02
Moon Hyeonjun chưa từng gặp ai kiên trì như Ryu Minseok, ít nhất là trên phương diện theo đuổi Lee Minhyung, cậu ta là người kiên trì nhất.
Mỗi ngày gã đều có thể gặp được Ryu Minseok ít nhất ba lần, buổi sáng bước chân ra khỏi ký túc xá cùng Lee Minhyung là có thể nhìn thấy Ryu Minseok đứng đợi đã lâu lao tới, dúi một cốc Americano đá vào tay hắn rồi chạy; mỗi ngày bắt gặp Ryu Minseok ở tòa nhà dạy học ít nhất một lần, rõ ràng trước đây bọn họ chẳng gặp bao giờ, suy cho cùng trong trường cũng có rất nhiều toà nhà dạy học, bọn họ đúng ra phải cách rất xa mới phải; buổi tối sẽ gặp được lần nữa ở thư viện hoặc sân vận động. Ngoại trừ mấy lần cố định này, còn có cả mấy lần Lee Minhyung chơi bóng rổ, Lee Minhyung đến văn phòng Hội Sinh viên làm việc, Lee Minhyung dẫn hội nghị, vân vân...
Lại là một buổi sáng thời tiết không tệ: "Chào buổi sáng Minhyung! Hôm nay có thích mình thêm chút nào không?"
Moon Hyeonjun nghe vậy suýt chút thì trượt chân. Nhưng Lee Minhyung vẫn không có biểu cảm gì, chỉ đáp một câu chào buổi sáng.
"Anh cảm thấy Lee Minhyung không ổn."
Trong nhà ăn, Moon Hyeonjun nghiêm túc đặt đôi đũa trong tay xuống.
Choi Wooje không quan tâm anh nó lại đột nhiên phát bệnh gì, hôm nay Lee Minhyung lại bị tổ chức bất lương chuyên bóc lột sinh viên gọi đi rồi, chỉ có hai người họ ngồi ăn cơm. Choi Wooje tiếp tục và cơm, cho đến khi thấy sắc mặt Moon Hyeonjun ngày càng đen, sắp đến cực hạn thì nó mới lập tức ngẩng đầu lau miệng, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn: "Anh nói đi."
Lúc này Moon Hyeonjun mới hoà hoãn đôi chút. Từ chuyện ngày đó Lee Minhyung thêm phương thức liên lạc, đến chuyện Ryu Minseok đưa cà phê đưa bữa sáng cho hắn mà hắn không thèm từ chối, rồi đến chuyện lần nào gặp Ryu Minseok cười hi hi chào hỏi Lee Minhyung cũng sẽ đáp lại, mặc dù rất lạnh nhạt nhưng vẫn có đáp lại đó! Trước đây có ai theo đuổi Lee Minhyung mà Lee Minhyung không lịch sự từ chối chứ? Đến cả hoa khôi của khoa bên cạnh mà hắn còn không thèm chớp mắt nói xin lỗi, Ryu Minseok có thể dính lấy hắn gần nửa tháng đã nói lên điều gì?
Choi Wooje đỡ đầu nghĩ một lúc, cuối cùng nói, anh Minseok rất tốt mà.
Hả? Moon Hyeonjun còn chưa kịp hỏi, Choi Wooje đã nói tiếp, sau hôm đó Minseok đã kết bạn với em, bảo em nói tốt vài câu trước mặt anh trai, sau đó đã tặng cho em một cái —— Choi Wooje vừa nói vừa vung tay mô phỏng —— cái bánh kem to ngần này! Ngon lắm á!
Thì ra là bị đồ ăn mua chuộc rồi. Moon Hyeonjun hỏi vậy em nói tốt được vài câu chưa.
Choi Wooje nói rằng đương nhiên em nói rồi! Em nói là anh Minseok rất đáng yêu, ngoại hình cũng là gu anh, hơn nữa còn mời em trai anh một cái bánh kem siêu ngon, em ủng hộ người anh dâu này.
Moon Hyeonjun hỏi thế Lee Minhyung trả lời thế nào?
Choi Wooje lôi điện thoại ra cho Moon Hyeonjun xem, một chữ Ồ không chút tình cảm nằm chình ình trong khung chat.
"Toi rồi... Tên nhóc này hình như có vấn đề thật rồi..."
Choi Wooje và nốt hai miếng cơm còn lại rồi cầm cặp sách đứng dậy: "Em đi trước đây!"
Moon Hyeonjun không hiểu: "Lại đi đâu???"
"Anh Minseok nói đã phát hiện được một phố đồ ăn vặt siêu ngon, muốn mời em ăn ó!" Choi Wooje chạy như bay đi mất.
Hôm nay có một cuộc thi hùng biện của Ryu Minseok, Lee Minhyung vốn tưởng rằng sẽ không gặp được Ryu Minseok ở cửa lớp sau khi tan tiết nữa, nhưng Ryu Minseok vẫn tới. Cậu cầm một cốc trà sữa nóng, vừa nhìn thấy Lee Minhyung thì hai mắt đã sáng lên, một nụ cười mỉm lập tức nở rộ trên mặt, sau đó hai tay đưa cốc trà sữa cho Lee Minhyung: "Tối nay tớ có cuộc thi hùng biện."
Lee Minhyung thầm nghĩ tôi biết, nhưng hắn chỉ ừm một tiếng.
Ryu Minseok bám riết không tha: "Minhyung có thể tới cổ vũ cho tớ không?"
Cách theo đuổi như cún con của mình có lẽ vẫn có chút thành quả nhỉ, Ryu Minseok nghĩ. Vừa rồi cậu phải lấy can đảm hết năm phút mới hỏi ra được câu này, cũng hơi lo lắng rằng liệu Lee Minhyung có từ chối không.
"Tôi sẽ đi."
Ryu Minseok kinh ngạc ngẩng đầu, Lee Minhyung vẫn có dáng vẻ không chút dao động đó: "Người chủ trì cuộc thi hùng biện đó của các cậu tạm thời có chuyện, bảo tôi đi thay một hôm."
Ý của câu này là tôi không nhất định đi để xem cậu, mà là tôi bắt buộc phải đi xem cậu.
Nhưng Ryu Minseok không hề có vẻ bị đả kích, vui mừng nói rằng tớ sẽ cố gắng để Minhyung nhìn thấy dáng vẻ tuyệt nhất của tớ, Lee Minhyung bật cười, người trước mặt đã tung tăng rời đi.
Kết quả vẫn là có bất ngờ xảy ra. Cuộc thi hùng biện này của Ryu Minseok là đấu với đội năm nhất mới, theo cách nói của chủ tịch bọn họ thì là cuộc thi để biểu diễn, đừng nói nặng quá kẻo đánh vào lòng tự tôn của mấy em. Vốn tưởng rằng sẽ kết thúc hoà bình, nhưng vậy mà lại có một người rất bất lịch sự. Ryu Minseok là lượt ba thì cậu ta cũng là lượt ba, vị trí ngồi đối diện nhau, người đó từ trên cao nhìn xuống Ryu Minseok, ánh mắt có sự quan sát không hề che giấu. Cả cuộc thi Ryu Minseok đều bị nhìn đến khó chịu, vậy mà người này còn điên cuồng thăm dò bên giới hạn phạm quy, lúc tự do hùng biện còn thiếu điều nói thẳng rằng "Học trưởng ơi em có ý với anh".
Lee Minhyung ngồi chính giữa nhíu mày, tay sờ thẻ vàng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Ryu Minseok đã buồn nôn chịu không nổi, mấy câu từ sắc bén vốn không định nói ra cũng không nhịn được mà đáp trả từng câu từng chữ.
Bọn họ thắng lượt thi, người đối diện cũng không dám dùng ánh mắt háo sắc nhìn cậu nữa, nhưng lúc Ryu Minseok nói xong ngồi xuống, ánh mắt cậu không tự chủ liếc Lee Minhyung, nhìn từ góc nghiêng không rõ là có biểu cảm gì, nhưng trái tim Ryu Minseok vẫn trầm xuống.
Cuối cùng khi công bố bọn họ chiến thắng, Ryu Minseok cũng không mấy vui vẻ. Cậu chậm chạp thu dọn đồ đạc, càng vào đông thì tiết trời càng nhanh tối, Ryu Minseok cảm thấy đây có lẽ là ngày đen tối nhất cuộc đời cậu, cậu đã bắt đầu cân nhắc xem sáng mai nên xuất hiện trước mặt Lee Minhyung thế nào rồi.
Nhưng khi bước ra khỏi hội trường, nhìn thấy ánh đèn hành lang bên ngoài hắt lên người Lee Minhyung, cậu vẫn cảm thấy khó tin.
"Không phải đã nói trên Kakaotalk là muốn đi phố ăn vặt ở cổng trường sao? Coi như là cảm ơn vì đã tặng tôi trà sữa."
Cho đến khi đi dạo trên phố cùng bát chả cá và bánh gạo chiên với Lee Minhyung, cậu vẫn không có cảm giác chân thực. Cậu lén lút liếc mắt nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung đang chăm chú chiến đấu bằng đũa với miếng bánh gạo không nghe lời. Hôm nay Lee Minhyung ăn mặc rất lịch sự, nhưng buổi tối lạnh nên mặc thêm một cái hoodie có khoá kéo bên ngoài. Ryu Minseok nhớ đến lần đầu cậu để ý tới Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng không chút biểu cảm như thế này, đọc vài chuyện gì đó không quan trọng trên bục chỉ trì, cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Cậu nhìn quá chăm chú nên không biết đôi đũa đã đưa đến bên miệng mình từ lúc nào, Ryu Minseok vẫn đang nói Đông nói Tây, suy nghĩ trôi dạt bên ngoài, vì thế trực tiếp cắn lấy.
Ryu Minseok: "...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro