minseok vừa ăn chiếc bánh kẹp vừa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Nắng sớm lười biếng trải dài trên nóc tòa nhà, chiếu xuyên qua lớp sương sớm trắng mờ. Những giọt nước còn đọng lại trên từng tán lá cây bạch quả, mượn tia nắng để tỏa sáng lấp lánh như một loại đá quý nào đó. Cảnh vật xung quanh đẹp như một bức tranh kiểu Âu.

"Hôm nay anh đến sớm thế? Định lén lút bỏ quà cho ai ạ?"

Bức tranh tĩnh bất ngờ bị một giọng nói lanh lảnh của nhóc nào đó phá tan. Thằng nhóc cao hơn em một cái đầu, tay cầm hộp sữa chuối uống dở, tinh nghịch tiến đến bắt chuyện. Nhóc con cũng rất tự nhiên ngồi xuống ở đầu còn lại của băng ghế.

Yah cái thằng nhóc này, biết rồi mà còn giả vờ hỏi?

"Chằng phải nhóc cũng thế sao?"

Chỉ bằng một câu nói, Ryu Minseok đã thành công đưa cuộc trò chuyện ngắn ngủi đi vào ngõ cụt.

Nhóc ấy là Choi Wooje học khối 10, là hàng xóm bên cạnh nhà em. Wooje vừa vào trường chẳng thân quen ai nên cứ chọn bám riết lấy anh Minseok mãi thôi. Gần đây nhóc ấy cuối cùng cũng đã biết cảm nắng người bí ẩn nào đó nên lôi kéo em đi theo chọn quà. Ban đầu, tuy Minseok tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng nhưng sau khi đi cùng nhau thì có vẻ như sự nghiêm túc trong việc chọn lựa của em đã bị nhóc Wooje nhìn thấu.

Buổi sáng hôm nay của em bắt đầu bằng 2 tiết ngữ văn. Mấy bài thơ cổ thật biết cách ru ngủ đám trẻ lớn tướng. Đến cả người đứng nhất khối Lee Minhyung kia cũng gật gà gật gù luôn rồi. Cái thân to tướng của hắn núp sau quyển sách giáo khoa nhỏ lúc này trông hệt như một con đà điểu đang giấu đầu trong cát. Ryu Minseok lén lút nhìn sang, suy nghĩ vẫn loanh quanh ở món quà nhỏ mà em đặt vào hộc tủ của người ta...

"Cậu ấy đã thấy nó chưa nhỉ?"

Khi Minseok vẫn còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì bộ dạng than ngắn thở dài này của em đều đã bị ai đó ngồi sau lưng thu hết vào tầm mắt, đáng yêu tới mức người nọ không nhịn được phì cười.
Hai tiết văn nhàm chán dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng chuông reo. Minseok cẩn thận cất sách vở vào ngăn bàn.

"Minseok ơi, chiều nay bạn sẽ đến chứ?"

"Hở? Xin lỗi nhé, mình chưa nghe rõ cậu nói gì..."

"Sinh nhật của tớ. Tớ đã đưa thiệp mời cho cậu tuần trước. Chiều nay cậu sẽ đến chứ?"

A toang rồi. Vì mãi nghĩ về món quà cho Thất tịch nên mình đã quên béng luôn.

"Tớ nhất định sẽ đến. Là sinh nhật 17 tuổi của lớp trưởng mà. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé."

"Cảm ơn cậu Minseok a."

Bởi vì mãi nghĩ về món quà cho đối tượng yêu thầm nên Minseok hoàn toàn không nhớ gì đến tấm thiệp mời sinh nhật. Bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị quà nữa.

Phải làm sao đây?

Minseok lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cầu cứu anh mình.

[Anh ơi, đến tiệc sinh nhật của con gái thì nên tặng gì bây giờ?]

[Gấp lắm.]

Minseok trong lòng bỗng thấy rối tung nên khi âm báo tin nhắn vừa vang lên em lập tức bấm vào xem.

[Thì ra bạn học Minseok vẫn chưa chọn quà cho lớp trưởng sao hahaha.]

[Tớ cũng thế.]

Ôi. Hôm nay Minseok bị làm sao vậy chứ? Em gửi nhầm tin nhắn sang cho Minhyung rồi. Ngay lập tức em cảm thấy mặt mình nóng lên vì cơn xấu hổ kéo đến. Người nhỏ hơn cứng nhắc gõ chữ gửi lại một tin nhắn.

[Xin lỗi Minhyung. Tớ có hơi vội nên nhắn nhầ...]

Trong khi Minseok còn chưa kịp nhấn gửi thì Minhyung lại nhắn tiếp.

[Nếu cậu cũng chưa mua quà vậy chúng ta cùng đi. Được chứ?]

[Hai người đi chung thì tốt hơn đó, chúng mình có thể tham khảo ý kiến của nhau. Tớ cũng chưa biết mua gì.]

Người ta chủ động mời, Minseok nghĩ cũng hiếm khi có cơ hội được ra ngoài riêng cùng cậu ấy, nên đã đồng ý ngay tắp lự. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều nên họ quyết định đi ngay sau khi tan học, nhưng người bên câu lạc bộ bóng rổ đến tìm nên Minhyung bảo em cứ đến đó trước.

Minseok tranh thủ về nhà cất cặp sách sau đó chạy đến khu trung tâm thương mại chờ bạn lớn. Ở giữa khu sảnh tầng một được bày trí mô hình Ngưu Lang Chức Nữ tái ngộ trên cầu Ô Thước với tông màu hồng tím và xanh đen chủ đạo nhìn rất tinh xảo và đem lại cảm giác lãng mãn.

Minseok chọn một tiệm bánh ngay gần đó, gọi một phần trà bánh trong lúc đợi người kia đến. Minhyung là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ bóng rổ nên chắc rất bận rộn, mong rằng lần này cậu ấy không bị công việc giữ chân quá lâu.
Hôm nay quả thật đẹp trời giống như bản tin dự báo thời tiết em xem lúc sáng. Trên nền trời xanh quang đãng không một gợn mây, nắng dịu dàng nghiêng mình trên con đường mà em đi tới đây khiến tâm trạng Minseok bỗng chốc hưng phấn lạ kì. Cún nhỏ đã thầm thích Minhyung từ rất lâu nhưng đây mới là lần đâu tiên họ đi riêng cùng nhau ra ngoài. Trước giờ, các cuộc trò chuyện thường đi vào lòng đất hoặc "đắp mộ" ngay sau khi bài tập nhóm của họ kết thúc. Minseok được coi là người quảng giao trong lớp, bởi vì khả năng giao tiếp cùng sự hài hước của mình, điều đó khiến em dễ dàng làm quen được với bất cứ ai. Nhưng chung quy lại thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao và trao đổi bài vở. Bạn bè thân thiết cũng chỉ có đám bạn đi net từ thời Napoleon.

"Sao Minhyung lâu đến quá vậy?"

Minseok đã ăn hết phần bánh và gọi thêm một phần nữa nhưng vẫn chưa thấy bạn lớn đến. Trong tiệm bánh vắng vẻ có một hình bóng cậu học sinh cấp ba đi đi lại lại, hết chụp ảnh bánh, trà lại chụp đồ trang trí trong tiệm. Đôi lúc lại nằm dài ra trên bàn nhìn chằm chằm vào diện thoại đợi một dòng tin nhắn.

Đương lúc buồn tẻ Minseok hướng mắt qua tấm kính cửa hàng nhìn về phía cổng trung tâm. Minhyung vừa xuống khỏi taxi, trên vai mang theo vài túi vải cồng kềnh, vội vàng chạy vào trong đại sảnh. Minseok vừa nhìn thấy người lớn hơn đến thì ngồi phắt dậy, ngay ngắn chỉnh tề đoan trang nở nụ cười không hề gì với bạn.

"Minseok à."

"A! Minhyung đến rồi sao?"

"Xin lỗi bạn, bên câu lạc bộ có việc đột xuất nên mình đã đến muộn."

"Không sao đâu. Mình cũng vừa mới đến. Chúng ta mau đi thôi, không thì muộn mất."

Sau đó một lớn một nhỏ sóng vai nhau dạo khắp các cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Cốt yếu chỉ vì cả hai không biết phải mua gì cho người bạn cùng lớp. Đi mấy vòng ngắm nghía nhưng đôi bạn trẻ vẫn chưa quyết định được món quà nào phù hợp. Không khí giữa cả hai tuy có chút ngượng ngùng nhưng có lẽ đều muốn được đi bên nhau lâu thêm một chút...

Mất cả buổi chiều ở trung tâm thương mại, cuối cùng hai bạn quyết định mua vài món đồ cho mùa đông. Hộp của Minseok có chiếc áo len màu trắng còn hộp của Minhyung sẽ có mũ giữ ấm, bao tay và khăn choàng cổ. Chọn quà xong là lúc trời chập tối. Cả hai đứng trước cửa ra vào, ngước mắt cùng nhìn ngắm ánh hoàng hôn mỏng manh yếu đuối rơi xuống lòng đường, chim bay thành đàn về tổ sau một ngày dài kiếm ăn. Và khi cả hai cùng ý thức được rằng thời gian của họ không còn nhiều thì bắt đầu hơi sốt sắng. Nhà Minseok ở tận ngoại ô, nếu di chuyển bằng tàu điện ngầm, mất ít nhất là 15 phút để đến nơi, sau đó cần thêm 15 phút nữa để di chuyển đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Nhưng em đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong khung giờ này để về nhà, phải tận 6 giờ tối mới có thêm chuyến khác. Minhyung đỡ hơn một chút vì nhà của cậu ấy gần địa điểm kia hơn.

"Nhà Minseok ở tận ngoại ô, nếu về nữa chắc chắn sẽ không kịp đúng không? Hay là bạn đến nhà mình đi, chúng ta đi cùng nhau."

A a a a cái gì vậy nè? Minhyung chủ động mời mình đi cùng bạn ấy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?.

Sau vài phút cân nhắc, cuối cùng thì Minseok vẫn đồng ý trước lời đề nghị của bạn lớn.

Nhưng dù là phương án nào thì cả hai cũng đến trễ, bởi ngay lúc họ còn đang đắn đo thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Gia đình của lớp trưởng Mun giàu có, cũng rất chiều con nhưng khác với những nàng tiểu thư luôn tỏ vẻ cao sang thì cô nàng mang tính cách dịu dàng ấm áp, luôn thích quan tâm đến mọi người xung quanh, lại hòa đồng hoạt bát nên rất được mọi người yêu thích. Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, toàn bộ khách mời đều là bạn trong khối nên họ cùng ăn tối và chơi đùa rất vui.

Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc Minhyung đã đưa Minseok đến nhà ga, đợi đến khi cậu lên tàu ổn định vị trí mới chịu rời đi.

[Về đến nhà thì cho tớ biết một tiếng nhé.]

Minhyung gửi đi một tin nhắn rồi lên xe rời đi. Cả một đường từ ga về nhà, Minhyung dường như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại một giây nào. Màn hình vẫn đang sáng. Hộp thoại dừng lại ở tin nhắn mà cậu gửi đi lúc đó.

Ngay cả khi Lee Minhyung về đến nhà, tắm rửa xong và nằm ườn trên sofa trong phòng thì vẫn chưa có một lời hồi âm nào kể từ đó. Dù rằng cậu không có quyền hạn gì để yêu cầu đối phương phải trả lời từng tin nhắn của mình.... Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã thấy Minseok lén lút bỏ quà vào tủ đồ của cậu.

Còn ở một biệt phủ nằm ở ngoại ô nào đó, có một cậu nhóc vừa về đến nhà liền trèo tót lên sofa úp mặt vào gối. Vì ngay lúc này mặt cậu không khác gì một quả cà chua chín mọng.
Hai người anh trai chỉ thả vài dấu chấm hỏi trước một loạt hành động kỳ lạ của em mình. Họ quá quen rồi.

"Có ăn cơm nữa không? Cơm chị dâu nấu đấy."

"Em không ạ."

"Đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai nhóc không định đi học nữa à. Muộn rồi."

"Em biết rồi mà."

Minseok đáp lại lời anh trai bằng chất giọng nhão nhẹt, bản thân vẫn duy trì tư thế úp mặt vào gối như cũ mà không hề biết rằng anh trai nhóc đang cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay để bắt trọn khoảnh khắc ngốc nghếch của nhóc sau đó gửi lên nhóm chat gia đình. Gọi là nhóm chat gia đình nhưng thực tế thì cũng chỉ có 4 thành viên mà thôi, bao gồm Minseok cùng 2 anh trai và người yêu của anh cả.

"Hung thủ" thực hiện xong hành vi liền quay lưng bỏ đi, mặc cho "nạn nhân" vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Mãi đến tận lúc Minseok ngồi vào bàn học, mở nguồn chiếc điện thoại đáng thương đã hết pin từ lúc ở bữa tiệc thì đập vào mặt em là một loạt tin nhắn cùng âm thanh thông báo đinh tai nhức óc. Nhưng em cảm thấy bản thân hiện tại không đủ sức để chống đỡ với mớ tin nhắn đó nên quyết định bỏ qua chúng và bắt đầu làm bài tập của mình. Ngay lúc mở cặp để lấy sách vở, em phát hiện trong cặp của mình có thêm món đồ lạ mắt.

Hộp quà vuông vức được bọc bằng vải hoạ tiết cá koi màu sắc rực rỡ. Phần vải gói được khéo léo buộc lại như một chiếc tai thỏ. Trước món quà nhỏ bất ngờ, Minseok cảm thấy có chút bối rối, một phần vì em đã có người trong lòng, một phần vì nếu giá trị của món quà quá lớn em thực sự cũng không biết người tặng là ai để gửi trả lại. Cẩn thận mở miếng vải gói bên ngoài, hiện ra trước mắt em là một chiếc hộp vuông màu da. Dù trong đầu đầy suy đoán thì em vẫn mở ra, đó là một chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo điểm xuyến bằng một viên kim cương. Mặt trong của nhẫn khắc tên em. Ryu Minseok hoàn toàn bối rối trước món quà tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ kia. Sau cùng em quyết định giấu nó đi. Bởi vì nhận thì không được mà cũng không biết làm sao để trả lại, món quà không đính kèm chiếc thiệp nào cả...

Những ngày sau đó Ryu Minseok cảm thấy hình như em chạm mặt bạn lớn nhiều hơn, bạn cũng bắt chuyện với em nhiều hơn. Chủ đề của họ không chỉ dừng lại ở chuyện trên lớp mà dần mở ra nhiều vấn đề khác nữa. Lúc chạm mặt nhau ở canteen Lee Minhyung sẽ chủ động mời em ngồi cùng hoặc những hôm đội bóng có trận đấu, cậu cũng rất nhiệt tình mời bạn nhỏ đến xem. Lee Minhyung dường như luôn xuất hiện trong tầm mắt của em bằng một cách thần kì nào đấy. Dẫu sao thì đây cũng là một tín hiệu tốt.

Mùa thu là mùa của lễ hội. Đại hội thể dục thể thao, ngày giao lưu văn hóa của các trường, lễ hội mùa thu...Đây cũng là lúc các câu lạc bộ cũng như ban cán sự lớp phải làm việc hết công suất. Vừa phải đi vận động các bạn học sinh tham gia để lấy điểm cho lớp, vừa phải lập danh sách, cùng đủ loại công việc mà vẫn phải cân bằng với việc học trên lớp. Tất cả là vì xếp hạng của tập thể lớp mình. Dù công việc mệt đến đâu thì Ryu Minseok cũng chẳng phàn nàn chút nào.
Bạn biết đấy, không có cơ hội nào để tiếp cận crush tốt hơn lúc này. Đặc biệt là khi đối phương cũng đang rất tất bật chuẩn bị cho các ngày hội. Một cơ hội tốt để trở thành bạn cùng lớp tốt bụng vô tình giúp đỡ, san sẻ công việc với người ấy. Nhưng mà Minhyung à, kế hoạch của mày hơi lộ liễu rồi đấy. Hyeonjun lắc đầu ngao ngán trước người anh em chí cốt của mình, người mà hiện tại đang rất lo cho bạn lớp phó Minseok. Vâng, lo sỉmp.

Đại hội thể dục thể thao là lễ hội thường niên được tổ chức nhằm chào mừng năm học mới với trọng điểm là phần thi đấu thể thao giữa các lớp. Vì tổ chức vào đầu năm học nên hội thao còn là một cơ hội tuyệt vời để học sinh kết bạn và gắn bó hơn thông qua việc tham gia.

Thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng việc tập luyện thì khá chông gai khi đội trưởng của họ cứ luôn xuất hiện ở phòng hội học sinh thay vì sân tập.

Hyeonjun tức nổ đom đóm nhưng như vậy thì sao?
Ai hỏi cậu ta có cay không?
- Cay.
Nhưng cậu ta làm được gì không?
- Không.

Đương nhiên là vậy rồi. Cậu ta có càm ràm bao nhiêu đi chăng nữa thì Minhyung cũng chỉ kẹp cổ, vò tóc hắn cười xuề xoà rồi xin lỗi và hứa hẹn các thứ. Nhưng đến hôm sau, mọi thứ lại về điểm bắt đầu.

Hay rồi.

Thằng này hết cứu rồi.

Đại hội đang ngày càng đến gần. Nếu để ý một chút bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hai bóng người quen thuộc, một cao một thấp sóng vai nhau cùng đi trên hành lang từ tòa nhà công sang toà phòng học. Dạo gần đây cũng rất thường xuyên xuất hiện ở sân tập, làm dấy lên không ít tin đồn. Chính chủ đã nghe tuy nhiên không có ý kiến. Vì họ thích thế.

Ryu Minseok cảm thấy rất vui vì nhờ đại hội này mà em có cơ hội được mua nước cho Minhyung sau mỗi buổi tập. Nếu là trước kia Minseok chỉ đến xem như một người qua đường hứng thú với bóng rổ sau đó lặng lẽ rời đi, hòa cùng biển người khi trận đấu kết thúc thì bây giờ em được đứng dưới sân tập cùng một túi nước giải khát mát lạnh trên tay chỉ chờ Minhyung tập xong và chạy đến chỗ cậu. Em sẽ quang minh chính đại tặng nước cho cậu ấy. Điều mà biết bao cô nàng ngoài kia ao ước nhưng không làm được. Với lý do ban cán sự lớp cổ vũ các bạn tham gia đại hội, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra được tình cảm này của em. Minseok thích vụng trộm yêu đương hơn là công khai. Cứ âm thầm yêu nhau trong tối, có đôi khi lại càng khiến ta khao khát nhau hơn là trao đi hết để rồi khi đêm về ta chỉ còn với trái tim trống rỗng chứ không phải là một ai mà ta thèm khát. Giống như anh cậu, chẳng biết yêu đương tự bao giờ, vừa tốt nghiệp liền thông báo kết hôn. Quả là cao tay mà.

Đại hội thể dục thể thao năm nào cũng đều đông vui như vậy. Không chỉ có được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn học sinh mà còn có sự tham dự của phụ huynh. Phụ huynh của Ryu Minseok là hai ông anh ruột "yêu" dấu. Được dịp vui chơi giải trí nên họ cũng rất vui vẻ hưởng thụ không khí nhiệt huyết năng lượng của đàn em. Ngoài ra, xen giữa chương trình là tiết mục chạy nước rút đặc biệt dành riêng cho hội phụ huynh học sinh.

Minseok đảm nhiệm vai trò người phụ trách, hỗ trợ hướng dẫn điều lệ cho thí sinh tham gia nên không có thời gian "tiếp đón phụ huynh" nhà mình. Em bỏ mặc hai ông anh với thẻ đeo đề chữ "Parents" tự bơi giữa biển người, còn mình thì tận tâm với công việc, dẫu sao cũng là cựu học sinh nên cũng không đến nỗi lạc mất được đâu.
Hyukkyu và Kwanghee lang thang ở khu ẩm thực thưởng thức các món ăn được chế biến bởi các đầu bếp mới nổi. Bầu không khí vườn trường này khiến họ nhớ về quá khứ huy hoàng phải làm linh vật cho gian hàng của lớp. Toàn là những kí ức đáng quên. Thế mà hiện thực càng khó chấp nhận hơn khi họ đã thấy em trai "yêu quý" nhà mình. Người mà họ tưởng như đang vô cùng bận rộn ở xó xỉnh nào đó, bây giờ lại đứng trước gian hàng takoyaki cùng một cậu trai lạ mặt, lại còn để thằng nhóc ấy đút từng viên nóng hổi.

Tuyệt.

Củ cải trong nhà bứng gốc chạy theo heo rồi.

Kwanghee nhìn Hyukkyu rồi lẳng lặng rút điện thoại ra nháy vài tấm. Bằng chứng đã có, đợi "bị cáo" về nhà sẽ mở phiên toà sau.

Đại hội thể thao diễn ra thành công tốt đẹp. Lớp họ đã dành được kha khá giải thưởng đó.
Minhyung cũng có những thu hoạch của riêng mình. Những gì cần biết cậu cũng đã biết. Ít nhất thì Minseok đã không khó chịu trước hành động quan tâm của cậu. Minhyung rất muốn đánh cược một lần. Được ăn cả ngã về không. Bạn lớn vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tỏ tình với bạn nhỏ của mình.
So với khối 12 đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất thì khối 11 lại thảnh thơi hơn rất nhiều. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều làm bài tập hoặc tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ, tối đến lại cùng nhau đi lễ hội. Bây giờ cũng vậy, các bạn trong lớp đang nói về dự định đi chơi tối nay. Mùa thu hằng năm, ở chỗ đền thờ thường tổ chức buổi lễ tạ ơn trời đất và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Minseok sắp xếp sách vở chuẩn bị rời đi thì lớp trưởng Mun đã bước đến chặn trước mặt em.

"Minseok cũng sẽ đi cùng bọn mình chứ? Ở đó vui lắm, có chợ đêm và rất nhiều trò chơi. Chúng ta cũng có thể ngắm sao từ trên đỉnh núi nữa."
Tất nhiên là em sẽ đi rồi. Nhóm của Mun đi thì nhóm của Minhyung cũng sẽ đi. Minseok làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ.

"Tớ sẽ đi cùng."

"Tuyệt quá. Vậy chúng ta tập hợp ở chân núi lúc 5 giờ chiều nhé."

"Được."

Vừa tan học, Minseok đã vội vàng chạy ngay về nhà để chuẩn bị. Em muốn mình xuất hiện trước mặt Minhyung một cách chỉn chu nhất, hoàn hảo nhất.

Ryu Minseok nhanh chóng tập hợp ở điểm hẹn. Quả như cún nhỏ suy đoán, Minhyung thật sự đã đến. Minseok là người đến cuối cùng. Không phải là do em cố ý đâu, so với đám bọn họ thì nhà em xa hơn nhiều, đã thế lại còn đi chuyển bằng phương tiện công cộng. Kết quả là em đến chậm nhất trong cả đám. Bọn họ nhanh chóng bắt đầu cuộc vui của mình. Khởi đầu bằng việc lấp đầy cái bụng đói. Mọi người đều đến đây ngay sau khi tan học, chỉ vừa kịp về nhà sửa soạn đôi chút, vì buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ nên họ không thể chậm trễ được. Mỗi đứa nhóc chọn cho mình một phần thức ăn nóng hổi, vừa đi vừa ăn. Đám con trai tràn ngập hứng thú với các gian hàng trò chơi, hết bắn súng, ném phi tiêu, rồi lại đến ném vòng. Bọn họ la cà hết gian này đến gian khác. Hội con gái thì chỉ việc đi theo xem và nhận nhiệm vụ ôm những chú gấu bông phần thưởng. Minseok cũng nhận được một chú cún bông xinh xắn trắng trẻo và một chú gấu nâu to đùng. Em không có ý định tham gia vào trò hơn thua của bọn họ, cún con chỉ đứng bên cạnh và xem thôi nhưng bằng cách kì lạ nào đó, Minhyung tiện tay nhét cho em hai con thú bông mà bạn lớn thắng được. Minseok ôm chúng trong lòng, tủm tỉm cười, trong đôi mắt đen láy sáng lên như một chiếc hồ chứa đầy những vì sao trong đó. Minhyung đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ, cậu như hoá đá và đứng bất động. Bạn nhỏ của cậu trời sinh mang dáng vẻ của một thiên thần.

Khác với vẻ ngoài không cảm xúc của mình thì trong lòng Minhyung lúc này rối như tơ vò. Người lớn hơn đang chuẩn bị cho quyết định mạo hiểm của mình. Nếu lần này cậu tỏ tình thất bại thì phải làm sao đây? Nhưng gấu lớn quyết tâm rồi, cậu muốn đường đường chính chính quan tâm Minseok. Nếu bạn nhỏ từ chối, cậu sẽ mặt dày theo đuổi tới cùng.

Cả bọn đi với nhau được một lúc, vượt qua được đám đông thì chẳng hiểu sao lại còn mỗi Minseok và Minhyung.

Minhyung dường như không phát hiện ra điều đó. Bạn lớn như một tấm khiên vững chắc, chắn hết sự xô đẩy của đám đông để bạn nhỏ tiến về phía trước.

Ngôi đền trên đỉnh núi đông đúc người đến người đi. Ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa. So với bên trên thì dưới chân núi đông người hơn vì phần lễ chính được tổ chức ở đó. Minhyung kéo Minseok đến bên bệ đá rào chắn.

Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố hoa lệ hiện ra trước mặt hai bạn nhỏ, còn trên đầu họ là bầu trời đầy sao rộng lớn. Khung cảnh trước mặt như một bức họa mỹ miều được vẽ nên bởi mẹ thiên nhiên. Bất chợt Minhyung lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Minseok ơi."

"Hả? Bạn gọi gì mình vậy?"

Đáp lại em là một khoảng không im lặng. Học sinh giỏi Văn - Minhyung giây phút này chẳng còn chữ nghĩa gì trong đầu cả. Cậu quyết định làm liều. Minhyung xòe bàn tay che khuất một bên tầm nhìn của mình, mắt ngắm nghía về phía bầu trời sao trên cao, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Cậu nói:

"Minseok biết không? Chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, nhưng nhân loại đã làm được nhiều điều lớn lao vượt ngoài sức tưởng tượng."

Hả? Bạn ấy nói cái gì vậy?

"Dẫu cho tớ có là một con người bình thường nhỏ bé thì tớ vẫn muốn trở nên to lớn hơn để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cậu."

Vừa nói, Minhyung vừa vươn tay lên, cậu như cố bắt lấy vì sao lấp lánh, đem chúng gói gọn trong lòng bàn tay rồi gửi tặng cho trân quý của mình.

"Minseok ơi, xin hãy cho phép tớ được thực hiện điều đó, có được không?"

Minseok đứng ngẩn ra, khả năng nghe hiểu của em dường như không phát huy tác dụng trong trường hợp này. Nếu không thì sao em lại chẳng thể giải nghĩa những gì bạn lớn đang nói nhỉ? Em cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của người lớn hơn mà lặng thinh.

Người lớn hơn khẽ xòe bàn tay ra trước mặt em. Trên tay bạn là một chiếc nhẫn bạc, trông rất quen mắt. Minseok chợt nhớ đến món quà hôm Thất tịch.

"Minseok ơi, liệu tớ có nhận được sự cho phép của cậu không?".

Minhyung cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên phía trước.

Đây là điều mà em mong chờ từ rất lâu rồi, chẳng thể ngờ được sẽ có một ngày em trở thành nhân vật chính trong bộ truyện yêu đương học đường ngốc nghếch này. Ngót nghét mười năm dõi theo bạn lớn, em chẳng mong một ngày bạn biết được phần tình cảm này của đâu, em thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ ngang qua cuộc đời của nam chính Lee Minhyung.
Minseok vui lắm. Bây giờ em đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cơ hội cũng chỉ đến một lần, tương lai có ra sao chỉ khi trải nghiệm mới biết được. Em thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn thẳng vào mắt bạn lớn, cười thật tươi đáp lời đối phương.

"Mình đồng ý."

Khoảnh khắc em chấp nhận lời tỏ tình, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ và tỏa sáng giống như họ vậy.

Minhyung đeo nhẫn cho em ở ngón áp út. Và thế là từ nay Minseok không còn phải hằng ngày thầm thương trộm nhớ người nọ nữa. Em được quang minh chính đại yêu thương và tuyệt vời hơn khi em cũng được đáp lại bằng tất cả chân thành nhất.

Đời người dài bao nhiêu em không biết nhưng em nhất định sẽ cùng bạn lớn viết nên câu chuyện cổ tích của riêng họ trên chặng đường tiếp theo sau này.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro