03

Ngậm đũa của Lee Minhyung trong miệng ba giây rồi Ryu Minseok mới phản ứng lại bản thân đã làm gì.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nuốt cái bánh gạo xuống rồi vội vàng nhả răng ra.

Lee Minhyung do dự một chút rồi cũng thu tay về. Vừa rồi Ryu Minseok có cuộn lưỡi một cái, không biết là vô tình hay cố ý, vừa hay bị tầm mắt hắn bắt được. Ngoài mặt hắn giả vờ bình tĩnh nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt cũng hơi vô định.

"Minhyung... sao tự nhiên lại bón cho tớ." Ryu Minseok lắp bắp nói.

Hơi vượt mức rồi đó!

"Cậu ồn quá." Thế nên phải chặn cái miệng cậu lại: "Nói một lúc lâu như vậy, cậu không đói à? Hôm nay còn nói chưa đủ nhiều trên sân khấu?"



Ryu Minseok thầm nghĩ muốn chặn miệng tớ lại thì cũng có thể dùng cách khác mà.



"Ò... Hôm nay là sự cố thôi. Tớ bình thường không có hung dữ như vậy đâu." Ryu Minseok nhấn mạnh: "Tớ rất dịu dàng đó, chỉ khi thi hùng biện mới hơi dữ chút thôi."

"Vậy sao."

"Ừm... Nhưng khả năng ăn nói của tớ vẫn rất tốt mà. Không tốt sao? Sau này Minhyung dạo phố có thể đưa tớ theo, tớ rất biết mặc cả đấy, tớ sẽ giúp Minhyung tiết kiệm tiền."

Cái này có được coi là ưu điểm không... Bản thân Ryu Minseok cũng không chắc.

Nhưng Lee Minhyung chỉ nói: "Biết rồi."








Sau ngày hôm đó, hai người ít nhiều cũng thân thiết hơn một chút. Mặc dù bình thường ở chung vẫn sẽ như vậy, Ryu Minseok vẫn có bộ dạng quấn người, nhưng cuối cùng cũng có thể thỉnh thoảng hẹn Lee Minhyung cùng đến thư viện học bài hoặc cùng đi ăn, phố ăn vặt tối hôm đó cũng không phải lần cuối bọn họ tới.

Chỉ có điều dường như vẫn không gần gũi lắm. Ví dụ như khi cùng học, nếu có môn bọn họ học chung thì sẽ cùng thảo luận, cùng ăn cơm hình như cũng chỉ vì khẩu vị bọn họ tương tự nhau, như thể thực sự chỉ là bạn đồng hành, không có bầu không khí gì khác.

Không đủ mờ ám. Ryu Minseok đưa ra kết luận.

Nhưng gần đây Ryu Minseok cũng không có tâm trạng cân nhắc xem nên làm thế nào để quan hệ giữa Lee Minhyung và cậu trở nên mờ ám hơn nữa rồi. Từ sau buổi biểu diễn hùng biện lần trước, cậu vốn tưởng rằng sự hung hãn của mình đã đẩy lùi được đàn em kia, nào ngờ đối phương còn nói muốn theo đuổi cậu, cách thức theo đuổi còn hơi biến thái, quá đáng hơn cả cách cậu theo đuổi Lee Minhyung, doạ cho cậu không biết nên làm gì.

Hôm nay tan học, cậu lại để ý thấy tên kia lặng lẽ theo sau mình, cậu căng da đầu vòng trái rẽ phải, cuối cùng ngoặt đến dưới toà nhà dạy học chỗ Lee Minhyung.

Ryu Minseok thầm nghĩ shibal cậu không cố ý đi đến đây đâu, chỉ là vô thức đi về bên này thôi. Cậu nhíu mày định đi về hướng ký túc xá, nhưng đàn em kia đã trực tiếp giữ lấy vai cậu.



Đúng vào lúc tan tiết, sinh viên túm năm tụm ba bước ra, bọn họ lại đứng ở chỗ dễ nhìn lôi lôi kéo kéo. Ryu Minseok yếu ớt nên muốn giằng ra cũng không thể, người qua đường đánh giá cậu cũng không ngăn cản nổi, chỉ có thể giận dữ trừng cậu ta, nhưng đàn em kia đầu óc lại không tốt lắm, tưởng rằng Ryu Minseok đang làm nũng với cậu ta.

"Học trưởng, sao anh lại né em? Em đã nhận ra lỗi sai hôm đó rồi, học trưởng có thể cho em một cơ hội không?"



Đồ thần kinh.

Ryu Minseok bất lực nói: "Ngại quá, tôi không có chút hứng thú nào với cậu cả."



Lúc này cậu mới nhận thức được chuyện ngày ngày bị người mình không thích quấn lấy sẽ khó chịu thế nào. Trời ạ, không biết Lee Minhyung có chê cậu phiền không đây? Tâm trạng vốn đã không tốt, bây giờ Ryu Minseok càng thấy tang thương hơn, vậy nhưng tên kia vẫn kéo lấy cậu không buông, còn giữ rất chặt, hơn nữa sự phản kháng của Ryu Minseok còn không có ích mấy, nhìn giống như một đôi tình nhân đang cãi nhau vậy. Người vây xem ngày càng nhiều, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, Ryu Minseok thực sự sắp khóc đến nơi rồi.








"Ryu Minseok."



Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng gọi cậu.

Ryu Minseok quay đầu, chủ nhân của giọng nói đang khoanh tay, gọi thì gọi cậu, nhưng lại đang lạnh lùng nhìn người đằng sau cậu. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang một trái một phải đứng cạnh hắn.

Sau đó Lee Minhyung nhìn về phía cậu, vẫn là câu đó: "Đi thôi."

Thì ra Lee Minhyung là cứu tinh mà ông trời gửi xuống cho cậu.



Lực kéo đằng sau không biết đã thả lỏng từ bao giờ, Ryu Minseok vội vàng đuổi theo Lee Minhyung đang đi về hướng ngược lại, kết quả do chạy quá nhanh mà bị trượt chân. Trong lúc nguy cấp cậu nắm lấy tay Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng vững vàng đón được cậu.

Nhiệt độ truyền tới từ bàn tay rất ấm áp, so với bàn tay vừa giằng co trong gió lạnh hồi lâu của Ryu Minseok thì ấm hơn nhiều. Bàn tay của Lee Minhyung to như người hắn vậy, khiến Ryu Minseok trông càng thêm nhỏ bé.

Thấy cậu đã đứng vững, Lee Minhyung định buông tay ra, nhưng Ryu Minseok lại nắm chặt lấy tay hắn, còn đổi thành mười ngón đan nhau.

"Minhyung ơi tớ lạnh, có thể nắm một lúc không?"

Ryu Minseok đáng thương nhìn hắn, đôi mắt suýt chút nữa nặn ra được hai giọt nước mắt. Lee Minhyung suýt thì cho rằng Ryu Minseok vừa hung dữ mắng người kia là ảo giác.

Cậu là một chú cún xù lông, nhưng gặp được Lee Minhyung sẽ tự động trở nên ngoan ngoãn.

Bởi vì cún con sẽ chủ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân.



"Minhyung ơi, vừa nãy người đó siết tay tớ rất đau, có thể thổi thổi cho tớ không?"

"Đừng được nước lấn tới." Lee Minhyung vừa nói, vừa dùng bàn tay đang dắt Ryu Minseok xoa khẽ lên cổ tay cậu.



Bốn người cùng bước trên đường, Lee Minhyung không quan tâm đến Ryu Minseok, Ryu Minseok chỉ đành nói chuyện với Choi Wooje. Moon Hyeonjun từ bên cạnh lén lại gần, nhỏ giọng hỏi hắn: "Không phải mày từng dạy dỗ tên đó rồi à? Sao nó còn dám động vào Minseok thế?"

Cả đoạn đường Lee Minhyung cứ kéo lấy Ryu Minseok vung vẩy tung tăng, không để cậu vui vẻ quá mức sau đó biểu diễn một màn lộn nhào tại chỗ. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt lập tức càng thêm lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa bất lực vừa dung túng Ryu Minseok vừa rồi.

"Xem ra dạy dỗ chưa đủ rồi." Hắn nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro