01

"Theo đuổi nam sinh khoa Lý nhất định rất khó nhỉ? Huống hồ người cậu ta theo đuổi còn là tên đó."


















Chuyên ngành Vật Lý được chia ra thành rất nhiều loại, Vật Lý ứng dụng, Vật Lý vật liệu, Quang học, Thanh học, Vật Lý lý luận, Vi điện tử, vân vân... Khoa Vật Lý và một trong những chuyên ngành hot của Đại học K, đương nhiên có rất nhiều sinh viên theo học, phân khoa ra cũng là đủ thể loại.

Nhưng chỉ có môn Vật Lý đại cương mới cho phép sinh viên chuyên ngành khác đến học cùng, sử dụng một giảng đường trong toà nhà phức hợp, có sức chứa lên đến ba bốn trăm sinh viên. Cũng vì nhiều người nên giáo sư của môn này không bao giờ điểm danh, sinh viên trong lớp nhiều hơn hay ít hơn một người thì ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiết này đang là tiết Vật Lý đại cương. Moon Hyeonjun vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Choi Wooje. Choi Wooje kém bọn họ một tuổi, nhưng mấy môn của năm nhất quá dễ dàng và nhàn nhã với nó, thế nên không bằng học chút kiến thức của năm hai, thuận tiện tìm các anh trai của nó để chơi cùng.

Choi Wooje vẫy vẫy tay với Moon Hyeonjun, nó ngồi ở vị trí nửa cuối lớp. Choi Wooje dịch một chỗ vào bên trong, rồi lại dịch thêm cái nữa. Moon Hyeonjun ngồi xuống cạnh nó rồi bắt đầu mở vở, Choi Wooje hỏi: "Anh Minhyung đâu?"

Bình thường hai người bọn gã đều sẽ đến cùng nhau, nhưng hôm nay chỉ có mình Moon Hyeonjun tới. Moon Hyeonjun nói: "Không biết, sáng sớm nó đã không ở ký túc xá rồi, còn bảo anh đừng đợi nó. À đúng rồi..."

Moon Hyeonjun hạ thấp giọng, Choi Wooje cũng phối hợp ghé tai lại gần: "... Gần đây có người đang theo đuổi nó, bày ra nhiều trò lắm."

Gã vừa nói dứt lời, một cậu trai nhuộm tóc hồng, trông không cao lắm nhưng trang điểm lại rất tinh xảo đã xuất hiện trước cửa giảng đường. Cậu ta chăm chút bản thân đến mức mỗi cọng tóc đều phải thật đẹp đẽ, quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề, bên trên in hình một chú cún đáng yêu, vô cùng tách biệt với bầu không khí nghiêm túc im lặng ở đây, vì thế đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người. Choi Wooje cảm thấy hơi quen mắt, nhưng còn chưa đợi nó nhớ lại thì người kia đã chú ý đến nó trước, sau đó lao về phía nó như nhìn thấy ân nhân.

Choi Wooje như thể nhìn thấy một bé cún nhảy nhót tung tăng, đôi tai tưởng tượng ra cũng rung rinh theo tiết tấu chạy bộ, mùi hương hoa dễ ngửi cũng ngày càng đến gần nó theo bước chân của người này.

"Xin hỏi... bạn Lee Minhyung lát nữa sẽ tới học tiết này đúng không?"

Choi Wooje ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cún long lanh của cậu trai kia, bây giờ nó nói nó không quen thì có thể vượt qua ải này không?

"Khụ... Anh ấy chắc là, sẽ tới nhỉ?"

Choi Wooje lúng túng nói. Nhưng Ryu Minseok không hề có ý làm khó nó, chỉ cười híp mắt nói với nó: "Cảm ơn em trai, anh tên Ryu Minseok, sau này chúng ta là bạn rồi nhé."

Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng lại, Ryu Minseok đã tìm một chỗ không ảnh hưởng đến người khác ở bên dưới bọn họ mấy hàng rồi ngồi xuống.



Nếu mấy ngày trước Moon Hyeonjun còn rất lạ lẫm với người này, thì hôm nay gã đã hoàn toàn không thấy kỳ lạ nữa rồi.

Gã vẫn nhớ như in cảnh tượng đột nhiên bị chặn lại trên hành lang ngày đó. Tan học, vừa bước ra khỏi giảng đường thì đã bắt gặp Ryu Minseok. Cậu ta chặn Lee Minhyung lại, người nào đi qua cũng phải quay đầu nhìn một cái, suy cho cùng gộp độ nổi tiếng của hai người này lại thì cũng có thể che phủ nửa khoá. Sau đó Moon Hyeonjun nhìn thấy Ryu Minseok đỏ mặt nói rằng rất thích bạn Lee Minhyung, có thể hẹn hò với tớ không.

Lee Minhyung gặp nhiều loại chuyện này rồi, người tỏ tình với hắn rất nhiều, người bám dai hơn Ryu Minseok hắn cũng từng gặp. Hắn lạnh mặt nhướng mày, gần như không có chút do dự nào mà nói rằng xin lỗi không thể, sau đó muốn đi tiếp.

Nhưng Ryu Minseok dường như không bị đả kích, tiến nhanh lên một bước bắt kịp hắn, nói rằng vậy có thể thêm Kakaotalk không, tớ muốn làm bạn với bạn Minhyung. Tớ là thành viên của Đội Hùng biện, có lẽ sau này còn có chuyện cần nhờ Hội trưởng Hội Sinh viên của chúng mình, một lý do khiến Lee Minhyung không thể từ chối.

Sau khi thêm được phương thức liên lạc, Ryu Minseok tung tăng rời đi. Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Lee Minhyung, bạn thân gã cũng đang nhìn gã, biểu cảm vẫn không chút thay đổi, nói rằng, ngơ cái gì, quay về thôi.



Moon Hyeonjun về đến nơi liền thăm dò Ryu Minseok từ bạn bè. Sinh viên năm hai Khoa Văn, đồng thời là thành viên Đội Hùng biện của trường. Ryu Minseok ăn cả nam lẫn nữ, người theo đuổi cậu ta có thể xếp hàng từ toà nhà dạy học đến cổng trường, chưa từng từ chối ai theo đuổi mình, nhưng cũng chưa nghe nói cậu ta hẹn hò cùng ai bao giờ. Bên ngoài cũng có nhiều ý kiến đánh giá trái chiều, có người nói cậu ta đối xử với ai cũng rất thân thiện, nhân duyên rất tốt, có người lại nói cậu ta là hải vương, hưởng thụ niềm vui câu cá.



Nhưng một người như vậy... vậy mà lại nhìn trúng Lee Minhyung.



Nói như vậy thì không đúng lắm. Suy cho cùng nếu so với Ryu Minseok, danh tiếng của Lee Minhyung trong toàn khoá còn cao hơn. Người nào biết Ryu Minseok thì sẽ biết hắn, nhưng Lee Minhyung thân là Hội trưởng Hội Sinh viên, về cơ bản sinh viên toàn khoá đều đã từng gặp hắn, bất luận là tự nguyện hay không tự nguyện. Công tâm mà nói, Moon Hyeonjun cảm thấy mấy thằng bạn mình quả thực trông không tệ, trong mấy đại hội mặc vest phát biểu cũng là kiểu mặt người dạ chó —— Nhưng nhìn thế nào thì cũng không phải gu của Ryu Minseok mà?



Moon Hyeonjun ngẫm không hiểu, Moon Hyeonjun nghĩ không thông.



Sau khi thêm phương thức liên lạc, Ryu Minseok bắt đầu oanh tạc tin nhắn của Lee Minhyung. Gửi tin nhắn chào buổi sáng chào buổi tối là chuyện cơm bữa, nhưng gửi cả selfie là thế quái nào? Moon Hyeonjun xin thề bản thân không có ý nhìn lén, nhưng một tấm selfie lớn như vậy gã đứng bên cạnh thì rất khó không thấy đúng không? Vậy mà Lee Minhyung vẫn không có phản ứng gì, tin nhắn nào cũng đọc, tin nhắn nào cũng không trả lời.

Moon Hyeonjun thầm nghĩ lần trước người quấn lấy Lee Minhyung như thế này là một nữ sinh, nhưng kiên trì được ba ngày thấy Lee Minhyung không trả lời tin nhắn thì không kiên trì nổi nữa. Tin nhắn của nữ sinh đó hình như Lee Minhyung thậm chí còn chưa từng đọc, gã cảm thấy Ryu Minseok có lẽ cũng không nhắn được mấy ngày đâu.

Nào ngờ cậu ta còn có thể theo đuổi đến tận lớp học.



Ryu Minseok vừa yên vị thì Lee Minhyung đã xuất hiện ở cửa giảng đường. Mắt cậu lập tức sáng lên, hưng phấn vẫy vẫy tay với hắn, nhưng Lee Minhyung còn không thèm liếc cậu một cái, hoặc có thể lúc nhìn đến cậu thì biểu cảm không thay đổi chút nào, chỉ xác định chỗ ngồi của bọn Moon Hyeonjun rồi bước thẳng về chỗ bọn họ.

"Ya, anh trai tốt, tình huống gì đây? Sao còn theo đuổi đến cả lớp học thế?" Lee Minhyung vừa ngồi xuống thì Moon Hyeonjun đã quay đầu hỏi hắn, nhưng câu trả lời của Lee Minhyung chỉ là im lặng mở vở. Moon Hyeonjun lại huých vai hắn, Lee Minhyung chỉ trả lời hai chữ, không biết.

Trong giờ học, gã luôn có thể cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình bắn tới từ phía sau. Gã liếc Choi Wooje một cái, hai người đều ngồi không yên, nhưng Lee Minhyung vẫn bình tĩnh như không, thậm chí bình thường hắn không hay nghe giáo sư giảng bài mà chỉ làm việc của mình, nhưng bây giờ lại đang nghiêm túc chép bài.

Cả một tiết học, người khó chịu chỉ có mỗi Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Tan học, Ryu Minseok ngoan ngoãn lại gần nói rằng Minhyung ơi mình đi nhé, hôm nay gặp được cậu cũng rất vui, nhưng Lee Minhyung còn không thèm ngẩng đầu mà chỉ thu dọn đồ đạc của mình, Ryu Minseok như thể không nhìn thấy sự lạnh nhạt của hắn, lại tung tăng rời đi.

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng không nhịn được mà chọc Lee Minhyung, hỏi hắn: "Mày lạnh lùng với người ta như thế làm gì? Không thích thì từ chối thẳng là được mà, trước đây không phải mày từ chối rất quyết đoán sao? Hơn nữa..."

Gã cũng mới chú ý đến: "Gu của mày không phải là người có nốt ruồi dưới mắt sao? Khoé mắt Ryu Minseok có một nốt ruồi lệ đó."

Lee Minhyung đeo cặp ở một bên rồi đứng dậy, vẫn là biểu cảm lạnh tanh đó, nhún vai: "Vậy sao? Tao muốn đi tập bóng. Bọn mày đi không?"

Moon Hyeonjun và Choi Wooje lắc lắc đầu, Lee Minhyung không nói gì mà rời đi một mình. Hai người vô cùng khó hiểu trước thái độ của hắn, cũng không nhìn thấy đáy mắt Lee Minhyung loé lên một tia gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro