06

"Thế nên bây giờ các anh... là... những người bạn thân...

Từng hôn nhau và cả ngủ cùng nhau???"

Ryu Minseok ủ rũ bò trên bàn nghe Choi Wooje phán xét.

Đã trôi qua ba ngày rồi. Cậu vặn người, ngoại trừ nơi tư mật nhất của cơ thể vẫn còn hơi đau thì những chỗ khác đã không sao nữa, nhưng mấy ngày này cậu đều ngủ không ngon, cứ cảm thấy bên cạnh thiếu mất gì đó.

Có điều cậu đã quên mất chuyện quan trọng nhất. Sáng hôm đó cậu tỉnh dậy trên cơ ngực của Lee Minhyung, dậy xong chỉ thuận thế ngồi trên người hắn ôm hắn rồi hôn hôn cắn cắn, nhưng lại quên tìm Lee Minhyung để xác nhận...

Quan hệ giữa bọn họ bây giờ là gì?



Vì thế Ryu Minseok càng ủ rũ: "Ừm, là bạn thân."

Choi Wooje một lời khó nói hết, nhìn cậu: "Đủ rồi. Em không muốn làm bạn với các anh nữa."








Một thời gian dài sau đó, bọn họ vẫn duy trì tình trạng này. Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ đông, Lee Minhyung đưa cậu về nhà, cậu không nhịn được mà nghiêng người nhìn người đang chăm chú lái xe bên cạnh. Lee Minhyung không nhìn ngang ngó dọc, chỉ lạnh lùng nắm vô lăng, đẹp trai đến mức hai chân Ryu Minseok mềm nhũn.

Ryu Minseok không nhịn được hỏi: "Minhyung ơi... chúng mình vẫn đang mập mờ à?"

Hôm nay Lee Minhyung có tâm trạng tốt hiếm thấy, đôi mắt hai mí mà người Hàn Quốc ít có khiến vô số người mê mệt, lúc này chỉ cong cong nhìn Ryu Minseok: "Vậy sao?"



Sau khi chuyển nhà, Ryu Minseok ở rất gần nhà Lee Minhyung, vì thế trong kỳ nghỉ đông bọn họ cũng dính lấy nhau cả ngày. Chuyện gì nên làm bọn họ cũng đều đã làm, đi dạo phố, đi ăn cơm, đi rạp chiếu phim, đi khách sạn, thậm chí còn điên đến mức ba giờ sáng lái xe đến bờ biển ngắm biển, sau đó dừng xe bên vệ đường nơi đêm khuya không người, hai thân hình trong xe cuốn lấy nhau dập dềnh lên xuống, cuối cùng Ryu Minseok cảm nhận được dòng tinh bắn sâu vào trong cơ thể, sướng đến mức da đầu tê rần. Lee Minhyung nhân cơ hội hôn Ryu Minseok, chặn hết mọi tiếng rên rỉ của cậu bên miệng.

Ryu Minseok phát điên, Lee Minhyung cũng dung túng cho cậu, cùng điên với cậu. Ôm ấp hôn hít vô số lần, thậm chí số lần tiếp xúc thân mật còn nhiều đến mức hai bàn tay đếm không xuể, nhưng Ryu Minseok vẫn chưa từng nghe chính miệng Lee Minhyung thừa nhận chuyện cậu là bạn trai của hắn.








Lúc bắt đầu học kỳ mới đã là vào xuân. Các câu lạc bộ trong trường đều thích tổ chức hoạt động vào nửa cuối năm. Năm nay có một hội thi cho các trường đại học trên toàn quốc, Ryu Minseok theo thoả thuận đến văn phòng Hội Sinh viên tìm Lee Sanghyeok.

Cuối năm ngoái Lee Sanghyeok đã đến tìm Ryu Minseok, nói rằng hy vọng cậu có thể nhận vị trí hỗ trợ trong team. Ryu Minseok nghĩ trái nghĩ phải, một mặt là tiền thưởng sau khi đạt giải rất hậu hĩnh, đủ để cậu và Lee Minhyung đi khách sạn năm mươi lần nữa, mặt khác nếu cậu tham gia thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian tập luyện, vậy thì thời gian có thể ở cạnh Lee Minhyung sẽ trở nên ít hơn rồi.

Cho đến ngày hẹn gặp Lee Sanghyeok cậu vẫn chưa thể quyết định được. Cậu dứt khoát quyết định đi hỏi thử ý kiến của Lee Sanghyeok, nhân vật truyền kỳ trong trường lớn hơn bọn họ một tuổi.



Kết quả là lúc đẩy cửa văn phòng của Lee Sanghyeok ra, điều cậu nhìn thấy đầu tiên là một Lee Minhyung đang mỉm cười ngồi bên cạnh nghe Lee Sanghyeok kể chuyện cười ông chú.

Lee Minhyung cũng nhìn thấy cậu, sau đó vẫy vẫy tay với cậu. Ryu Minseok lùi lại ra ngoài, xác nhận bản thân không đi nhầm. Lee Sanghyeok cũng quay đầu, gật đầu ra hiệu với Ryu Minseok.

"Minhyung... sao lại ở đây thế?"

"A... quên không nói, anh Sanghyeok là chú của anh."



Lee Sanghyeok cũng đứng cạnh mỉm cười nhìn em, Ryu Minseok nhìn trái ngó phải, liếc Lee Minhyung một cái rồi lại liếc Lee Sanghyeok một cái, suýt chút nữa bị doạ ngất bởi vai vế kỳ lạ này.

"Vậy anh đi duyệt hồ sơ trước đây." Lee Minhyung vỗ vỗ đầu Ryu Minseok rồi lại quay đầu nói với Lee Sanghyeok: "Anh nhớ cân nhắc ý kiến của em nhé."



"Tức là... Minhyung vừa tới tìm anh là để hỏi về vị trí xạ thủ này? Vì biết em muốn đánh hỗ trợ?" Ryu Minseok run run chỉ vào bản thân, cảm thấy không thể tin được.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, sau đó lựa chọn triệt để bán đứng đứa cháu mình: "Đợt Tết Minhyung qua chỗ anh thăm họ hàng rồi cùng ăn cơm. Lúc hỏi đến chuyện tình cảm của Minhyung thì nó cho mọi người xem ảnh của em, nên anh mới biết là hai đứa đang quen nhau."

"Thực ra vị trí xạ thủ vốn đã cân nhắc Minhyung, chắc là em còn hiểu rõ hơn anh là nó đánh khá được. Thực ra nó rất bận, ngoại trừ hội thi thì nó còn rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng nó nói nếu để em chơi cùng xạ thủ khác thì... nó sẽ ghen."

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, cuối cùng tung chiêu lớn: "Mẹ Minhyung cũng bảo em rất đáng yêu, bảo Minhyung khi nào đó dắt em về ăn cơm cùng."



Cái gì thế. Cậu còn không biết Lee Minhyung cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại đó, cậu sợ thiết lập bé ngoan của mình bị lộ nên còn chưa từng nhắc đến trò chơi nào với Lee Minhyung.

Còn cái gì mà cho mẹ xem ảnh... Ryu Minseok cảm thấy bản thân choáng lắm rồi.

Bức ảnh đó là từ lúc nào cơ? Nếu là thời kỳ tóc hồng thì liệu dì có cảm thấy cậu không phải một đứa trẻ ngoan không? Lee Minhyung sẽ không cho dì xem ảnh cậu hồi còn phá phách đâu đúng không... Cậu phải mua quà gặp mặt gì cho dì đây...








Lee Minhyung vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy một Ryu Minseok ngoan ngoãn đứng cạnh tường đợi mình. Hai người rời trường, Ryu Minseok kéo tay Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng rất phối hợp nắm tay cậu.

Ryu Minseok đột nhiên ý thức được có thứ gì đó đã thay đổi. Từ khi nào cậu nắm tay Lee Minhyung mà Lee Minhyung không phản kháng nữa? Từ khi nào cậu lao vào lòng Lee Minhyung mà Lee Minhyung lại dang tay ra trước để sẵn sàng đỡ lấy cậu? Từ khi nào cậu không cần sống chết quấn lấy Lee Minhyung mà Lee Minhyung vẫn rất tự nhiên đi theo cậu?

Là từ khi nào? Ryu Minseok cảm thấy bản thân đã quá tập trung vào việc theo đuổi người khác, nên khả năng quan sát của cậu chỉ cần hơi mất tập trung chút là bỏ lỡ hết rồi.



Trái tim Ryu Minseok vì suy đoán của mình mà đập điên cuồng, không biết là lần thứ bao nhiêu ——
có lẽ là lần thứ chín mươi chín, cậu hỏi ra câu hỏi đó.



"Bây giờ quan hệ giữa chúng ta là gì?"



Lee Minhyung bật cười.

"Là cho dù có thể bị Minseokie lừa thì vẫn để Minseokie tiếp cận, là trái tim có thể sẽ vỡ vụn nhưng vẫn không khống chế được mà thích Minseokie. Cho dù bị lừa cũng phải yêu bạn, dây dưa sắp một học kỳ cũng không từ chối bạn."

"Bây giờ vẫn còn nghi ngờ liệu anh có thích bạn thật không... A, hơi giận rồi đó."



Ghế phụ cũng cho bạn ngồi rồi, tay cũng cho bạn nắm rồi, nụ hôn đầu cũng cho bạn rồi, lần đầu tiên cũng của bạn rồi.



"Ryu Minseok, câu trả lời của anh vẫn chưa rõ ràng sao?"



Hoa anh đào trên trục đường đến trường đã nở, lả tả bay theo gió xuân, Lee Minhyung đến gần Ryu Minseok, khẽ khàng nhặt xuống cánh hoa hồng phấn trên mái tóc cậu, rồi lại đặt bên vành tai cậu, sắc hoa trắng hồng hoà cùng một thể với gò má cậu.

"Buổi tối Minseokie về ăn cơm cùng anh nhé, anh hẹn với mẹ rồi."

"Với thân phận bạn trai." Hắn nhéo mặt Ryu Minseok.


















Lee Minhyung quen Ryu Minseok còn sớm hơn Ryu Minseok nghĩ.

Ngày hôm đó hắn ra về sau khi xử lý xong một đống việc vặt cho Hội Sinh viên, lúc ra khỏi văn phòng thì trời đã tối hẳn. Hắn thở dài, lần đầu tiên cảm thấy rất rất mệt.

Lúc xuống đến tầng một rồi chuẩn bị bước ra khỏi toà nhà dạy học, một nam sinh tóc tím đột nhiên chạy vụt qua người hắn, vóc dáng không cao nhưng rất đáng yêu, đi cùng khuôn mặt tròn xoe rất giống một quả nho bé xíu.



Cậu ta phóng như bay qua chỗ Lee Minhyung, dưới toà nhà là Kim Kwanghee đang đợi cậu: "Để anh đợi lâu rồi! Tối nay chúng ta đi ăn Haidilao nha!"

Kim Kwanghee ngoài miệng mắng mỏ nhưng động tác vẫn rất thành thục đón lấy cái cặp sách cậu ném qua, điệu bộ chán ghét: "Ngày nào cũng Lao, mày Lao mãi mà không ngấy hả? Cặp sách cũng nặng chết rồi."

Cậu ta không hề quan tâm đến lời phàn nàn của Kim Kwanghee, tiếp tục tung tăng nói: "Ăn xong chúng ta đến quán net nhé? Hôm nay em chắc là có thể lên đến Cao thủ đó!"



Hai người tươi cười đi xa dưới ánh trăng và đèn đường, ánh đèn kéo bóng họ ra thật dài, Lee Minhyung đứng im tại chỗ nhìn rất lâu, cho đến khi bóng dáng hai người biến thành điểm sáng rồi hoàn toàn biến mất thì hắn mới nhấc chân bước tiếp, thầm nghĩ có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ có người lao về phía hắn như vậy.


















Theo đuổi Hội trưởng Hội Sinh viên khó lắm sao? Ryu Minseok tắm xong liền bò trên gối của Lee Minhyung lướt diễn đàn trường, lướt đến bài đăng này liền nhấn vào để lại lời nhắn, sau đó tắt điện thoại, ôm chủ nhân của cái gối tiến vào mộng đẹp.

Lee Minhyung ôm người vào lòng, thuận tay cầm điện thoại của Ryu Minseok lên mở khoá bằng dấu vân tay của mình. Điện thoại vẫn chưa thoát khỏi diễn đàn, dưới bài đăng đó Ryu Minseok thành thật chia sẻ:

"Nếu người bạn đang nói đến là chủ tịch Lee Minhyung của Hội Sinh viên năm hai, thì cậu ấy đã là hoa có chủ rồi nhó ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro